[ AllNamJoon ( 1 ) ] Kim Namjoon Và Những Câu Chuyện
JinJoon 1 - Anh chỉ ăn bánh kem thôi à~
Namjoon là người luôn đúng giờ. Mỗi sáng, cậu thức dậy sớm hơn chồng một chút, nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường ấm áp để không đánh thức Seokjin, rồi thay đồ, uống ly cà phê do chính tay Jin pha sẵn trong bình giữ nhiệt. Cậu điều hành công ty riêng một thương hiệu sáng tạo nội dung nổi tiếng nên guồng quay công việc luôn bận rộn. Thế nhưng, dù bận đến đâu, Namjoon cũng không quên kiểm tra tin nhắn đầu ngày từ chồng.
[ Bé yêu, nhớ mua cho anh bánh kem đó. ]
Một dòng tin nhắn quen thuộc từ Seokjin gửi đến vào đúng 10h30 sáng như mọi ngày.
Namjoon mỉm cười. Cậu trả lời một emoji trái tim, rồi ghi chú vào lịch hẹn: "Bánh kem cho anh Jin của mình."
Còn ở nhà, Kim Seokjin vẫn là người đàn ông nội trợ mẫu mực không phải vì bị ràng buộc, mà vì anh chọn như thế. Anh yêu ngôi nhà nhỏ họ cùng xây, yêu căn bếp thơm lừng mùi bánh, yêu chiếc sofa mềm nơi hai người hay ôm nhau xem phim mỗi tối. Và hơn hết, anh yêu được đợi Namjoon về mỗi ngày với bánh kem, và một cái ôm.
Tối hôm ấy, như thường lệ, Namjoon về nhà mang theo hộp bánh kem từ tiệm quen. Họ ăn tối cùng nhau, nhưng kỳ lạ là Seokjin chỉ ăn một lát nhỏ bánh rồi để lại, ánh mắt lấp lánh như đang giấu điều gì đó. Namjoon thì không để ý nhiều sau một ngày dài họ chỉ muốn quấn lấy nhau trong hơi thở bình yên.
Đến khi đèn phòng ngủ đã tắt, và Namjoon đúng như thói quen lại chẳng mặc áo khi ngủ, Seokjin vẫn còn thức. Anh xoay người, nhìn ngắm tấm lưng trần của người vợ đáng yêu đang chìm trong giấc ngủ. Ánh sáng mờ từ hành lang rọi vào phòng, in bóng cậu lên tấm ga giường trắng như tuyết. Seokjin khẽ cười, rồi đứng dậy, lặng lẽ đi ra bếp.
Chiếc bánh kem vẫn nằm trong tủ lạnh, lạnh vừa phải, mềm mại và thơm ngọt. Anh múc một muỗng, cảm nhận độ mịn tan ngay đầu lưỡi, rồi bất giác nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
Lặng lẽ, anh mang chiếc đĩa bánh trở vào phòng. Namjoon vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi môi hé mở, ánh trăng phản chiếu nhẹ lên sống mũi cao và bờ vai săn chắc.
Seokjin ngồi xuống cạnh cậu. Tay anh chạm nhẹ vào lưng Namjoon, quệt một lớp kem mỏng lên đường cong mềm mại nơi xương vai. Cảm giác lạnh khiến Namjoon khẽ rùng mình trong mơ, nhưng vẫn chưa thức dậy. Seokjin nghiêng người, khẽ đưa đầu lưỡi liếm lớp kem, từ từ, tỉ mỉ như đang thưởng thức món tráng miệng quý giá nhất trần đời.
Anh di chuyển xuống, mỗi lần là một đường kem nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng dùng môi mình xóa đi. Từng hơi thở ấm áp phả vào làn da trần khiến Namjoon bắt đầu mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cậu khẽ rên, trở mình, nhưng chưa mở mắt.
"Ưm... Jinie?" giọng nói ngái ngủ, trầm và khàn, vang lên đầy quyến rũ.
"Suỵt... ngủ tiếp đi bé yêu," Seokjin thì thầm bên tai, tay vẫn lướt trên làn da thơm mùi nắng và gió. "Chồng đang ăn bánh kem..."
Namjoon hé mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng giữa thực và mộng. Nhưng cảm giác mát lạnh xen lẫn ấm nóng nơi lưng khiến cậu không thể nào ngủ tiếp.
"Jin... gì vậy...?"
Seokjin không trả lời, chỉ cười khẽ bên tai cậu, nụ cười pha chút nghịch ngợm và đậm màu dục vọng. Tay anh đưa tiếp một lớp kem nữa, lần này kéo dài từ xương vai trượt xuống lưng, đến tận eo mảnh da nơi đó vốn nhạy cảm, nay bị lớp lạnh lạnh ngọt ngào đánh thức.
Namjoon rùng mình, hít sâu. "Hyung... anh đang làm gì vậy..."
"Anh đang thưởng thức bữa tráng miệng muộn thôi, bé yêu," Seokjin khẽ đáp, giọng trầm thấp như rót mật vào tai. "Bánh kem anh chưa ăn xong, nên... đành phải dùng em làm đĩa."
Dứt lời, Seokjin cúi xuống, đầu lưỡi anh lại lần theo đường kem, liếm từng chút một như đang khám phá một bản đồ ngọt ngào đầy mê hoặc. Namjoon khẽ rên lên khi đầu lưỡi ướt át lướt qua sống lưng mình, kéo dài đến tận thắt eo khiến cả cơ thể cậu giật nhẹ vì khoái cảm.
Seokjin không dừng lại ở đó. Tay anh đặt chiếc đĩa bánh xuống tủ đầu giường, rồi trèo lên người Namjoon, hai chân quỳ gối hai bên hông vợ yêu. Ánh mắt anh tối lại, như một con mèo lớn vừa phát hiện món đồ chơi yêu thích của mình.
"Cởi quần ra cho anh," anh ra lệnh, nhưng giọng nói lại dịu dàng chết người.
Namjoon đỏ bừng mặt. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt ấy ánh mắt chứa đầy khao khát, nhưng vẫn đậm chất yêu thương. Cậu khẽ nhấc người, kéo chiếc quần mỏng tuột xuống, để mặc làn da trần lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt.
Seokjin không kiềm chế nữa. Anh múc một thìa kem mới, nhỏ từng giọt lên vùng bụng săn chắc và thấp dần xuống nơi cấm địa. Mỗi giọt kem lạnh giá chạm da đều khiến Namjoon rên khẽ, ngực phập phồng, hai tay siết chặt ga giường.
Sau cùng, khi từng giọt kem đã được "liếm sạch", Seokjin cúi đầu, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên ngực cậu, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Giọng anh thì thầm bên tai Namjoon, ấm áp như lời thề nguyện:
"Em là món ngọt duy nhất anh không bao giờ chán."
Namjoon cắn môi, đôi mắt mờ nước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình không chỉ là chồng, mà là người yêu, người tình, và cả thế giới.
"Jinie... em là của anh. Mãi mãi..."
Cơ thể Namjoon khẽ run lên khi cảm nhận từng đầu ngón tay của Seokjin lướt nhẹ trên làn da ướt lạnh bởi kem. Đầu lưỡi ấm nóng của anh như có phép thuật, mỗi lần liếm qua làn da đều để lại một vệt đỏ ửng và run rẩy, như chạm đến từng dây thần kinh nhạy cảm nhất trong người cậu.
"Bé yêu... sao em ngon thế này hả?" Giọng Seokjin khàn khàn, ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròn quanh rốn Namjoon bằng lớp kem mềm, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt cậu đang đỏ ửng, mắt long lanh, hơi thở rối loạn.
Namjoon thở dốc, hai chân cậu khẽ kẹp lại khi cảm thấy một dòng kem trượt xuống giữa đùi, và lưỡi Seokjin lại tiếp tục cuộc "tấn công" của mình, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn.
"Ah... Jinie..." Namjoon rên lên thành tiếng, cậu vươn tay ôm lấy vai anh, như tìm kiếm điểm tựa giữa những đợt sóng khoái cảm không dứt.
Seokjin nâng người, áp môi mình lên môi cậu, nụ hôn cháy bỏng trộn lẫn vị ngọt của kem và vị đặc trưng của chính Namjoon. Anh không vội, từng động tác đều chậm rãi, như đang thưởng thức một bữa tiệc chỉ dành riêng cho hai người.
Anh tách hai chân Namjoon ra, đôi tay vẫn đặt hờ trên đùi cậu, ánh mắt dán chặt vào nơi mềm mại đang đỏ hồng lên vì bị khiêu khích quá lâu.
"J-Jinie... đừng nhìn như thế..."
"Anh phải nhìn chứ, vì đây là của anh. Chỉ của mình anh."
Dứt lời, anh cúi xuống, đầu lưỡi vẽ nên một đường ẩm ướt đầy khiêu khích từ trong ra ngoài, khiến Namjoon co người lại vì dòng khoái cảm quá mạnh.
"Ư... a... Jinie... em không chịu nổi..."
Seokjin rút lui, ngẩng đầu lên nhìn chồng nhỏ mình thân thể trần trụi, ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm, đôi môi sưng đỏ vì bị cắn đẹp như một giấc mộng mà anh chỉ muốn giam mình mãi trong đó.
Anh kéo ngăn tủ bên giường, lấy ra lọ gel bôi trơn mà họ luôn để sẵn. Tay anh bắt đầu chuẩn bị cho cậu, vừa nhẹ nhàng vừa tràn đầy kiên nhẫn, để mỗi lần đưa vào là một lần Namjoon thở hắt, rên rỉ trong hỗn loạn.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Seokjin nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Namjoon rồi nhẹ nhàng tiến vào.
"Ưm... a..." Namjoon nghiến răng, cả người như bị chiếm lĩnh trọn vẹn.
Seokjin thở mạnh. Cảm giác nóng ẩm bên trong khiến anh gần như mất kiểm soát, nhưng anh vẫn giữ nhịp chậm rãi, mỗi cú nhấp đều sâu, đều, và cực kỳ có chủ đích như muốn khắc ghi từng dấu ấn của mình lên cơ thể người anh yêu nhất.
Mỗi lần anh đẩy vào, Namjoon lại rên lên, tiếng rên vang vọng cả căn phòng, da thịt va chạm tạo nên âm thanh ướt át đầy kích thích.
"Jinie... Jinie... nhanh nữa... làm ơn..."
Seokjin rít một hơi, rồi gia tăng tốc độ. Nhịp độ dồn dập, mạnh mẽ, khiến chiếc giường khẽ rung theo từng chuyển động. Cả hai hoà quyện vào nhau, mồ hôi, tiếng rên, tiếng gọi tên nhau vang lên trong đêm tối.
Cho đến khi Namjoon thét lên tên anh trong đỉnh điểm của khoái cảm, và Seokjin cũng theo đó mà tan vỡ, chìm sâu vào người chồng nhỏ yêu dưới thân mình họ cùng nhau rơi xuống vực thẳm đê mê, tay vẫn nắm lấy tay, môi vẫn chạm vào môi.
Một lúc sau, khi cả hai nằm cạnh nhau, thở dốc và đầy mệt mỏi, Seokjin khẽ cười, tay vuốt tóc Namjoon đang ướt mồ hôi.
"Bánh kem hôm nay ngọt thật đó... nhưng vợ anh còn ngọt hơn."
Namjoon lườm anh, má vẫn ửng hồng. "Lần sau... đừng có lấy cớ ăn bánh kem để ăn em như vậy nữa..."
Seokjin cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cậu lần nữa.
"Không hứa đâu."
Tuy đêm qua là cơn mưa say mê kéo dài không dứt, nhưng buổi sáng lại đến một cách dịu dàng như bản tình ca mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co