Truyen3h.Co

[ AllNamJoon ( 1 ) ] Kim Namjoon Và Những Câu Chuyện

YoonJoon 2 - Cưng à anh ở đây

ChuotNJbt

Người không hỏi, chỉ ở lại

Namjoon tỉnh lại giữa một căn phòng lạ nhưng ấm.

Không còn ánh đèn mờ ảo. Không còn mùi rượu. Không còn cơn ác mộng.
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi bạc hà dịu nhẹ, và bàn tay ai đó đang siết lấy tay cậu rất khẽ như sợ cậu sẽ vỡ ra nếu nắm mạnh hơn.

“Yoongi…?”
Giọng cậu khàn đặc. Như vừa bơi qua một cơn mơ dày đặc mà không biết mình còn sống.

Yoongi đang ngồi ở mép giường, tay không rời tay cậu, ánh mắt trũng sâu vì thức trắng cả đêm. Anh đáp khẽ:
“Ừ. Anh đây.”

Cậu nhìn quanh. Đây là phòng của Yoongi. Căn phòng giản dị với chiếc kệ sách gỗ, tường dán ảnh đen trắng, và một chiếc đàn piano cũ được phủ khăn vải thô. Không có bất cứ điều gì xa hoa – chỉ có cảm giác an toàn.
Thật sự an toàn.

Namjoon kéo chăn sát người, hơi rụt lại.

“Em không nhớ rõ…” Cậu cúi đầu. “Em chỉ nhớ người đó chạm vào em… rồi em không thể cử động… Rồi anh xuất hiện…”

“Không sao rồi.” Yoongi nói khẽ, như một người hát ru. “Hắn không làm gì được em cả. Anh đến kịp.”

Namjoon cắn môi. Nước mắt bất giác trào ra.

“Anh không thấy… em dơ bẩn sao?”
Câu hỏi ấy, cậu từng nghĩ sẽ không dám thốt ra với ai cả. Nhưng lúc này, trước Yoongi không hiểu sao cậu lại muốn nói tất cả.

Yoongi siết tay cậu. Ánh mắt anh không lạnh như người ta vẫn nghĩ. Nó dịu dàng rất dịu dàng, đến mức khiến người ta chỉ muốn vùi đầu vào mà khóc.

“Namjoon. Anh sẽ không để ai… kể cả chính em, được quyền nói em dơ bẩn. Em là người bị hại không phải kẻ có lỗi.”
Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:
“Nhưng nếu em thấy mình cần khóc… thì cứ khóc đi. Anh ở đây.”

Namjoon bật khóc.
Lần này là thật sự khóc không kìm nén, không nuốt nước mắt vào trong. Cậu bật khóc như một đứa trẻ, vừa xấu hổ, vừa giận chính mình, vừa đau đến tận xương tủy.

Yoongi ôm cậu. Không một lời nói.
Chỉ siết chặt hơn như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất khỏi tay anh lần nữa.

Buổi chiều, khi ánh nắng đầu tiên len vào phòng, Namjoon dựa vai Yoongi, hỏi nhỏ:

“Anh đến… bằng cách nào?”

Yoongi nhìn cậu, mắt vẫn đỏ nhưng giọng bình thản:

“Bạn cùng lớp em gọi cho anh. Bảo em bị rủ đi tiệc, mà trông chỗ đó lạ lắm. Anh tới ngay.”
Namjoon siết lấy tay anh.

“Vậy mà em không nhớ đã từng nói cho anh biết… mình đi đâu.”
“Không cần em nói. Anh vẫn tìm được em.” Yoongi đáp, ánh mắt sâu như biển đêm.

Namjoon im lặng. Rồi ngẩng đầu, nhìn anh lần đầu tiên thật lâu.

“Anh không sợ… một ngày em sẽ sụp đổ sao?”

Yoongi cúi xuống, trán chạm trán cậu.

“Nếu em sụp đổ, anh sẽ là người đứng dưới. Đỡ em.”

Đêm đó, Namjoon ngủ yên trong vòng tay Yoongi.
Không còn ác mộng. Không còn những tiếng cửa khóa vang trong đầu.

Chỉ có mùi bạc hà, nhịp tim vững chãi… và một hơi thở dịu dàng bên tai:

“Từ nay trở đi, em không cần gồng mình mạnh mẽ nữa. Vì đã có anh ở đây rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co