Truyen3h.Co

[AllNaruto] Ngọt

Chap 3

ChilimairealUwU


[Naruto từ phòng tắm bước ra. Bộ đồ ngủ hình cáo nhỏ đã được thay bằng bộ trang phục màu cam quen thuộc, nổi bật trên làn da trắng sáng của cậu.

"Hehehe, anh Kakashi!" Naruto chạy đến trước mặt anh, đôi mắt xanh trong veo tràn đầy mong đợi. "Hôm nay anh đến dự lễ tốt nghiệp của em được không ạ?"

Kakashi khựng lại một chút. "Ừm... để anh suy nghĩ đã."

Anh cố giấu đi cảm giác áy náy trong lòng. Dù rất muốn đến, nhưng với thân phận đội trưởng Anbu, anh không phải lúc nào cũng có thể tùy ý sắp xếp thời gian.

Nhìn thấy vẻ thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt Naruto, Kakashi đưa tay xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu.

"Dù sao thì... chúc mừng em, Naruto. Em đã trở thành một ninja rồi."

Naruto cúi đầu. "Vâng..."

Cậu ngước lên nhìn Kakashi, mím môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt hết vào trong.

Sau vài giây im lặng, Naruto quay người chạy về phía cửa.

"Em đến học viện đây. Anh đi làm cẩn thận nhé!"

Nói xong, cậu lao ra ngoài mà không hề quay đầu lại.

Kakashi đứng trước hiên nhà nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất xa.

Khóe mắt anh hơi cong lên.

Cậu nhóc của anh đúng là chẳng khiến người ta yên tâm nổi.

Một lúc sau, nụ cười trên môi Kakashi nhạt dần.

Anh kéo chiếc mặt nạ Anbu lên, che đi toàn bộ cảm xúc trên gương mặt.

"Xin lỗi nhé, Naruto..."

Trong làn gió sớm, thân ảnh của anh lập tức biến mất bằng thuật thuấn thân.]

Kushina vô thức đưa tay xoa bụng. Ánh mắt cô dừng lại trên cậu bé tóc vàng trong màn hình.

"Đứa nhỏ đó thật ngoan." Giọng cô bất giác dịu xuống. "Rõ ràng đang buồn mà vẫn không muốn làm người khác khó xử."

Minato khẽ gật đầu. "Ừm."

Anh nhìn Naruto chạy khỏi nhà mà không quay đầu lại.

"Có lẽ cậu bé rất mong Kakashi đến dự lễ tốt nghiệp."

Jiraiya chống cằm, cười cười.

"Ta lại thấy thằng nhóc đó khá giống hai đứa."

"Vừa bướng bỉnh giống Kushina, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ giống Minato."

"Jiraiya-sensei!" Kushina lập tức đỏ mặt phản đối.

"Ta nói sai à?" Jiraiya nhún vai.

Minato chỉ biết cười bất đắc dĩ.

Ở phía khác, Obito vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Bakashi mà biết xin lỗi người khác sao..."

Rin bật cười.

'' Tớ thấy như vậy rất đáng yêu mà, đâu biết sau này có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt này của Kakashi đâu ''

"Không đáng yêu chút nào!" Obito lập tức phản bác.

"Kakashi phải là cái tên suốt ngày bày ra vẻ mặt đáng ghét mới đúng!"

"Đồ ngốc."

Kakashi lạnh nhạt đáp lại.

Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng trên màn hình.

Nhìn thấy phiên bản tương lai của mình đứng lặng trước hiên nhà, anh khẽ nhíu mày.

Người đó... đang cảm thấy có lỗi sao?

Đối với cậu bé tên Naruto kia?

Điều gì đã khiến mình trong tương lai quan tâm đến một người như vậy?

[Naruto thật sự rất buồn.

Kể từ ngày cha mẹ dẫn em gái đi du lịch, để cậu ở lại cho Kakashi chăm sóc, đã hơn sáu tháng rồi họ chưa quay về. Dù thư từ vẫn được gửi đều đặn, đây là lần đầu tiên Naruto xa gia đình lâu đến như vậy.

Ba ngày trước, cậu còn hí hửng viết thư báo rằng mình sắp tốt nghiệp Học viện Ninja. Naruto kể rất nhiều thứ trong thư, nào là điểm số của mình, nào là con đường trở thành Hokage đang ngày càng gần hơn. Cuối thư, cậu còn nắn nót viết một câu:

"Con muốn mọi người về dự lễ tốt nghiệp của con."

Nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.

Cả anh Kakashi nữa.

Bình thường chỉ cần là yêu cầu của cậu, dù lớn hay nhỏ, anh đều sẽ đáp ứng. Vậy mà hôm nay anh lại bảo sẽ suy nghĩ.

Còn anh Obito đáng ghét thì khỏi phải nói. Đi làm nhiệm vụ gì mà suốt cả tuần không thấy về nhà lấy một lần.

Chỉ có chị Rin là Naruto không nỡ giận. Chị ấy bận thật, công việc ở bệnh viện lúc nào cũng chất đống.

Càng nghĩ, Naruto càng thấy tủi thân.

"Hừ, lần này mình nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ đâu!"

Naruto phồng má, cúi đầu đá mấy viên sỏi ven đường.

Bóp!

Đột nhiên hai bàn tay xuất hiện từ phía trước, ép chặt hai bên má cậu.

"A!"

Naruto giật mình ngẩng đầu.

"Aaa! Sasuke! Cậu làm cái quái gì vậy hả?!"

Cậu vùng vẫy loạn xạ, cố thoát khỏi bàn tay của người đối diện.

Sasuke hừ lạnh.

"Tên đầu đất nhà cậu đi kiểu gì vậy? Không nhìn đường à? Vừa rồi suýt nữa đâm vào cột điện rồi đấy."

"Hừ, kệ tớ!"

Naruto xoa xoa hai bên má đỏ lên.

Nhưng chỉ vài giây sau, tâm trạng u ám khi nãy đã biến mất sạch.

"Mà Sasuke cũng tới trường à? Hôm nay tớ đi sớm nên không đợi cậu. Đi chung nhé!"

Nói xong, Naruto chạy lên phía trước rồi quay người lại, nở nụ cười rực rỡ.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mái tóc vàng óng, khiến đôi mắt xanh của cậu càng thêm sáng ngời.

Sasuke hơi khựng lại.

"..."

Quả nhiên là đồ ngốc.

Hai người sóng vai đi về phía Học viện Ninja.

Một người líu lo nói không ngừng.

Một người thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Khung cảnh hài hòa đến mức khiến người khác khó có thể chen vào.

"Naruto."

"Hửm?"

"Đừng quên sau lễ tốt nghiệp còn phải tham gia kiểm tra phân hóa."

Naruto chớp mắt.

"Kiểm tra phân hóa? Là cái gì cơ?"

Khóe mắt Sasuke giật giật.

"Chết tiệt. Cậu thật sự không nghe giáo viên nói gì suốt thời gian qua sao?"

"Hehe..."

Naruto cười chột dạ gãi đầu.

Sasuke hừ lạnh.

"Tôi chắc chắn sẽ là Alpha."

Giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối của một Uchiha.

Naruto lập tức chống nạnh.

"Vậy tớ cũng sẽ trở thành một Ninja Alpha mạnh mẽ!"

Nghe vậy, Sasuke im lặng không nói gì, trong mắt lại đen thêm mấy phần, trong lòng hắn hiện lên một suy nghĩ mà Naruto vĩnh viễn không thể đoán được.

Dù người này phân hóa thành Alpha, Beta hay Omega... Thì cũng nhất định phải thuộc về hắn.

"Đồ đầu đất."

Sasuke bước nhanh hơn một chút, vượt lên trước Naruto.

"Dù thế nào thì cậu cũng chỉ có thể xếp sau tôi thôi."

"Ể?! Cậu nói cái gì cơ?!"

"Ý tôi là sự thật."

"Này! Sasuke đáng ghét!" ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co