[AllNaTra] Dục (2)
Tag: trôn có lài, máu chó
_______
Mấy năm trước Na Tra đã trải qua lần đầu tiên của mình. Quán bar tối tăm, thứ rượu không rõ tên, những loại đồ uống đủ màu sặc sỡ, và viên đá lạnh ngậm trong miệng lạnh đến phát đau là tất cả những gì Na Tra còn nhớ về cuộc làm tình ngày hôm đó. Cậu đi uống rượu xưa nay chưa từng phải tự mình bỏ tiền, tự khắc sẽ có người sáp lại gần dâng lên cho cậu những loại rượu mới với đủ hương vị khác nhau. Phải chăng cậu đang chờ đợi một người đến lấy chiếc ly đi, chứ không phải là một kẻ tiếp thêm rượu vào trong đó?
Trong tòa lâu đài cổ kính được che giấu bởi những dây leo chằng chịt này, sự kết hợp giữa một thiếu niên xinh đẹp và một người đàn ông lớn tuổi giàu có chẳng phải là chuyện hiếm gặp. Mang danh nghĩa là phục hưng di phong của Hy Lạp cổ đại, nhưng trên thực tế, điều quan trọng nhất vẫn là có tiền. Na Tra không hề thiếu tiền, cậu chỉ bị thúc đẩy bởi một thứ gì đó được gọi là bản năng.
Lao mình vào màn đêm dâm mị, sẽ không có ai nói Na Tra là một thứ không nam không nữ. Họ chỉ xem cái huyệt thịt kia như thần minh hoặc là món đồ chơi, chứ không xem đó là chứng cứ của một con quái vật. Nếu thế giới bên ngoài chỉ có đao kiếm, thiếu niên có lẽ đã được tôi luyện ra mình đồng da sắt; nhưng nếu mật ngọt dẫn dụ lòng người sa ngã ngoài kia đủ ngọt ngào, có lẽ cậu cũng sẵn lòng tạm thời che mắt mình lại.
Na Tra hoàn hồn trở lại, trước mắt là gương mặt của Ngao Bính đang quay sang, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt của Ngao Quang cùng ánh mắt âm trầm, ông ta tự cho là đã xé toạc lớp ngụy trang của Na Tra ngay trước mặt con trai mình.
Na Tra chỉ cảm thấy tất cả những điều này giống như một giấc mộng huyễn hoặc. Ngao Bính lại vừa vặn muốn khuyên nhủ Ngao Quang đừng cưỡng ép Na Tra vào chính ngày hôm nay, mà cậu và Ngao Quang lại có một sự ngầm hiểu vô cùng ăn ý khi chọn đúng ngày hôm nay để đánh một trận pháo cuối cùng. Thế là chỉ khổ cho Ngao Bính, tự mắt chứng nhìn thấy người yêu của mình vừa trải qua một đêm xuân tiêu với kẻ khác.
"Na Tra... những lời cha nói, có phải là thật không? Không phải ông ấy bức ép anh, mà là anh tự nguyện?"
"Phải." Na Tra nghe thấy chính mình trả lời.
"Mày lại muốn vì loại người này mà ly tâm với cha sao?" Ngao Quang dường như có chút đau đớn, Na Tra cười lạnh. Ngao Quang vì muốn Ngao Bính từ bỏ cậu mà không tiếc xé rách da mặt với cậu, bày ra cái bộ dạng như thể cảm thấy bản thân và con trai chơi chung một đứa điếm thì vô cùng khó chịu. Thế nhưng Ngao Bính lại nắm chặt lấy tay Na Tra:
"Không sao đâu, em biết anh muốn cắt đứt với cha mà, bây giờ tách ra vẫn chưa muộn. Dù không biết hai người làm sao mà có quan hệ với nhau, nhưng em biết anh không yêu ông ấy. Em sẽ đợi đến ngày anh sẵn sàng nói cho em biết mọi chuyện."
"Nó..."
"Đủ rồi! Cha, cha tưởng con còn chưa biết chân tướng sao? Cả nhà chúng ta đều nợ anh ấy, cha đừng nói những lời quá đáng như vậy nữa, đừng để sai lại càng thêm sai..." Ngao Bính ngắt lời không cho Ngao Quang nói ra những lời tồi tệ hơn.
Bàn tay còn rảnh của Na Tra nắm chặt lấy quần áo vừa mặc vào một cách chật vật, sâu trong nhục huyệt ở thân dưới vẫn còn đau nhói lên từng hồi:
"Nợ với nần cái gì, tôi sớm đã quên sạch rồi."
Na Tra hất tay Ngao Bính ra rồi bước thẳng ra ngoài.
"Na Tra!" Ngao Bính đuổi theo hướng đó.
Ngao Quang bỗng chốc mất hết sức lực, tựa người vào chiếc bàn gỗ sưa. Một con côn trùng nhiều chân màu đen thon dài từ dưới gầm Tàng Bảo Các chui ra, bò qua cạnh chiếc giày da của Ngao Quang, rồi bò về phía một đôi giày thể thao hai màu đỏ trắng.
Cổ chân thanh mảnh được bao bọc lặng lẽ bởi đôi tất trắng, bắp chân lộ ra nửa phần trên ở bên ngoài, đường nét đùi thon gọn giấu vào trong chiếc quần đùi, tiến lên phía trên nữa chính là vòng eo thon, đang được một đôi tay ôm chặt lấy. Gương mặt Ao Bính áp sát vào sau lưng của Na Tra. Na Tra khàn giọng hỏi:
"Tại sao lại đuổi theo, em không nên cảm thấy tôi là một đứa lăng loàn sao?"
"Không phải đâu! Anh rất tốt, rất tốt mà! Anh từng ở bên cạnh bao nhiêu người cũng không quan trọng, em thích anh, thích anh nhất! Cho dù anh có ngủ với nhiều người đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được việc chúng ta thích nhau, càng không thể thay đổi được việc anh là một người rất tốt!"
Trên trời đổ mưa, sự ẩm ướt tràn ngập trong không khí bị đánh tan. Ngày mai từ trong lòng đất lại sẽ chui ra rất nhiều giun đất, có lẽ sẽ bị bánh xe nghiền nát, có lẽ sẽ bị những chiếc giày khổng lồ giẫm chết, xác chết phơi bày trên lối đi bộ, cản trở con giun tiếp theo chui ra từ kẽ gạch. Na Tra lắng nghe những lời nói lộn xộn bất nhất của người phía sau, những giọt chất lỏng vừa ấm áp vừa lạnh lẽo cùng nhau thuận theo gương mặt mà rơi lã chã.
Na Tra đã giả vờ rất lâu rằng mình đã quên đi chuyện năm đó, thậm chí còn tìm vui hưởng lạc với kẻ thù. Chuyện năm đó đã dạy cậu biết uống rượu, dạy cậu biết nằm trong lòng đàn ông, đúng là một giáo hội tốt, và Ngao Quang đại khái chính là vị giáo hoàng trong cái giáo hội đó. Thế nhưng Na Tra tự nhận bản thân công tư phân minh, không muốn đem tội lỗi của thế hệ trước trút giận lên người Ngao Bính.
Nước mưa làm ướt sũng mái tóc của cả hai người. Mái tóc của Ngao Bính xưa nay luôn được chải chuốt cực kỳ gọn gàng, lúc này nước nương theo làn tóc mềm mại chảy xuống; mái tóc xoăn của Na Tra bất kham xõa ra, ướt sũng dính bết vào bên má và trên cổ. Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần Na Tra vang lên, cậu móc nó ra, chẳng thèm bận tâm xem nó có bị vào nước mà hỏng hóc hay không.
Đó là nhắc nhở từ lịch điện thoại, hôm nay là ngày tụ họp gia đình. Cậu không nên ở đây tụ họp cùng Ngao Bính và Ngao Quang. Lý Tịnh nói hôm nay anh trai cả Lý Kim Tra cũng sẽ trở về họp mặt.
Na Tra không có mấy ấn tượng về người anh trai này, khi Na Tra bắt đầu có ký ức thì anh ta đã đến học nội trú tại một ngôi trường danh tiếng ở thủ đô rồi. Chỉ biết hiện tại anh ta học vấn tốt, công việc tốt, chỉ thiếu một cô bạn gái môn đăng hộ đối nữa là có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc theo chuẩn mực thế tục. Lý Tịnh và Ân Thị thương yêu con cái, nhưng tư tưởng cũng có phần lạc hậu, vẫn hy vọng các con kết hôn lập gia đình để ổn định cuộc sống.
Năm đó Lý Tịnh cũng phải tốn không ít thời gian mới tiếp nhận được cơ thể khác biệt với nam tử bình thường của cậu, bây giờ cậu đã quyết định làm đàn ông, lại còn muốn tìm bạn trai, không biết Lý Tịnh có thể chấp nhận nổi hay không.
Na Tra quệt một phát nước trên mặt, trên màn hình điện thoại đã bám đầy những giọt nước nhỏ, nhịp tim của Ngao Bính ở phía sau lưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên vô cùng rõ rệt.
"Buông ra, đi thôi." Na Tra sải bước về phía trước.
Ngao Bính bị cậu kéo đi suýt chút nữa thì ngã, nới lỏng tay ra hỏi: "Đi đâu ạ?"
"Về nhà tôi, dò xét khẩu phong của ông già xem thế nào."
"Tại sao ạ?" Ngao Bính có chút mờ mịt.
Na Tra gõ một phát lên đầu Ngao Bính: "Ở nhà em quen với cái gia phong tốt đẹp cùng nhau tìm bạn trai rồi, nên quên mất cha mẹ bình thường là như thế nào rồi hả?"
Ngao Bính im lặng một lát, cởi chiếc áo khoác của mình ra hỏi Na Tra có muốn mặc không. Na Tra cười nói:
"Em tự mặc đi, nhìn em còn yếu ớt hơn cả tôi đấy." Nói xong liền chạy nhanh trong màn mưa về phía chiếc xe dã ngoại màu đỏ sẫm của mình.
"Na Tra! Đợi em với!" Ngao Bính cầm chiếc áo khoác của mình, giữ nguyên tư thế muốn khoác lên cho Na Tra mà đuổi theo.
Hai người trông như hai con chuột lột, làm cho ghế ngồi của xe dã ngoại cũng bị ướt sũng theo. Cậu đỗ xe ở ngay cổng khu chung cư nhà Na Tra, phía sau chính là một chiếc Mercedes-Benz GLE. Na Tra xoay xoay chìa khóa xe rồi đi vào trong, Ngao Bính đi theo phía sau.
Về đến nhà, Ân Thị là người ra mở môn, bà nâng khuôn mặt Na Tra lên nhìn trái nhìn phải:
"Tra nhi, sao con lại như gà mắc tóc thế này, có phải lại ra ngoài mà quên mang ô rồi không."
Na Tra giống như một con mèo bị hành hạ một trận nhưng lại không thể cào người, buồn bực nói:
"Mẹ. Đây là Ngao Bính, bạn của con."
"Cháu chào dì ạ."
"Ngao Bính chào cháu nhé, mau vào lau người đi con." Ân Thị cười rạng rỡ, khi bà còn sống mà lại có thể nhìn thấy Na Tra có bạn bè, đúng là tam sinh hữu hạnh (may mắn ba đời).
Na Tra cùng Ngao Bính sấy khô tóc, thay quần áo rồi đi ra. Ân Thị đã quay trở lại nhà bếp bận rộn, Lý Tịnh cũng ở trong bếp. Na Tra giới thiệu Ngao Bính với Lý Tịnh một lượt, sau vài lời hỏi thăm lệ bộ thì đi ra phòng khách ngồi.
Phòng khách treo một chiếc đèn chùm pha lê giả, tủ tivi mang phong cách giản dị phối hai màu đen trắng, kẽ gạch lát nền hơi ngả vàng nhưng được lau chùi sáng bóng, trên chiếc bàn trà dài bày biện trái cây, hạt dưa và đậu phộng. Nhìn một cái là biết ngay đây là một gia đình công chức không có mấy chuyện tham nhũng.
Ngao Bính ngồi xuống trước, Na Tra vừa định ngồi xuống thì chỉ nghe thấy tiếng xoay chìa khóa, cửa "kách" một tiếng bị đẩy ra.
Một thanh niên có diện mạo thanh tú, tuấn lãng bước vào cửa, chiếc áo khoác măng tô mang theo hơi ẩm của màn mưa, anh cất tiếng gọi:
"Cha, mẹ."
Na Tra chết lặng khi nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của người nọ, cho đến khi người đó quay hẳn mặt lại vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Sống mũi cao thẳng, nhãn đồng màu nâu nhạt, hai lọn tóc mái rủ xuống từ mái tóc đuôi ngựa đã buộc gọn gàng, cộng thêm giọng nói như gió mát trăng thanh này...
Kim Tra cũng nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ lại mang theo vài phần hoang dã của thiếu niên trước mặt, ấn ký trên trán, khiến anh lập tức nhớ tới cái đêm hôm đó. Trong không trung thoang thoảng hương sen nhạt, thiếu niên rúc vào trong vòng tay anh, bị anh tàn nhẫn đâm thục va chạm.
... Sao mà trông giống hệt tên bạn giường tình một đêm mà bổn gia gia nhìn trúng rồi nổi máu sắc tâm thế này hả trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co