Berlin
Berlin, Đức, trụ sở Liên minh Chiến lược Trung tâm (ZSS), 09:45 sáng
Không gian hành lang đá xám của ZSS rộng lớn và yên lặng như một hầm mộ. Đây không phải là một cơ quan chính phủ mà là trái tim đập trong bóng tối của mọi quyết định chiến lược quân sự cấp cao tại châu Âu
Bảo Khang bước đi giữa hai hàng cờ treo dọc tường, ánh sáng từ mái vòm kính chiếu xuống khuôn mặt điềm tĩnh đến mức vô cảm. Hắn đã từng thực thi các nhiệm vụ ở Syria, Ukraine, Nam Sudan, nhưng chưa lần nào cảm thấy nhiệm vụ của mình có mùi máu quen thuộc đến thế.
Hồ sơ đặt trước mặt hắn trong phòng họp
MỤC TIÊU: THÀNH AN
Nhiệm vụ: Truy tìm – vô hiệu hóa – không cần công khai
Thời hạn: Trước hội nghị thượng đỉnh an ninh Berlin (10 ngày)
Quyền lực áp dụng: Điều khoản khẩn cấp 93C – "Xóa sổ nhân tố bất ổn đe dọa cấu trúc chính trị châu Âu."
Một cố vấn người Đức nói, giọng đều và lạnh
"Chúng tôi không yêu cầu anh bắt hắn, chúng tôi yêu cầu anh biến hắn thành một điều chưa từng tồn tại."
Khang không nói gì. Chỉ gật đầu
⸻
Tối hôm đó, khách sạn Adlon Kempinski, Berlin
Căn phòng suite tầng 9, kính trong suốt nhìn xuống cổng Brandenburg đang chìm trong tuyết
Thành An đang ngồi trên ghế bành, mặc áo len đen cổ cao, ánh mắt dõi ra quảng trường im lặng
Tuyết rơi như bụi mù. Đèn vàng của thành phố không đủ để làm cậu ấm
Minh Hiếu bước vào, đặt chiếc cặp xuống. Anh vừa trở về từ phòng họp của một tổ chức nhân đạo, nơi anh đã liều lĩnh đưa ra đề xuất công khai hồ sơ gốc vụ án Brussels, một hành động có thể khiến anh mất giấy phép hành nghề vĩnh viễn
"Không ai nghe," Hiếu nói, giọng bình thản. "Họ chỉ nhìn nhau và im lặng."
An vẫn không quay lại. Chỉ khẽ cười
"Im lặng là ngôn ngữ chính của thế giới này mà, anh quên rồi à?"
—
21:20 – cùng lúc đó, phía Đông Berlin
Một nhà máy hóa chất bỏ hoang, tầng hầm số 3
Quang Hùng đang ngồi giữa 12 thùng vũ khí, kiểm tra bản đồ cảm biến nhiệt. Đức Duy đang hack vào camera giao thông của toàn thành phố
"Cậu nghĩ hắn sẽ đến thật à?" – Duy hỏi, mắt không rời bàn phím.
"Không nghĩ," Hùng đáp. "Tôi biết. Hắn chưa bao giờ bỏ dở nhiệm vụ."
"Ý anh là Bảo Khang?"
"Ý tôi là kẻ duy nhất đủ lạnh để nổ súng, và đủ điên để hối hận suốt đời nếu làm vậy."
—
22:00 – Berlin, Quảng trường Potsdamer Platz
Một bóng người xuất hiện trong màn tuyết.
Bảo Khang.
Tay phải hắn đút túi, tay trái cầm một chiếc điện thoại đang đổ chuông. Tên người gọi: UNKNOWN
Hắn nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói lạ tiếng Pháp
pha Đức, máy móc như AI nhưng chứa cảm xúc mơ hồ
"Mục tiêu đang ở Adlon.
Cửa sổ phía Tây không khóa.
Còn lại là quyết định của anh."
Khang cúp máy. Không nói một lời.
Hắn ngẩng nhìn lên khách sạn, nơi ánh đèn ấm áp của tầng 9 như một lời mời hoặc một cái bẫy
⸻
23:04 – Adlon, phòng 903
Thành An đang ngủ, cơ thể cong lại trên ghế, một cuốn sách mở dang dở trên tay. Bên ngoài cửa kính, tiếng mưa tuyết rơi lách tách.
Cánh cửa ban công mở khẽ.
Một bóng người bước vào. Im lặng, chính xác, lạnh như dao.
Bảo Khang đứng đó, nhìn cậu, không rút súng. Không gọi tên
Chỉ nhìn.
Lâu đến mức dường như thời gian cũng muốn nín thở.
Rồi hắn bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt Thành An và nói khẽ
"Em có biết đáng lý anh phải giết em từ rất lâu rồi không?"
Cậu mở mắt. Không ngạc nhiên. Không hoảng sợ.
Chỉ nhìn hắn và thì thầm
"Vậy lần này, anh đến đây vì lý trí hay vì trái tim?"
Không ai trả lời.
Không cần.
Vì họ đều biết một khi đã bước vào căn phòng này thì không còn lối quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co