15.
grey d là grey d nhưng sao grey d lại ở đây? Thành An mở to mắt nhìn người đàn ông đang khống chế mình. anh nhìn em đầy yêu thương, bế nhẹ em lên.
"ngoan... anh đây... anh nhớ An lắm"
nhìn grey d như vậy em không nỡ nên cũng ngừng giãy dụa mà thuận theo ý anh. em nhìn thế lân định hỏi đó nhưng lại thôi.
"em thắc mắc vì sao anh biết em hả?"
"thành an biết không dù em có thành ra như nào thì em vẫn là em... từ tính cách giọng hát lẫn những thói quen đó... nó in sâu trong tâm trí anh rồi nên anh nhìn là anh biết em rồi" - cuối nhẹ thơm má thành an. thế lân chọn đường nhanh và né toàn bộ phóng viên để đi ra xe riêng của mình.
thế lân nhanh chóng đặt em lên ghế phụ, hôn nhẹ lên má em một cái nữa. từ đầu đến điều một cử chỉ ân cần nhẹ nhàng và vô cùng cưng nựng em. thế lân vẫn vậy nhỉ? chẳng thay đổi gì cả.
"lân ơi... lân thương em nhiều đến vậy sao?" - thành an vẫn nhìn thẳng mi hơi cụp xuống.
"thương em đến mức trái tim này, tâm trí đều chỉ có em và không em thì cũng không là ai cả em bé" - cười nhẹ quay sang nhìn em.
thế lân đánh lái vào khu biệt thự ngoại ô của mình, anh nhẹ nhàng xuống mở cửa bế thành an ra. thành an sợ bảo khang lo cho mình nên cũng gọi cho anh nói rõ tình hình.
thế lân bế thành an vào nhà, nhẹ nhàng đặt em trên chiếc giường mình.
"em mệt không... anh giúp em nhé?"
"ưm em cảm ơn thế lân"
"anh vui khi em quay lại lắm... đừng làm trò ngu ngốc ấy nữa nhé thành an" - thế lân quỳ rạp trước mặt thành an. anh khóc rồi, người anh yêu trở lại rồi anh hạnh phúc lắm.
"nào.. không khóc em đây" - ôm lấy thế lân dỗ dành
________________________
"bảo khang, hiếu đinh chúng mày nghĩ sao về việc bắt cóc chuyên gia make up Oggy Đặng?" - Trần Minh Hiếu cầm ly rượu vang trên tay nhìn hai thằng bạn của mình.
bảo khang và hiếu đinh nhìn nhau, nhún vai, phúc hậu nhìn minh hiếu đầy khó chịu.
"này đừng có điên" - tấn thành lên tiếng
"tao đã nói hết đâu?"
"mày nghĩ bọn tao không biết mày nghĩ cái gì hả hiếu?"- đinh minh hiếu lên tiếng
còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co