Truyen3h.Co

allnegav; hieugav | mập mờ

2.8%

Ngocc_idk

Thành An chỉnh lại tóc mái trước mặt, truyền hình dự báo thời tiết vẫn đang phát, dự báo rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.

Vậy mà nó chỉ chạy xe ra khỏi nhà vài km trời giông đã kéo đến, mưa rơi như thác nước làm Thành An phải tấp đại vào một cửa hàng để trú mưa.

Trong cửa hàng, một bà cụ lớn tuổi ung dung ngồi trên ghế, trước mặt bày hàng loạt loại mắt kính được xếp ngay ngắn

Bỗng nhiên nó cảm thấy hơi ngại ngùng. Vào sạp hàng người ta trú mưa mà chẳng mua gì ủng hộ thì kì quá.

Thế là nó chủ động tiến lại, chỉ vào một chiếc kính gọng kim loại kiểu dáng cổ điển hỏi:

"Cái này giá sao cụ ơi??"

"Năm chục!"

Thành An rút từ tiền từ trong ví đưa cho bà lão, sau đó tiện tay cất mắt kính vào trong bóp.

Đợi một lúc thì mưa cũng tạnh, nó tạm biệt bà lão rồi nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Nhìn bóng Thành An rời khỏi, bà lão khẽ chẹp miệng cảm thán:

"Mệnh đào hoa dữ dằn thật"

__________________

Tạm biệt Thanh Pháp để ra về, Thành An trở về nhà, mệt mõi nằm vật ra sofa.

Nó lấy điện thoại ra khỏi túi, vô tình làm chiếc kính rơi ra cùng. Lúc này nó mới nhớ ra bản thân đã mua chiếc kính này.

Vậy là nó đeo lên thử, chẳng khác gì kính râm bình thường, che nắng chắc cũng ổn. Thành An đi đến chiếc gương định sefile vài tấm ngầu lòi với chiếc kính mới.

Nhưng vừa nhìn vào gương nó đã giật bắn mình. Trong gương, vô số sợi chỉ đỏ mọc ra từ đầu nó nối thẳng ra ngoài với đủ hướng từ đông tây nam bắc.

"Vãi lồn"

Nó tháo kính dụi dụi mắt, sau đó lại đeo lên lần nữa

Vẫn ang chi là vẫn i chang, mấy sợi chỉ vẫn ở đó, nắm không được mà cũng chẳng biến mất.

Thành An đột nhiên liên tưởng đến bộ phim S-line vừa xem vài tháng trước nhưng vội vàng bác bỏ.

Phim hay nhưng đừng ảo tưởng chứ an ơi??

Nó tự giễu cợt trong lòng, nhưng lại không nhịn được gọi video call cho Trần Đăng Dương, người "bạn tình" thương mến thương của nó

"Sao vậy an" Đăng Dương bắt máy rất nhanh. Thành An hít sâu nhìn lên đỉnh đầu của hắn, trên trển nằm chễm chệ sợi chỉ đỏ nối xuyên qua điện thoại đến đỉnh đầu Thành An

Vcl ảo ma dị má!!!

Nó hốt hoảng cúp máy, mặc kệ Đăng Dương bên kia vừa bực mình vừa khó hiểu

Nó lại điện cho Bảo Khang, người từng cùng nó trải đời sau một cơn say

Và không ngoài dự đoán, sợi chỉ đỏ nối xuyên điện thoại vẫn xuất hiện. Nó không tin!!

Nó lại điện cho Đinh Minh Hiếu, Trường Linh, Hồng Sơn, vân vân...

Hiện thực vả bôm bốp vào mặt nó, nó thật sự đã mua được chiếc kính kì diệu trong truyền thuyết.

Bỗng chuông cửa reo hai tiếng, giọng Trần Minh Hiếu từ bên ngoài vọng vào

"An, mở cửa cho tao"

Nó thở dài một hơi, lê tấm thân mệt mõi ra mở cửa

Đùng!!

Tia chớp giữa trời quang!

Thế đếch nào trên đầu Minh Hiếu cũng có một sợi nối với nó vậy??

Nó xin thề, nó thật sự chưa từng lăn giường với Minh Hiếu, hoặc có thể nói là chưa từng dám suy nghĩ đến dù chỉ là một chút

Không phải Thành An ghét bỏ gì đâu, ngược lại nó còn thèm nhỏ dãi ấy chớ

Nhưng không hiểu sao từ Minh Hiếu phát ra một loại hào quang tao nhã cấm dục vcl ấy. Những lúc ở cạnh Minh Hiếu cũng là những lúc duy nhất các con quỷ tà dâm sau lưng Thành An có thể biến mất.

Nói ra hơi cờ ring nhưng sự thậc là vậy

Nó bắt đầu nghi ngờ chiếc kính này là hàng pha kè bắt chước nhưng không tới gòi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co