Truyen3h.Co

allnegav; lộn xộn

4; không thể thiếu

lucyvu0806

knggav

" ôm tui đi khang "

warning: lowercase, ooc, nhân vật trong fic không liên quan đến người thật, friendzone

___

" thằng an có ngồi ăn cho đàng hoàng chưa? ai đời lại ngồi vào lòng thằng khang mà nhai, nhìn ra cái thể thống gì? "

boy gia trưởng trần minh hiếu, người cha già của tổ đội gerdnang đặt chén cơm xuống bàn, tay xoa vết nhăn giữa hai ông mày

không trách hiếu được, bất kỳ ai thấy cảnh tượng trên chiếc ghế đơn lại có hai thanh niên trẻ tranh nhau ngồi, cậu trai nhỏ vừa cúi đầu lướt mạng, lâu lâu há mồm chờ đồ ăn từ một đôi đũa khác mớm cho, cậu trai lớn thì ôm trọn cậu trai nhỏ vào lòng, không tỏ vẻ khó chịu mà cứ để cục trắng trắng kia lâu lâu ức chế vì ván game dang dở mà đập bôm bốp vào đùi mình

" eo hiếu khó chịu thía? hay hiếu ghen tị với khang? muốn thì nói một tiếng tui qua ngồi chung với hiếu luôn nè "

minh hiếu xin phép hỏi tất cả sinh vật biết nói tiếng người trên đời này, có ai không khó chịu hả?

" đéo mẹ, mày có vấn đề thiệt đó an ơi, đàn ông con trai với nhau, lớn hết có rồi. đừng có ảo cái danh út ít rồi nghĩ mình là em bé thiệt, cát cái điện thoại ngay, ngồi ăn đàng hoàng liền cho tao. còn thằng khang, mày dứt liền, không có đút nó để nó tự ăn, cũng mày chiều hư nó không "

minh hiếu rướn người vỗ cái chát vào đầu xù của thành an, làm thằng nhỏ vừa bĩu môi vừa đứng dậy, ngã về cái ghế ngay cạnh mà ngồi ăn cho đàng hoàng theo lời anh nó. bảo khang cứ hề hề cười nhìn hiếu với an cãi qua cãi lại, dù cho cái tên mình cũng vừa bị nhắc nhở không dưới 3 lần

đinh minh hiếu đang nằm trên sofa xem tivi cũng ráng với giọng ra kêu

" có phải ngày một ngày hai đâu, kệ mẹ hai đứa nó, đứa khổ là thằng khang chứ phải mình đâu mà lo "

" tại tụi mày cứ vậy nên thằng an mới càng ngày càng hư " - trần minh hiếu ném tờ giấy đang lau dở về hướng giọng nói mới cất lời và tiếng cười hùa của thằng hậu ngu bên cạnh

" nó hư thì tao chiều, mày làm gì cứ gắt gỏng với nó "

phạm bảo khang không có vẻ gì là để ý đến lời nói và cái nhíu mày sâu của trần minh hiếu, hắn nhún vai rồi nghiêng người lau đi vết bẩn trên khóe môi bé thỏ đang mukbang thịt sườn bên cạnh

thành an cười khì nhìn khang, em toan hướng về phía hắn mà dúi đầu nhưng lại len lén giật mình quay qua nhìn mặt hiếu, rồi em thôi. mặt an giấu sâu vào cái bát, như kiểu chim đà điểu vùi đầu vào cát, an nghĩ trốn vậy sẽ thoát khỏi ánh nhìn hằn học của minh hiếu

thở dài nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của thằng em

minh hiếu thật sự chỉ muốn tốt cho thành an thôi

.

hieuthuhai - hurrykhang

hieuthuhai

m thừa biết thằng gíp như nào

bớt lợi dụng đi khang

nó kh thích con trai

hurrykhang

nói gì v?

hieuthuhai

bớt giả ngu

thằng an bị bệnh

m đừng làm nó bệnh nặng thêm

m biết nó không thích lại m đâu

bỏ sớm bớt đau

hurrykhang

mày không hiểu đâu hiếu

.

bảo khang đứng ở ban công, ánh sáng từ điện thoại chiếu rọi khuôn mặt u ám của hắn, một nửa nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi với người bạn cùng tổ đội khiến điếu thuốc hút dở nhàu nát trong lòng bàn tay bảo khang, mặc cho đầu lọc khiến lòng bàn tay hắn hơi rướm đỏ

bỗng tiếng cửa mổ và một luồng hơi ấm tấn công từ phía sau khiến bảo khang vội vàng hồi thần

hắn xoay người đáp lại cái ôm từ thành an, em của hắn, xinh đẹp của hắn

" sao quài chưa vô ngủ dạ? hay giận gì tui nói lẹ? "

thành an nhón chân áp bàn tay lạnh ngắt của em vào má hắn, rồi cười khúc khích khi cảm nhận sự run rẩy nhẹ từ người đối diện

" đi tắm ra hong thấy mày đâu làm phải đi kiếm lẹ nè. làm gì mà hút thuốc vậy? để ý lời thằng hiếu lúc nãy hả? "

chờ hoài mà khang chẳng trả lời mình, an nhẹ nghiêng đầu thắc mắc

mái tóc còn hơi ẩm lòa xòa bị vuốt vội ra sau để lộ bờ trán cao, cùng đôi mắt cụp hơi ẩm ướt 

không để an phản ứng, bảo khang kéo tay em vào phòng, với tay lấy cái máy sấy ngay bàn

thành an híp mắt hưởng thụ bàn tay khang nhẹ xoa tóc em, cơ thể theo phản xạ ngả ra đằng sau dựa hẳn vào người anh trai nọ

" lần sau đừng tắm đêm nữa, hại lắm. tắm xong thì phải sấy tóc liền, để tóc ướt đi ngủ dễ bệnh. trời lạnh mà cứ ráng chạy ra ngoài trời cho hơi lạnh phá mẹ sức khỏe luôn đi, nhắc bao nhiêu lần rồi "

" rồi rồi, nói nhiều vãi, bạn bè mà tưởng bồ bịch hong đó, lo lắng cho tao quá he "

bàn tay cầm máy sấy khẽ khựng lại, song lại tiếp tục công việc của mình. một khắc chững lại kia như chưa từng xuất hiện mà cũng chả ai phát hiện

" nói nhiều cỡ đó mà có người vẫn không chịu thông vào đầu " - bảo khang nói xong cũng tắt máy, vỗ vỗ nhẹ bả vai thành an như tiếng báo xong xuôi

bất chợt, đôi bàn tay hắn bị chiếm giữ bởi người nhỏ hơn

thành an thích thú nắm chặt tay bảo khang, dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay thô ráp

" tay khang ấm quá " - em nhẹ nhàng mân mê thứ vừa khiến mái đầu ướt của em trở nên khô ráo - " ấm hơn tay anh xái với thằng judy nhiều "

mãi chẳng chờ được phản hồi từ người kia, thành an nhước mặt lên nhìn người đang đứng ngay sau lưng mình

chỉ chờ có thể, đáp lại em là một nụ hôn phớt lên bờ môi hồng nhuận

" đừng nghịch, đi ngủ đi " - ngó lơ tiếng la hét giận dỗi của thành an, bảo khang nghoảnh lưng lại đi về giường - " tối nay ngủ với ai? "

giơ ngón giữa với bóng hình lạnh nhạt kia, đặng thành an nằm dài trên bàn trang điểm

" phòng ai nữa, ngoài mày ra còn ai? tối nay chắc hai thằng hiếu kia bám rịt trong phòng thu âm rồi, thằng hậu thì không chịu ngủ chung với tao. thằng khỉ, cái gì mà người ngủ chung với nó chỉ có vợ tương lai. tao nã vô đầu nó là đúng rồi đó "

thành an lại lẩm bẩm mấy tiếng chửi phúc hậu trong cổ họng

trách an thôi chứ biết sao giờ, nhà chung gerdnang chỉ có 3 phòng có thể ngủ được: 1 phòng thu âm với chiếc nệm ở trong góc, 2 phòng ngủ riêng

1 năm trước khi an gia nhập thành công vào tổ đội, hiếu trần có ngỏ ý sửa phòng kho làm thành phòng riêng tránh trường hợp không đủ chỗ để yên giấc. nhưng an chối bay biến ý tưởng đó, em bảo rằng em thích về nhà ngủ hơn, để tiền đó vào quỹ nhóm đi

an đúng là ít ở lại nhà chung thật, nhưng mỗi lần em ngủ lại là thấy hối hận vì lời từ chối của mình ngày xưa. nếu em không phải chen chúc trên chiếc giường với hai, ba thằng đực rựa thì cũng là chạy ra sofa ngủ vì bị tiếng ngáy của hiếu trần giày vò

sau tầm 3-4 lần trắng đêm ở căn hộ này, an đã rút kinh nghiệm lớn và lựa chọn căn phòng riêng mình phạm bảo khang làm chỗ trú ẩn mỗi lúc vạn bất đắc dĩ phải qua đêm ở cái chung cư quái quỷ này

thân hình múp míp nhanh nhẹn nhảy lên chiếc giường trắng, lăn một vòng về phía bờ hơi ấm khổng lồ kia

" ôm tui đi khang, ôm tui "

thành an giơ tay, nằng nặc đòi sự hồi đáp từ vòng tay bảo khang

mà bảo khang có bao giờ từ chối thành an?

thành an như ý nguyện chôn người vào lòng bảo khang, khóe môi khẽ nâng vì cằm em yên vị trên vai hắn

bảo khang với lấy cái chăn lăn lóc ở góc giường rồi để nó bao phủ cơ thể hai người, che đi mấy cái vòi bạch tuộc ôm rịt lấy cơ thể mình

" 12h rồi, không cho cầm điện thoại nữa, không ngủ được thì cứ nằm yên đó, rớ vô rồi lại không bỏ ra được " - khang để hờ tay lên eo xinh, tay còn lại nhẹ gãi lưng cho thành an

an như bé mèo cam mà khang nuôi, thoải mái mà gừ gừ vài tiếng trong cổ họng

thõa mãn cảm xúc của mình, khang bỗng trầm giọng 

" mày càng ngày càng dính người đó an "

thành an khẽ cứng người sau câu nói của hắn, đầu tròn gượng gạo tránh khỏi bờ vai chắc

" s-sao vậy? mày phiền hả? "

bảo khang cười khẽ trong cổ họng, nhấn lại đầu an về chỗ cũ

" phiền gì, tao bình thường. lâu lâu cảm thán vậy thôi "

" nếu mày phiền thì nói tao nha " - thành an haha hai tiếng rồi im ru, để mặc cho người nào đó len vào sau lớp áo ngủ mỏng manh, xoa đều lên tấm lưng trắng gầy. đầu óc em lúc này đã mờ mịt nghĩ suy về câu nói vô tình (hoặc cố ý) của bảo khang rồi

" ngủ đi an, nói nhiều vãi "

thở hắt vì xúc cảm mềm mịn nơi làn da em, bảo khang siết chặt thêm thân thể thành an vào người 

___

thành an bị bệnh, bệnh thiếu hơi người

đó là sau khi thành an gặp tai nạn xe khi đang trên đường nhong nhong đi học vào những tuần đầu đại học năm nhất

xây xác cơ thể không là gì so với sang chấn tác động đến não

thành an nhớ rõ cảm giác bất động đến bất lực, cảm tưởng linh hồn em xuất ra khỏi cơ thể ngắm nhìn dòng người hoảng loạn và tiếng xe cứu thương inh ỏi chói tai. sự lo sợ bao trùm lấy con người thành an, đôi mắt trừng to nhưng mọi thứ xung quanh chỉ mờ mờ ẩn hiện, vài đôi chân đi qua đi lại, tiếng người, tiếng la hét vang vọng nơi màng nghĩ vẫn in rõ trong đầu an đến tận bây giờ

sự đơn độc phóng đại đến tột cùng, khoảnh khắc đó an chỉ muốn la hét, hoảng loạn túm chặt vào một người nào đó, một cơ thể có hơi ấm để trấn an bản thân, xúc cảm ran rát mà mặt đường mang lại và cái nóng thiêu đốt của trưa sài gòn đốt cháy sự ổn định tinh thần thành an

đến tận khi đến bệnh viên, được tiêm vào người thứ chất lỏng gì đó và sơ cứu cho an, em vẫn cần 15-20' nữa để thoát khỏi sang chấn

ngay khi cơ thể lấy lại điều khiển, mắt nhìn rõ mọi thứ, an ngay lập tức túm vội lấy anh điều dưỡng ngay gần đó

phong hào kể rằng, sau khi hối hả chạy tới bệnh viện, cảnh tượng một thành an ôm chặt lấy người xa lạ với vẻ hoảng loạn cùng cực vẫn được anh ghi nhớ đến tận bây giờ

chỉ khi anh chạy tới kéo lấy em về phía mình, nhìn em bối rối ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ chôn chặt vào lồng ngực anh mà òa lên khóc, phong hào biết em mình sẽ phải đối mặt với một rắc rối to lớn sau này

.

đúng như anh dự đoán, thành an được bác sĩ chẩn đoán mắc hysteria, hay còn gọi là rối loạn phân ly. căn bệnh với tỉ lệ mắc phải là 0,3-0,5% dân số. đặc điểm quan trọng của bệnh hysteria là bệnh nhân rất dễ ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa và thích được mọi người chú ý.  bệnh có thể xảy ra ở những người có loại hình thần kinh yếu, loại hình thần kinh nghệ sĩ hoặc phần hoạt động lý trí bị giảm sút và phần hoạt động bản năng được tăng cường

như cái tên của nó, sau tai nạn lần đó với cảm giác bị cả thế giới bỏ mặc, thành an trở nên thiếu hơi người một cách khó kiểm soát, em buộc phải da kề da với người ngay bên cạnh, những nắm tay, vuốt ve là chưa đủ, thành an xuất hiện trạng thái ôm ấp, skinship mất kiểm soát

1 năm điều trị bằng nhiều biện pháp, em từ một bệnh nhân nếu không tiếp xúc cơ thể với con người mỗi phút mỗi giây, đã giảm thành nắm tay, da nhẹ chạm trong khoảng giời gian cách biệt từ 5-10'

tuy nhiên đó là trước khi tham gia gerdnang, và gặp được phạm bảo khang

từng có một đặng thành an tự ti về căn bệnh của mình

sau lại thành một đặng thành an lậm sâu và dần đang bị căn bệnh của mình nuốt  chửng

trần minh hiếu bảo đó là:

" cuộc đời thằng an được trao tặng 2 viên thuốc độc, chỉ là viên của thằng khang đưa cho lại được tẩm đường "

.

dù biết trước mặt là cái bẫy chực chờ giết chết mình, thành an cam tâm làm con chuột ngu ngốc chui đầu vào đó

vì sự dung túng của bảo khang, vì những cái ôm chặt, vì hơi ấm, vì sự an ủi mỗi lần thành an lên cơn, vì cảm giác được sống, cảm giác được tồn tại 

cuối cùng thành an lựa chọn nhắm mắt làm ngơ

___

bảo khang từng thủ thỉ vào tai thành an vào lần đầu tiên em lên cơn "nghiện" trước mặt mình, trong vòng tay ấm áp của hắn, tiếng em hít thở nặng nề xen kẽ với giọng nói trầm khàn của khang

" không cần nhịn, mày có tao ở đây rồi, tao sẵn sàng làm thuốc của mày "

bảo khang nói được làm được, từ đêm hôm đó, hắn luôn kề cận bên cạnh an, chủ động nắm lấy tay em

hình ảnh bảo khang vuốt má, nựng cằm thành an, khoác lấy vai em và ôm lấy vòng eo mềm cách một lớp áo đã quá quen thuộc với tiềm thức của người quen hai người

nếu thành an vắng mặt tại một cuộc hẹn nào đó, mọi người cũng ngầm hiểu mà biết rằng phạm bảo khang sẽ không tới

và nếu có bóng dáng thành an ở bất kỳ xó xỉnh nào trên cái đất sài gòn này, thì ngay phía sau em ta dễ dàng bắt gặp thân hình của chàng vệ sĩ chợ hiệp thành

sự quan tâm của khang khiến thành an giảm thiểu hẳn những hành động skinship và chủ động tiếp xúc với mọi người xung quanh như trước

nhưng trần minh hiếu, phạm bảo khang và cả đặng thành an biết rõ

sự phụ thuộc của em đối với bảo khang đã tăng đến mức đáng báo động

.

phạm bảo khang yêu đặng thành an

hắn yêu từ đôi mắt, bờ môi, giọng nói ngọt ngào và từng câu rap an viết nên

hắn yêu sự nhõng nhẽo nơi em, sự trẻ con, vô tư, tích cực mà không người nào có được

phảm bảo khang biết đặng thành an không yêu mình, phạm bảo khang hiểu rõ hơn ai hết đặng thành an không có cảm xúc với nam

nhưng có ai từng nghe câu nước ấm nấu ếch chưa?

.

phạm bảo khang không phải người tốt 

với tôn chỉ những gì mình thích nên thuộc về mình, phạm bảo khang sở hữu một cái đầu đầy sạn và tâm lý khỏe mạnh

đối với đặng thành an, vì tinh tú của đời hắn, dù hắn biết cách làm của mình thật hèn hạ 

nhưng hắn vẫn muốn có em trong đời, phạm bảo khang muốn đặng thành an phải phụ thuộc vào hắn 

tình yêu của phạm bảo khang nhuốm đầy sắc thái phức tạp về tình yêu và sự chiếm hữu

dù cho em không có tình cảm với hắn thì làm sao? 

lúc này, chẳng phải em không thể nào sống thiếu hắn hay sao?



.

.

.

____

ê nha ê

đáng lẽ cái plot này nên dth, sicula kẹo mút

nhma càng viết càng thấy anh khang redflag á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co