Truyen3h.Co

allnegav || mơ.

45

etniniz

đêm đó, dù cố ngủ thế nào, an vẫn không ngủ được. nó cứ trằn trọc mãi, nhưng nó không thấy cô đơn, vì nó biết thằng khang kế bên cũng giống nó.

thế rồi hai đứa cứ mở mắt suốt đêm, trong cái phòng tối đèn.

"hồi nãy..." - an không chịu nổi cảnh im lặng, nó lên tiếng.

nhưng bị khang cắt lời, giống như anh biết nó sẽ nói gì đó,

"đừng nói gì hết an, mày không cần xin lỗi giùm thằng hiếu đâu."

an không biết tâm trạng khang đang như thế nào, nhưng nó nghĩ cũng rối ren như nó. vì trong chất giọng của khang mang một vẻ gì đó rất buồn.

khang tiếp tục nói, "tao không trách thằng hiếu, nhưng nếu lúc đó tao không cản nó lại kịp, thì tao cũng không tha thứ cho chính tao được."

thành an im lặng, lòng nó xiết lại, chưa bao giờ nó thấy chuyện tình cảm anh em lại nặng lòng đến vậy.

tự nhiên tới đây, nó chợt nghĩ, rồi tự trách bản thân.

chắc là vì nó nên mọi thứ mới rối tung như thế.

"ai cũng muốn chạm vô mày hết an, mấy thằng anh em xung quanh mày, đứa nào cũng muốn có một chỗ trong lòng mày hết. tao cũng muốn... nhưng tao muốn mày được yên ổn hơn." - khang chầm chậm nói.

không có một chữ thương, nhưng mọi lời nói đều là thương. nhìn khang nhẹ nhàng mà ấm áp như vậy, trong cái lúc mủi lòng như lúc này, tự nhiên an thấy rung động kinh khủng.

"tao cảm ơn khang."

an kéo chăn lên kín người, nhưng khang từ từ ngồi dậy, bước ra cửa.

"tao ra ngoài sofa ngủ, mày cứ ngủ ở đây đi cho thoải mái, sáng mai cứ ngủ thêm đi, nay mày mệt rồi."

"ừm, tao biết rồi." - an nhẹ nhàng đáp lại.

tiếng đóng cửa phát ra, nhẹ tênh, an thở phào một cái, nó cố kiểm soát nhịp tim của mình.

mấy thằng gerdnang bị điên hết rồi.

an mong hai thằng còn lại bình thường một chút, chứ cả bốn thằng mà cứ như vậy, chắc nó chết ngạt mất.

hôm trước vừa nói chưa muốn hẹn hò với thằng dương xong, hôm nay lại gặp mấy cha nội này, chắc an chết mất, lẽ ra nó nên nghe lời kiều.

...

trong buổi rehearsal cho concert 5 sắp tới, an cứ bám dính lấy bảo khang suốt.

một phần vì nó chưa dám nói chuyện với hiếu trần lúc này, một phần vì trong gerdnang, khang có lẽ là người mà thành an tin tưởng để dựa dẫm vào nhất.

"an, uống nước nè bé." - thấy an tập mệt mà còn nỗ lực, anh xái mới lấy cho nó chai nước.

"dạaa bé cảm ơn." - nó ngoan ngoãn nhận lấy nước, xong lại chạy tới bảo khang đang đứng một góc.

vì đang diễn bài walk, nên an có cơ hội diễn trò với khang hơn. kiều thấy hơi kì, không hiểu sao hôm nay an nó không nói chuyện với hiếu.

mà nhìn mặt hiếu cũng trầm lặng thấy rõ, kiều nhận ra tổ đội gerdnang hình như lại xảy ra chuyện nữa rồi.

diễn tập xong, ra sau cánh gà, kiều kéo an vào một góc.

"ủa có chuyện gì nữa hả? sao em thấy anh với anh hiếu hỏng có nói chuyện, cái mặt ảnh cũng kì nữa." - pháp kiều ngồi bên cạnh thành an, tay ôm lấy tay nó, dựa hẳn vào người.

"hongg có gì đâu... chắc mấy nay hiếu tập nhiều nên hơi mệt, anh nhìn ảnh thấy sợ nên đâu có dám bắt chuyện."

an nói dối không chớp mắt, làm kiều tin thật. thế là em liền chuyển qua chuyện khác,

"ủa chứ còn dụ của anh dương sao òi? cho người ta câu trả lời chưa?"

an lắc đầu, "ủa mà sáng giờ hỏng thấy dương đâu ha."

an xém quên đi dương, chịu thôi, ai biểu xung quanh nó có quá nhiều vệ tinh làm chi.

nhưng mà an nhận ra, không phải nó cố ý không thấy dương, mà là dương tránh mặt nó.

...

tối đó, đăng dương một mình đứng trên sân thương của khách sạn. gió đêm thoảng lướt nhẹ qua mái tóc màu nâu, ánh mắt dương pha chút đèn màu, nhìn nơi xa xăm.

thành an không biết từ đâu mở cửa bước ra, gió nhanh chóng làm tóc mái nó hất ngược ra sau.

"ủa dương? sao đứng đó dạ? xuống ăn mọi người chờ kìa."

hoá ra là do mấy anh trai đã tập hợp đông đủ dưới nhà ăn, chỉ chờ mỗi dương thôi, nhưng không thấy. thế là mấy anh "giao nhiệm vụ" cho thành an đi tìm.

riết nó không biết còn ai bế nó không nữa.

dương im lặng, không nói gì, cho tới khi an đã đứng ngay bên cạnh, anh mới quay sang nhìn.

"sao an thân với khang vậy?"

"hả?"

"anh hỏi thật đấy, anh tưởng an đang suy nghĩ về chuyện hai đứa mình?" - tay dương siết chặt ly cà phê.

"an có làm gì đâu? thì thằng khang trong gerdnang nên an thân với nó là chuyện bình thường mà?"

"ừ, an với ai cũng vậy hết, từ lúc an nói chưa muốn hẹn hò thì tao đã hiểu rồi."

tự nhiên dương nói vậy, còn đổi cả cách xưng hô, làm thành an chưa hiểu gì hết, thì anh đã quay người rời đi rồi.

để lại an với con tim nặng trĩu.

nó có cảm giác hình như mọi thứ đang chèn ép nó thì phải.

an mệt lắm, nó không muốn phải chịu những chuyện vừa khó xử vừa thất vọng như thế này nữa.

"tao đã làm gì sai đâu?..."

...

trong khách sạn bữa đó, an ngủ chung phòng với khang. lẽ ra có thêm hiếu trần nữa, nhưng mà vì cấn vụ tối hôm nọ, nên anh tránh mặt an, từ lúc đó hết thấy gerdnang đi cạnh nhau.

tối đó cả chương trình ăn xong, thì ai về phòng nấy.

chỉ có cụ sinh, anh tú tút và mấy anh trai tệp lớn tuổi hơn rủ nhau đi nhậu thôi, còn lại tệp em trai em út là ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

nửa đêm, an ra ngoài, nó thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên nói với khang một tiếng rồi ra ngoài hóng gió.

dù khang đã bảo nó coi chừng bị trúng gió nhưng nó vẫn quyết định lên sân thượng, ngồi một mình ở đó.

đôi lúc nó đứng dậy, đi vài bước rồi tựa người vào lan can, nhìn xuống thành phố hoa lệ từ trên cao.

từ phía sau vang lên tiếng mở cửa, rồi lại đóng. an không quay đầu nhìn lại, nó cũng chẳng quan tâm là ai, cho tới khi giọng nói quen thuộc vang lên.

"trời lạnh mà em mặc đồ mỏng, muốn bị bệnh hả?"

đó là trần minh hiếu.

an hơi bất ngờ, rồi nó hơi rụt rè, nó vẫn không quay đầu lại mà nói,

"em tưởng anh ngủ rồi." - giọng nói mỏng như hơi sương.

"tao xin lỗi, an."

"lần thứ mấy rồi hiếu?"

không hiểu sao, thành an phát ngán cái việc phải nghe những lời xin lỗi. nó không muốn ai phải làm những chuyện có lỗi vì nó nữa, nó chỉ muốn được yên bình thôi.

"tao không nhớ tao đã làm gì với em, nhưng tao vẫn nhớ tao ép em lùi lại, tao nhớ thằng khang đẩy tao ra..."

hiếu không dám bước đến gần, chỉ dám nhìn bóng lưng mỏng manh của thành an từ phía sau.

"vậy thì nhớ luôn chuyện em không muốn ai chạm vô mình lúc đó đi, hiếu."

hiếu trần nắm chặt lòng bàn tay, nhận ra hành động của mình đã làm tổn thương an đến nhường nào.

"tao xin lỗi, là tao sai, an..."

an cúi đầu, có cảm giác như mọi người xung quanh đều xa lạ. người khác nhìn vào có lẽ sẽ ganh tị vì nó được nhiều người yêu thương. nhưng thật ra chỉ mỗi nó biết, sự "yêu thương" ấy chỉ đang kéo nó vào một mê cung không lối thoát mà thôi.

"ai cũng nói thương em..." - an ngậm ngùi, xong nó nói tiếp, "vậy mà ai cũng ép em phải chọn hết..."

hiếu lặng người, lúc sau mới trả lời,

"không phải ai cũng như vậy đâu."

"chứ anh thì không hả?"

lúc này an mới quay đầu lại.

giữa ánh đèn thành phố, mắt nó đỏ hoe.

hiếu đã làm an khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co