Truyen3h.Co

allnegav || mơ.

47

etniniz

ngày diễn ra concert, thành an đứng sau cánh gà, nó có thể nghe rõ tiếng fan đang hô hào liên tục cái tên negav.

dù đã đứng trên sân khấu trong bốn buổi concert trước đó, nhưng an vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. bởi lẽ lần cuối cùng nó được diễn, đã là chuyện của vài tháng trước rồi.

"khoẻ chưa an?"

an ngồi trước bàn makeup, nó thấy trong gương bảo khang đi đến, vỗ vai nó và hỏi.

an trả lời, "tao còn hơi mệt xíu à, mà hỏng sao, xíu lên sân khấu nhiệt quá nó hết."

"đừng có cố quá, nghe chưa?"

"biết òiii... mà thằng kew hôm nay nó có tới xem hong?" - an ngước mặt lên, hỏi khang.

"có hay sao ấy, nó tới chung với thằng hậu."

an gật đầu một cái, xong rồi lại tiếp tục với trạng thái hồi hộp của mình.

an có một nỗi sợ, nó sợ bản thân sẽ lại phạm phải sai lầm. vậy nên từ sau vụ việc gây ảnh hưởng lớn hồi trước, nó bây giờ lúc nào cũng cầu mong bản thân sẽ chững chạc hơn, ít ra phải suy nghĩ kĩ khi đứng trước khán giả.

trước khi lên sân khấu biểu diễn, an lúc nào cũng chắp tay nguyện cầu.

...

tối đó, an đứng dưới hậu trường, xung quanh là anh em team kim phút kim giờ chuẩn bị diễn.

nó đứng chung với kiều, hai đứa giỡn qua giỡn lại, khoảnh khắc vui vẻ ấy được anh camera bắt trọn. mà trong giây phút đó, anh cam cũng chẳng để ý mình đã để trần minh hiếu với khuôn mặt đầy ưu phiền lọt vào khung hình.

phía trên sân khấu vang lên lời bài hát của team chân thành, an nghe rõ mồn một chất giọng đặc biệt của quang hùng vang lên,

"liệu người ấy có yêu em chân thành, nếu khóc cứ chạy lại với anh..."

mặc dù chỉ là lời bài hát, nhưng nó lại làm lòng an nhói lên. kể từ khi dính vào lùm xùm giữa minh hiếu và đăng dương, nó cũng quên mất việc phải hỏi han sức khoẻ của hùng.

nghe giọng anh có hơi khàn như thế, nó đoán anh chỉ vừa mới khỏi bệnh mà thôi.

mà nó thì vẫn chưa khỏi hẳn, nó còn thấy trong người hơi mệt, nhưng vẫn cố chấp.

tới lượt an lại lên diễn, dù đã diễn với anh em nhiều bài trước đó, nhưng kim phút kim giờ vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt trong lòng an, như kiểu bài hát này khiến nó phải nhập tâm vào.

và rồi lại một lần nữa an cảm nhận được cái bầu không khí cảm động này, làm nó nhớ lại cái khoảnh khắc nó đứng trên sân khấu với chiếc áo bị cắt tùm lum, phía sau áo khắc dòng chữ imy2.

và giờ mọi người vẫn đang mở rộng lòng mình để vỗ về nó, an cũng đỡ thấy bơ vơ phần nào, tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, nó không còn sợ ánh đèn nữa.

thành an nghe giọng hiếu vang lên, từng câu hát của anh như từng nhịp trống đập mạnh trong lòng nó. mà điều quan trọng nhất nó thấy, đó là hiếu không nhìn kiều, mà hiếu nhìn nó — người đang đứng gần mép sân khấu.

"oh... where you my baby, nghe anh mà, quay lại ngay đi, bao nhiêu tình yêu em cần để đừng buông bàn tay đi?"

tim an như nhói lên, một cách đau điếng.

việc này làm nó khó mà diễn được nữa, dường như nó sắp rơi nước mắt, nhưng dặn lòng phải kiềm lại vì đang trên sân khấu.

rồi tới đoạn bridge của bảo khang, anh lại làm tim an hụt hẫng thêm một lần.

"đã bao giờ cuộc tình này nằm đầu dòng và điền vào mai sau của nhau?..."

nó có thể thấy rõ ánh mắt tiếc nuối của khang dành cho nó.

...

buổi concert kết thúc cũng là lúc nửa đêm, sau khi mấy anh trai nói lời tạm biệt và đi khắp nơi để phát quà, giao lưu với fan.

như thường lệ, anh xìn lại là người rủ cả đám đi uống.

có lẽ đêm nay lại là một đêm nữa mà thành an say mèm, tại vì nó không còn có hiếu trần ngăn cản nó uống nữa.

kể cả bảo khang — người vẫn luôn nghiêm khắc nói nó hãy uống ít thôi, hôm nay lại im lặng nốc thêm vài lon.

mà thành an không hiểu sao lại thấy thoải mái vô cùng, nó tu hết mấy lon bia trong vòng mười phút. uống xong thì vô tư nằm dài ra ghế, vì nó biết thế nào sáng mai dậy cũng thấy đang ở nhà.

nó thích cảm giác say, bởi vì chỉ khi nó say, nó mới không còn lo lắng gì cả.

...

khoảng ba bốn giờ sáng, cả nhóm mới về tới nhà chung.

mặc dù say, nhưng không hiểu sao thành an vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng ồn xung quanh. cho tới khi nó được yên tĩnh lần nữa, mở mắt ra đã thấy nằm trong phòng của mình.

vừa nãy nó nghe hiếu trần nói lời xin lỗi.

nó nghe bảo khang nói lời yêu.

an không biết phải làm thế nào, khó lắm mới dùng lí do say mèm để trốn tránh. giờ an mới nhận ra, bản thân nó không muốn đánh mất một người nào cả.

tất cả những người đã từng thể hiện rằng có tình cảm với nó, kể cả hiếu đinh — cái thằng chẳng thể hiện gì nhiều, an đều không muốn bỏ lỡ mất.

nó không muốn chọn ai, bởi vì nó muốn mình thuộc về tất cả.

...

sáng hôm sau, anh em gerdnang không biết thành an đã ra khỏi nhà từ lúc nào, chỉ biết là nó đi rất sớm.

mà lúc mọi người phát hiện ra, thì nó đã về tới cổng rồi.

nó bảo, "tao đi ăn sáng."

nhưng có lẽ chỉ mình an biết, nó lại vừa đi tái khám sau thời gian dài.

hình như là trước khi nhập viện chăng? an còn nhớ rõ khoảng thời gian trước đó đúng là một sự khủng hoảng tinh thần đối với nó, và hiếu trần luôn là người cạnh bên.

nó cứ ngỡ sau khi đã vượt qua và đối mặt với những chuyện còn rắc rối hơn, nó đã hoàn toàn thoát khỏi chứng bệnh tâm lý.

vậy mà bây giờ, trên giấy vẫn còn chẩn đoán: rối loạn lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co