49
gần một ngày an nằm dài trong phòng, chán chường đến mức không ăn không uống. thêm việc mấy anh chẳng ai rảnh rỗi để ở nhà trông coi nó, nên nó càng buông thả bản thân hơn, thậm chí còn không buồn trả lời tin nhắn.
đăng dương hẹn nó ra ngoài đi ăn nó cũng từ chối, vợ yêu pháp kiều hỏi han nó nó cũng ậm ừ cho qua.
thành an đang cố gắng thu mình lại, nó đang cố đẩy mọi người xa ra, vì nó nghĩ bản thân đang làm liên luỵ tới những người vô tội.
nhưng an không biết việc nó làm càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
...
tại studio của đinh minh hiếu, anh đang ngồi trước bàn làm việc, tay nhấn chuột còn mắt thì dán vào pc, nơi có bản dữ liệu về bài hát sắp tới của cả nhóm gerdnang.
cửa phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong căn phòng tối. thu hút sự chú ý của hiếu đinh, anh quay mặt nhìn ra, thì đã thấy cả ba thằng trong nhóm đi vào.
"mày làm gì vậy? xem lời mới tao viết thử chưa?" - hiếu trần lên tiếng hỏi.
mấy anh em cũng đi vào rồi đóng cửa lại, đứa thì ngồi xuống sofa, đứa thì đến gần hiếu đinh xem thử, đứa thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"xem rồi, tao thấy giữ bản cũ vẫn được hơn đấy, cơ mà thằng an đâu?" - kewtiie tháo tai nghe ra mà hỏi.
khang ngồi trên sofa bên cạnh, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại nhưng miệng thì trả lời kew,
"nó không đi, tụi tao mới diễn về nên sẵn ghé qua đây luôn, thằng hậu nói nó kêu thằng an đi hoài mà không được."
"sao đấy? thế tụi mày để nó ở nhà một mình à?"
hiếu đinh tay rời khỏi chuột, xoay ghế đối diện với khang.
hiếu trần cũng thở dài, ngồi xuống sofa ngay bên cạnh khang.
"nó kêu nó mệt, mà tao biết mỗi lần nó nói vậy là nó không muốn bị làm phiền, nên tao mới để nó ở nhà." - trần minh hiếu nói.
hậu lúc này mới từ nhà tắm đi ra, tay chỉnh lại quần, "tao thấy thằng an ở nhà hơi bị lâu rồi á, mấy bữa giờ có đứa nào nói chuyện với nó được đâu."
không gian bỗng trầm mặc, ai nấy cũng giữ nét căng thẳng.
rồi bỗng hiếu trần mới nói, "chắc tại do tao."
hậu nhanh nhảo chạy tới ngồi ngay trước mặt mấy thằng bạn, tạo thành một nhóm nói chuyện.
"chứ sao?" - hậu hỏi.
khang âm thầm liếc nhìn sang hiếu trần, thấy anh ấp úng, khang mới hít một hơi thật sâu.
"hôm bữa thằng an đi về khuya, bữa đó thằng hiếu nó chờ an về, mà thằng hiếu lỡ làm thằng an sợ."
chỉ có hiếu đinh ngồi trên cái ghế xoay, cao hơn bọn họ, im lặng mà lắng nghe.
"mày làm gì hiếu?" - hậu nhíu mày.
"...tao ghen với thằng dương nên ép thằng an vô tường."
"vãi?"
hậu như không tin vào tai mình. rõ là anh biết giữa thằng hiếu trần với thằng an không phải là tình cảm anh em bình thường, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cả nhóm lục đục vì chuyện đó.
khang ngã lưng vào sofa, ôm mặt thở dài, "bữa đó tao mà không cản chắc thằng an sợ thằng hiếu tới già."
"tao xin lỗi, chắc tại vậy nên mấy nay an mới né cả tao với tụi mày."
hiếu đinh bật cười, một nụ cười nghe rõ sự không vui,
"mày lúc nào cũng vậy hết hiếu, kiểm soát tính khí của mình đi."
"ừ."
"ghen tuông không phải là cách để giữ thằng an bên cạnh mày đâu." - hiếu đinh nói thêm.
hậu hơi nhức đầu, tự nhiên thấy mọi thứ ngày càng rắc rối hơn. nhưng tuyệt nhiên, khang vẫn ngồi yên ở đó, mắt vẫn nhìn vào điện thoại. cứ vậy mà làm hậu tưởng khang không liên quan đến chuyện này.
"khang, giờ mày tính sao? mày dỗ thằng an dễ nhất mà?"
khang im một hồi, mới nói,
"tao cũng không biết, tại an cũng né tao."
"vãi???" - hậu nhìn và đánh giá, "còn ai mà thằng an không né nữa không? có chuyện gì nói ra hết luôn đi, vãi chưởng tụi bây?"
hiếu đinh giễu cợt, "đúng là cái thằng không yêu là thằng thảnh thơi nhất nhể?"
"yêu gì ba?"
"thế mày xem thằng an là gì?"
"thì em trai, nó là em út mà, nên tao cưng nó nhất nhà, tự nhiên hỏi tao, hỏi thằng hiếu chứ?"
"ở đây đâu phải mỗi thằng hiếu coi an là nội tâm đâu mày? hậu ngu." - hiếu đinh nói.
mà câu nói đó khiến cho cái thằng lúc nào cũng trong trạng thái không biết gì như hậu nghe phát cũng hiểu. giờ anh mới biết, nguyên cả tổ đội, chỉ có mỗi anh là xem thằng an là em trai.
hậu thừa nhận là thằng an nó đáng yêu thật, nó tròn tròn, nó nhõng nhẽo một phát thôi cũng khiến đứa cọc cằn như hậu cũng phải chiều theo, nhưng mà hậu chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm đặc biệt với nó.
và giờ trong nhà chỉ có mỗi hậu là chưa rơi vào lưới tình của thằng an thôi.
"vl chịu, biết sao thằng an nó né luôn." - hậu nhún vai, cả nhóm rơi vào im lặng.
"giờ nhóm còn có mình mày nói chuyện được với an á hậu." - hiếu trần nói.
"căng thẳng vãi, tao sợ thằng an nó không chịu ấy chứ."
lần đầu tiên mấy thằng anh em chung nhóm thấy một hiếu trần chật vật như thế, vừa không biết phải làm sao cho an hết sợ, vừa không biết phải yêu sao cho đúng cách.
cũng là lần đầu tiên người ta thấy, ba thằng yêu chung một người mà có thể cùng nhau tìm cách giải quyết như vậy.
không đứa nào ghét bỏ đứa nào, mục tiêu hiện tại của mấy anh chỉ có là làm cho thành an thấy an toàn mà thôi.
"ê, nhìn nè." - khang đưa điện thoại ra giữa cả đám.
trong màn hình hiện lên bài viết đang được lan truyền khắp threads, nội dung bài viết là những gì mà thành an đã lo sợ suốt mấy hôm nay.
"tụi bây nghĩ thằng an đọc được chưa?" - khang hỏi.
hiếu trần nhíu mày, từng con chữ lướt qua mắt đều làm anh cảm thấy khó chịu.
"đừng có cho thằng an thấy, nó lại buồn cho mà coi. tụi bây làm sao cho nó ít lướt mạng xã hội lại đi, nó nhạy cảm lắm." - hiếu nói.
hậu thở dài, "dễ gì mà nó chưa đọc, có khi nó đọc rồi nên mới càng né tụi mình."
"ừ, tao cũng nghĩ thế." - hiếu đinh thêm vào.
"thôi, về nhà chung đi, bỏ thằng an ở nhà một mình cả ngày tao thấy không an tâm chút nào."
khang vừa nói xong thì liền cất điện thoại vào túi áo, nhanh chóng đứng dậy, ba người kia thấy thế cũng có cảm giác giống khang, thế là cả ba phóng về nhà trong chiều hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co