52
tối đó, cả nhóm dắt nhau đi ăn. mấy anh dẫn thằng an vào cái quán hadilao quen thuộc, vào cái phòng riêng cũng quen thuộc không kém.
mặc dù đã ăn mặt kín mít, đứa nào cũng thế, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị fan nhận ra.
thấy gerdnang đi vào, một vài bạn fan đang ngồi bỗng giơ cao chiếc điện thoại, không cần biết là có được phép hay không mà thoả thích cười hét, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
thế là chỉ cần một vài bước đi, cả quán đã nhận ra có người nổi tiếng vào. thế mới có cái cảnh thành an vừa đi vừa cúi gầm mặt, bởi nó còn ám ảnh chuyện cũ. nhìn cái cảnh hàng chục cái điện thoại đang giơ cao chỉ để chỉa vào nó làm nó nhớ lại cũng là nó trong quán này vào mấy tháng trước, việc dính drama làm người ta quay chụp nó ở khắp nơi rồi đăng lên giật tít.
nhưng hôm nay không giống lần đó nữa, khi ngẩng mặt lên, an đã thấy "gia đình" của mình ở trước mặt, hiếu đinh đưa tay ra hiệu,
"lại đây, an."
cửa phòng vip đã mở, thành an bước vào, lúc này nó mới hoàn toàn gỡ bỏ được cái lớp cảm xúc gượng cứng kia.
"sao vậy? sợ gì hả?" - phúc hậu là người đầu tiên hỏi nó.
an ngồi xuống ghế, vẫn là cái lắc đầu, "có đâu, tao hơi choáng hoi à."
phục vụ mở cửa bước vào, cúi người chào rồi đưa cho mọi người cái menu. thấy mấy thằng anh lo chọn món, an cứ tưởng là chúng nó đã quên bén đi cái chuyện chúng nó vừa hỏi an mất rồi.
nhưng mà không, sau khi phục vụ ra ngoài, hiếu trần lại lên tiếng,
"không có anti ở đây đâu, đừng có lo."
"hở?... em... có lo đâu."
khang bật cười, nhưng chỉ để kéo bầu không khí lên cao,
"nhìn cái mặt mày căng như dây đàn đó mà nói không lo."
môi an dẩu lên, nó bảo, "kệ taooo.."
an lo cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu nó ra ngoài cùng anh em gerdnang sau vụ đó mà. an không sợ mình bị ghét đâu, nó chỉ sợ mọi người vì nó mà bị liên luỵ thôi.
nhưng mà buổi tối hôm đó, nó đã cùng anh em ăn một bữa thiệt là vui. đội trưởng trần còn có hứng lên livestream cho fan xem nữa, nhưng mà lúc đó an nói không thích lộ diện lúc này nên cả đám chỉ dám úp úp mở mở thôi.
cả bọn lôi đủ thứ trên đời ra để nói, nào là hồi đó thằng an vào gerdnang như thế nào, phúc hậu hỏi khó ra sao. hay là hiếu trần đã chở an đi uống sinh tố như thế nào, hiếu đinh vào nhóm bằng cách chi, cả chuyện thằng khang hồi đó nhìn ngố ngố nữa.
"mới đây mà thời gian trôi nhanh thiệt, giờ đứa nào cũng nổi nổi hết rồi." - khang nói.
"đúng gòi, giờ hẹn từng đứa đi ăn còn khó hơn lên trời luôn mà." - an bắt đầu đâm chọt.
"vẫn ngồi đây đấy thây." - hiếu đinh nhún vai.
hiếu trần cười, "có thằng an là đi hết mà, an là nhất rồi còn gì."
an nghe xong thì nó hơi ngượng ngượng, tự nhiên đang giỡn mà hiếu nói câu thính quá, làm nó không biết giấu mặt đi đâu.
"má ơi, thằng an nó ngại, mặt đỏ hết rồi kìa." - phúc hậu cười toáng lên.
"ê! tào lao! tao ngại hồi nào?" - giọng an đanh đá, nó trừng mắt với hậu.
"trời ơi negav ngại rồi, dễ thương haha... bình thường chửi dữ lắm mà nay cũng biết ngại nữa he." - hậu tiếp tục chọc nó.
cả đám thấy thằng an như con thỏ xù lông thì bật cười hả hê, công nhận có thằng út nên chọc cho nó dỗi xong dỗ đã thiệt.
"tụi bây là đồ tồiiiii!.." - giọng nó vang khắp cái phòng.
...
anh em ăn xong cũng đã là gần mười một giờ, đây là lần đầu cả bọn ngâm trong quán lâu đến như vậy, chắc là tại vì có thằng an.
ra khỏi quán, không hiểu từ đâu có vài người cầm máy ảnh đợi sẵn, lòng thành an lại chùng xuống.
nó đi theo sau anh em ra ngoài bãi đỗ xe, nhưng phía sau ánh đèn máy ảnh vẫn không ngừng chớp tắt, nó cố đi nhanh hơn để có thể đi gần hơn với hiếu đinh.
bởi nó còn sợ mấy bài giật tít lắm, nó chỉ có anh em gerdnang là nơi bám víu cảm xúc lúc này thôi.
mà hình như hiếu đinh cũng nhìn ra, không để nó hoảng, hiếu quay đầu khoác lấy vai nó,
"tao ở đây, đừng có sợ, cứ đi bình thường, không ai dám làm gì mày đâu."
lồng ngực an nóng ran, có lẽ vì được hiếu đinh sưởi ấm, nó nhỏ giọng, "em cảm ơn..."
"vãi? mày xưng em hả?" - hiếu đinh không tin vào tai mình, hỏi lại cho chắc.
"có đâu... mày nghe lộn gòi á."
"tao nghe đúng mà.. mày xưng em với tao đúng không? an?"
"ê, nghe rồi thì đừng có hỏi lại nha, ghét ghê."
biết rõ người ta dễ ngại rồi mà còn ráng hỏi. an chỉ muốn chửi thằng hiếu là đồ tồi mà thôi.
...
về đến nhà cũng đã là gần mười hai giờ đêm, anh em tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ.
chỉ có thằng an ngồi trên giường trong phòng nó, tay nó cầm điện thoại, không phải để đọc bình luận của fan hay anti nữa, nó đọc tin nhắn của dương.
gần cả tuần rồi hai đứa chưa gặp mặt nhau, an chỉ có thể kết nối với dương qua mấy bài đăng trên mạng xã hội mà thôi.
nó cứ tưởng cái tình cảm kia của dương là nhất thời, không nghĩ là thật cho tới lúc này.
"mấy nay anh đọc được mấy tin đó rồi, em ổn không an?" - tin nhắn từ dương tới.
"ổn mà, hay lo ghê, người ta lớn gòi." - an trả lời theo kiểu cà chớn để kéo bầu không khí.
mãi một lúc lâu sau dương mới trả lời, "nhớ an, muốn gặp an, anh tới chỗ an được không?"
rồi sau đó... không còn có sau đó nữa.
an vẫn không hiểu sao chỉ vì câu nói đó mà nó lại ra ngoài vào lúc mười hai giờ đêm chỉ để gặp đăng dương thôi.
giờ thì hai đứa đang ngồi trên sân thượng nơi chung cư dương ở, an không muốn anh tới nhà mình tại nó còn đang ở nhà chung của gerdnang, chuyện khó nhìn mặt nhau lắm.
"sao dạ? tự nhiên nói nhớ tui." - an vừa nói vừa lấy điện thoại ra, giả vờ như đang bấm cho đỡ phải chạm mắt với dương.
nhưng mà dương không làm gì cả, chỉ chăm chăm nhìn nó thôi, nhìn nó với cặp mắt y chang hải đăng doo ấy.
"lúc nào cũng nhớ mà, giờ mới dám nói thôi."
vốn dĩ cái tính đã dễ ngại, thành an lại còn gặp cái thằng cao giò này nữa. bình thường ảnh ít nói lắm, cơ mà sao cứ nói câu nào là chấn động câu đó.
"đừng có làm an ngại, ngại là câm luôn á."
"anh mượn vai xíu được không?" - dương không trả lời trọng tâm, chỉ nhỏ giọng hỏi.
"ừa... ok."
thế là đăng dương tựa đầu vào vai an.
hai đứa cứ ngồi thế đấy, trên sân thượng gió mát hời hợi, ánh đèn từ thành phố mờ nhoè hơn khi chiếu tới cả hai, làm cho không gian vừa mờ vừa rõ.
dương không nói gì hết, có lẽ đang hưởng thụ.
thế là an lôi cái điện thoại ra làm một tấm, cái hình mà dương đang nhắm mắt tựa vào vai mình, nhìn tình bể bình luôn.
"dù sao thì... em cũng cảm ơn dương nha."
"hửm?"
dương không mở mắt, chỉ hửm nhẹ trong cổ họng một cái thôi.
"cảm ơn vì tới giờ vẫn ở đây với em."
anh cười nhẹ, "anh luôn ở đây với an mà, không đi đâu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co