Truyen3h.Co

allnegav || mơ.

54

etniniz

đặng thành an không muốn thuộc về riêng ai hết, nó đích thực là một kẻ ích kỷ.

trong khoảng thời gian mà thành an vô cùng bận rộn, vừa sắp xếp thời gian để quay anh trai say hi 2025, vừa tập nhảy tập hát để sắp tới bay qua mỹ diễn day 7 day 8, nó hoàn toàn không còn thời gian để quan tâm tới chuyện yêu đương.

mấy tháng qua, thành an vẫn đang cố cân bằng cuộc sống, vẫn coi trọng tình cảm anh em, nhưng nó không còn để tình cảm chi phối bản thân nữa.

có lẽ là cuộc sống hiện giờ của nó đã ổn hơn chăng? thành an trước công chúng đã dần được đón nhận hơn, vậy nên nó không cần phải tìm hơi ấm của một ai đó để bản thân cảm thấy an toàn nữa.

à mà nó với cả đăng dương vẫn chưa hẹn hò đâu...

...

"dương ơi, bữa đó coi như nhất thời thôi nha, được hông?"

"tại sao an? do em không thích anh à? mọi chuyện xảy ra... em xem nhẹ nó tới thế á?..."

"em không có, chỉ là em không muốn thôi."

"...ừ, được rồi, vậy theo ý em đi."

hai đứa lựa chọn bỏ qua cái chuyện đêm hôm đó, nhất là trong tình huống an vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ đồng giới như thế, huống hồ chi là công khai đăng dương trước mọi người.

thời gian trôi qua rất nhanh, vừa chớp mắt, mọi thứ xung quanh thành an đã thay đổi rất khác biệt.

không còn là nhà chung gerdnang, không còn là hiếu và khang kề kề bên cạnh 24/7, cũng không còn là một thành an lúc nào cũng mè nheo đòi mấy anh chiều chuộng nữa.

nó về lại nhà riêng của mình, lâu lâu cần thì nhờ chị oanh qua nói chuyện đỡ chán, với hai con mèo minh nhựt và ny, thành an cuối cùng cũng thoát khỏi vòng xoáy đấu tranh trong đầu mình lúc trước.

có một khoảng thời gian, thành an đã muốn cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ do sự yếu mềm nhất thời của nó mà hình thành.

nhưng không hiểu sao, tới bây giờ, mọi thứ vẫn yên ổn mà không cần nó phải ra tay.

...

cuộc sống hiện tại của thành an đã rất mới, nó thoát khỏi vùng an toàn của mùa 1, lựa chọn tham gia tiếp anh trai say hi mùa 2 để trau dồi bản thân hơn, hơn ai hết nó muốn fan là người hạnh phúc nhất trong khi bản thân nó là người đang cố gắng thay đổi tốt hơn.

và trong không gian đó, thành an lại bị cuốn vào một mớ hỗn độn khác.

không hiểu sao, dù đã cố gắng né tránh cái việc tiếp xúc quá thân mật với các anh trai khác, mà nó vẫn bị dính vào vài ba người.

cụ thể là anh hải nam, anh bạn đồng niên sơn.k, à... còn thằng nhóc kém tuổi lê hồ phước thịnh nữa.

mặc dù không rõ ràng, nhưng trong lòng thành an biết rất rõ cảm giác của mình với ba người đó rất giống với cảm giác lúc đối diện với dương, hiếu, khang.

...

livestage 1 của chương trình, thành an lấy người cũ ra làm idea để viết nhạc. mà trong lúc đó nó mới nhận ra, đã rất lâu rồi bản thân không còn nhớ tới tuyết như nữa.

đó có lẽ là một dấu hiệu tốt nếu như nó không phải vì mớ hỗn độn kia mà quên đi người cũ.

hôm đó là lần đầu tiên nó về lại nhà chung gerdnang sau mấy tháng không tới.

lý do là vì đội trưởng trần.

sắp tới cả tổ đội sẽ diễn chung một show, có lẽ đây là lần hiếm hoi đông đủ cả bốn, thế nên ai nấy cũng bồn chồn.

nhưng hình như đó không phải là lý do khiến cả đám tụ tập về nhà chung.

cạch!

thành an mở cửa, nó cả gan đi tới đây một mình, vẫn là cái suy nghĩ bản thân đến đúng giờ cho tới khi nhìn thấy cả đám đã ngồi sẵn ở phòng khách.

"ủa tụi bây tới sớm dạ?"

nó vừa nói vừa lon ton chạy vào, bộ dạng bẻn lẻn có lẽ vì biết mình tới trễ.

phúc hậu quăng điện thoại sang bên, "nay mày ốm dữ dạ an, mới có tháng hổng gặp thôi mà?"

"ủa chứ bộ hổng thấy người ta đăng đi tập gym các kiểu hả gì trời?" - thằng an liếc tới liếc lui.

"nay hẹn tụi bây thiệt ra là để nó có cái không khí chớ hông gì hết chơn, mắc công tới đó mạnh đứa nào đứa nấy diễn thì chớt." - bảo khang dựa vào ghế, vừa nói vừa cười.

hiếu trần ngồi cạnh hiếu đinh, mặc dù anh là người đề nghị nhưng thành an thấy anh không có miếng hứng thú nào hết, làm nó cũng hơi hơi tụt mood.

"nhắn tin hỏng được hay gì mà phải gặp?" - nó hỏi.

"tại có thằng nào đó cứ nói nhớ m-"

"e hèm..."

tự nhiên hiếu trần giả bộ ho một cái, làm cắt ngang lời của phúc hậu. tới đây rồi, thằng an không phải ngu đâu mà không hiểu.

thú thật thì nó cũng hơi nhớ hiếu... cả hai hiếu luôn.

mấy hôm nay thành an vẫn còn liên lạc với bảo khang và phúc hậu nhiều, lâu lâu ba đứa đèo nhau đi nhậu, nhưng mà nó không tài nào làm vậy với double hiếu nổi.

thấy hai thằng mặt lạnh đó cứ im lặng, nó giả bộ làm giá, "hoi đi, thấy có người cũng hỏng muốn gặp tao lắm, hoi tao đi dề, có gì nhắn tin."

"này..." - hiếu đinh giật mình, vội bỏ điện thoại xuống khi thấy thằng an quay lưng lại định đi, "đừng vậy chứ."

phúc hậu lén cười, ngồi xem kịch hay, thiếu mỗi bắp và nước thôi đó.

"là tao kêu tụi mày tới đó, tao đặt sẵn bàn ăn rồi, xíu tụi mình đi ăn, rồi sẵn nói chuyện." - hiếu trần nói, hơi ngập ngừng.

"ô kê đó, lâu rồi anh em chưa đi ăn, được thì đi nhậu luôn đi, quá đã há há." - khang khoái lắm.

thành an nhớ lần cuối cả đám đi ăn đã là chuyện của mấy tháng trước rồi, giờ có hơi không thoải mái.

an mở điện thoại, màn hình hiển thị đồng hồ gần bảy giờ, nó chợt nhớ ra gì đó.

"ủa, hiếu đặt bàn mấy giờ dạ? xíu em có hẹn với anh nam..." - giọng nó càng nói tới cuối càng nhỏ.

chết cụ, lần này thì khó cho nó quá, kiểu gì cũng khó xử với hiếu rồi đây.

nghe thằng an nói vậy, nhìn mặt đội trưởng trần của chúng ta hụt hẫng thấy rõ, nhưng rồi vẫn cứng giọng,

"thì thôi, xíu mày cứ qua với anh nam đi."

"mà hiếu đặt bàn mấy giờ? em nhắn với ảnh qua trễ xíu cũng được."

"bảy rưỡi."

"vậy cũng được, em sắp xếp được, hỏng sao."

"ủa vậy giờ anh em mình lên đường luôn chứ nhể?" - khang đứng dậy, chống nạnh.

...

tám giờ rưỡi, thành an tức tốc chạy qua chỗ anh hải nam, không hiểu sao hai thế giới của nó lại có thể né toàn bộ các ngày nó rảnh rỗi ra chỉ để chọn cùng một ngày, chưa nói tới hẹn cùng một giờ nữa.

hôm nay cái team đa nghi hẹn nhau đi ăn, an không biết nữa mà chắc mấy ảnh muốn tăng tình đoàn kết anh em để mấy bữa nữa làm nhạc cho chất lượng.

nhưng mà thành an vừa ăn bên gerdnang no quá, nên đổi hướng nịnh mấy ảnh đi nhậu.

"chời ơi cả nhà chờ em lâu honggg? an xin lỗi nhe, đường kẹt xe dữ lắm."

"không sao, tụi anh cũng vừa mới tới." - anh nam cười.

anh nam vừa dịu dàng lại còn đẹp trai, vậy mà tới giờ vẫn chưa có bồ, sao thế nhỉ? an thắc mắc mãi.

"negav ơi, hoàng không biết nhậu." - hoàng vừa nói vừa gãi đầu.

nó bật cười, ngồi xuống ghế, "để gíp chỉ hoàng nhậu nha, rượu vào lời ra, dễ viết nhạc lắm nói thiệt, tin gíp."

nói xong còn giơ ngón like.

anh cody ngồi đó cũng chỉ biết cười khờ.

nhưng lúc này, điện thoại nó rung lên một hồi, nó mở máy, thấy tin nhắn từ phúc hậu,

"an ơi, xíu em chạy qua đây được không? thằng hiếu xỉn dữ lắm rồi, nó đòi em không à dm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co