²⁷
đặng thành an ngồi trên ghế, tay trong vô thức run rẩy, lại theo thói quen cũ bắt đầu bấu víu vào nhau.
an muốn đi theo mấy anh để tìm xem hiếu đinh đang ở nơi nào và như thế nào, nhưng họ không chịu để an theo, nhờ chị như ngọc ở nhà túc trực em nó.
"ngọc ơi, em lo cho hiếu quá, lỡ hiếu bị gì thì sao chị? lỡ hiếu bị gì chắc em hối hận cả đời quá.."
quản lí ngọc cũng đang lo lắng rất nhiều, nhưng vẫn trấn an nó, "không sao đâu an, hiếu sẽ ổn thôi, không phải do em đâu."
thành an cúi gầm mặt, nó chẳng muốn những chuyện tồi tệ cứ thế lại xảy ra một lượt thế này.
điện thoại an ở kế bên bỗng chợp sáng, thu hút sự chú ý của nó.
trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn, đến từ tài khoản clone quen thuộc.
'an ơi, an đã thấy hối hận chưa an?'
tim nó như chết đứng, hiện tại, ngay bây giờ, nó chỉ ước là thứ nó nghĩ đến không phải là sự thật mà thôi.
an vội cầm điện thoại lên, nó cũng nói với quản lí, "em vào phòng xíu."
"được không an?"
thấy chị ngọc có vẻ hơi lo lắng cũng như đề phòng, nó mới khẳng định,
"em không sao, giải quyết chút chuyện thôi, chị đừng có lo, em hứa."
thế mới làm như ngọc yên tâm được phần nào, nhận được cái gật đầu từ chị, nó mới đi vội vào phòng.
sau khi đã chắc chắn bản thân đóng cửa chặt chẽ, thành an mới vội liên lạc với cái số quen thuộc kia.
tít!... tít!... tít!...
máy bận.
thành an hơi nóng lòng, nó liền nhắn tin gửi sang.
'tuyết như? em nói vậy là sao?'
bên kia không nhấc máy, nhưng tin nhắn vừa được gửi đến là phản hồi liền,
'giờ an còn hỏi nữa? bộ an nghĩ mọi chuyện nó đến với an ngẫu nhiên như vậy hả? là em làm đó.'
'vì lý do gì?'
thành an có chết cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện vô cùng tồi tệ này lại do chính người mà nó từng yêu đến tận xương tủy gây ra.
'tại vì an không chịu quay lại với em, tất cả cũng đều là do an hết.'
'anh xứng đáng bị đối xử như vậy hả em?'
'ừ, mọi chuyện đều là do an mà ra, an tự nghĩ lại đi, chứ em thấy an sai lắm đó. an lo mà giải quyết mọi thứ đi, mà chắc cũng không giải quyết nổi đâu. hay an quay lại với em nha? em dọn hết đống đó cho an.'
'kết thúc ở đây đi như, cứ coi như là anh sai, anh tự làm tự chịu, đến đây thôi như, em đừng nghĩ tới chuyện mình sẽ quay lại nữa.'
cuộc hội thoại tưởng chừng như đã đến hồi kết, cho tới khi bên kia phản hồi lần nữa,
'bộ an nghĩ em sẽ để những người xung quanh an sống yên ổn hả? em không đơn giản vậy đâu an ơi, anh hiếu đinh chắc đang đau lắm đó.'
'?'
thành an biết rõ tuyết như là một cô gái không bình thường, bé nó lúc còn yêu cũng rất kiểm soát và hay ghen tuông. nhưng an không nghĩ tuyết như lại điên cuồng tới mức dám làm ra những chuyện động trời này.
'em không hạnh phúc, an làm em đau, thì an cũng đừng nghĩ tới chuyện mình sẽ vui vẻ, mọi chuyện còn dài lắm, cứ chờ đi an.'
'em làm gì hiếu?? em nói đi??'
'xíu nữa là biết thôi mà, em đang nhìn an đây, an đang sợ lắm hả?'
thành an bất giác ngó nghiêng xung quanh, căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật thật sự khiến an đang bức bối rất nhiều, đến độ đầu óc quay cuồng.
an có tìm khắp mọi nơi cũng chẳng biết tuyết như giấu camera chỗ nào, nó bất lực đến mức muốn khóc.
'em điên rồi như à!!'
'ừ, giờ mới biết là muộn rồi an, cứ bình thường đi, an lúc nào mà chả trong tầm ngắm của em.'
thành an sợ hãi buông điện thoại ra, nó ngồi trên giường run rẩy mất kiểm soát, chưa bao giờ nó sợ con người tuyết như như thế này.
an ôm đầu, bức bối muốn khóc nhưng lại không được, sự điên rồ của tuyết như đang đày đọa an đến đường cùng.
...
chị như ngọc nhận được cuộc gọi từ bảo khang.
"chị ngọc, chị rút hết cam trong nhà giùm em đi! nhà bị ai hack cam hết rồi!"
quản lí ngọc có hơi sững sờ, song vẫn làm theo lời khang, vừa làm vừa hỏi, "còn thằng kew có làm sao không khang??"
"hiếu với hậu đưa nó vô bệnh viện rồi, nó bị đánh ngất ở nhà thằng an, nhưng mà may không ảnh hưởng tính mạng."
phía bên bảo khang, ở nhà thành an, anh đứng trước màn hình ti vi cỡ lớn đang chiếu hàng loạt camera kết nối với nhà chung gerdnang, thấy nó lần lượt bị mờ thì cũng yên tâm phần nào.
chị ngọc trong bên kia điện thoại liền nói, "trời ơi! bộ nhà nó có trộm hả khang?"
"không phải trộm đâu, tụi nó muốn hại an đó, theo những chuyện xảy ra tới chuyện thằng kew bị đánh thì em nghĩ không phải chỉ một đứa làm đâu, có thể là một đám, nhưng mà thẻ nhớ trong cam nhà thằng an bị lấy hết rồi, em không biết được là ai."
nhìn ngôi nhà của thành an bừa bộn tới mức khó chịu, bảo khang chợt sợ hãi.
thằng hiếu đinh bị đánh tới mức đó, lỡ như người bị đánh là thành an, khang không biết nó có sống nổi không nữa.
"anh nói thiệt hả khang?..."
khang nghe được ở đầu dây bên kia là giọng thằng an, nó có vẻ không muốn tin. anh biết chắc an đang thấy tội lỗi và áy náy vô cùng, vậy nên mới an ủi nó dù cho mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo hướng tồi tệ.
"không sao đâu an, tao tìm ra được địa chỉ ip trong con gấu đó là ổn thôi. còn thằng kew thì mày đừng lo, mạng nó sao mà chết được."
"em xin lỗi, là do em hết khang ơi, mọi chuyện từ đầu đến cuối là do em mà ra hết..."
khang vừa đi loanh quanh nhà, tìm thấy được những khung ảnh của thằng an bị đập vỡ, mảnh kính văng tung tóe, cũng hiểu được người làm ra chuyện này ghét bỏ nó đến nhường nào.
đến đây, khang nhận ra, việc dồn thành an đến bước đường cùng, làm nó nghĩ rằng mọi thứ đều do nó mà ra, khiến nó tìm tới cái chết... là mục đích cuối cùng của bọn nó.
"an, đừng có suy nghĩ gì nữa, anh về với em đây, ở yên đó."
...
mọi chuyện nhanh chóng được thông báo tới mấy anh trai còn lại, ai nấy cũng đều sững sờ vì không nghĩ mọi thứ lại nặng nề tới mức đó, hiện tại điều đáng lo nhất vẫn là tâm trạng của thành an.
những đoạn clip ngắn riêng tư của an vẫn luôn được phán tán dần trên mạng, đều từ nhiều nguồn khác nhau, khiến mọi chuyện khó mà kiểm soát nổi.
nhưng thành an vốn đã không còn để tâm tới chuyện đó nữa, nó không sợ bản thân mình bị làm sao, chỉ bứt rứt vì làm anh em xung quanh bị liên lụy thôi.
nó đọc những tin nhắn từ những người yêu quý nó.
quang hùng: "anh biết em đang không ổn, nhưng mà đừng nghĩ nhiều nhé an, anh và mọi người vẫn luôn bên cạnh động viên em mà! fighting!"
tuấn tài: "bé an đừng khóc nha, anh xót lắm đó, mọi chuyện không phải tại em đâu, người ta ghét nên tìm cách hạ bệ em thôi, sống vì em, đừng vì ai, nha em!"
pháp kiều: "nè nha hong có nghĩ nhiều nha, em biết là đang trong thời gian nhạy cảm nên mọi thứ với anh nó tiêu cực lắm, nhưng ai cũng yêu thương anh hết á an, hong có bỏ anh đâu, em sẽ bảo vệ anh tới cùng mà, hứa luôn!"
đăng dương: "an, lúc nào không ổn thì cứ gọi anh, anh hứa luôn bên cạnh an lúc an cần. nếu được, thì mình gặp nhau nha, dương nhớ an."
còn ti tỉ tin nhắn động viên và an ủi khác, cả của những fan luôn tin tưởng nó nữa. thành an rất biết ơn vì mọi người vẫn luôn bên cạnh nó trong khoảng thời gian này.
nhưng mảng chữa lành ấy vẫn không thể nào cứu rỗi nổi sự giày vò trong tim thành an, sự tiêu cực vẫn còn lớn hơn tích cực gấp bội lần.
dù bây giờ, bên cạnh nó vẫn còn có mấy anh, nhưng an nghĩ, nó vẫn không xứng đáng được mấy anh bảo vệ và yêu thương như thế này.
đúng như lời người ngoài nói, nó chỉ toàn mang đến rắc rối mà thôi.
.
.
.
hiếu đinh tỉnh dậy trong bệnh viện, gần mười giờ hơn, anh tỉnh vì mùi thuốc sát trùng cứ len lỏi vào trong khoang mũi.
điều đầu tiên hiếu đinh nghĩ tới sau khi chợt tỉnh dậy, chỉ là sự an nguy của thằng út.
hiếu đinh cất giọng khàn hỏi hiếu trần với phúc hậu đang túc trực bên cạnh,
"an... ổn không chúng mày?"
mà lúc này, cả hai mới biết hiếu đinh đã tỉnh.
"ủa, mày tỉnh hồi nào? sao không nói?" - hiếu trần hỏi, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
hiếu đinh im lặng, chờ một trong hai trả lời đúng trọng tâm thôi.
phúc hậu lên tiếng, "an không sao đâu, nó lo cho mày thôi, chắc nó đang áy náy lắm."
"nó không sao là được rồi, tao sợ nó bị gì, chúng mày lo bảo vệ nó đi, nếu hôm nay không phải tao mà là nó bị đánh, chắc là xong đời nó từ lâu rồi."
"ừ, an cứ để tụi tao, giờ mày lo cái thân mày đi kìa, bác sĩ kêu không nặng, nhưng mà bị trật cổ tay, sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp mày thôi." - hiếu trần lo lắng nói.
"sao đâu, thằng an an toàn thì nhiêu đây với tao nhằm nhò gì." - hiếu đinh cười.
hậu bĩu môi, "mạnh miệng dữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co