²⁹
hơn hai giờ sáng, bảo khang trở về nhà từ công ty, sau khi nói lời tạm biệt với chị như ngọc, khang quay vào nhà.
điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy chỉ là hình ảnh thằng út an đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay của hiếu trần, hay của phúc hậu mà thôi.
nhưng dường như mọi cảm giác sợ hãi, mọi xúc cảm dồn nén bấy lâu nay bị sập đổ hết.
bảo khang không thấy thành an ở trong phòng ai cả.
anh hoảng loạn, bối rối, lo lắng, hay thậm chí là run rẩy, anh chạy đi tìm an ở khắp nơi trong nhà.
trong hành lang tăm tối, ánh sáng phát ra từ khe cửa phòng tắm đập vào đôi mắt bàng hoàng của bảo khang.
tiếng nước chảy tí tách, tiếng hơi thở nặng trĩu, bảo khang chẳng thể nghe được gì nữa, chỉ biết trong đầu đang mong rằng thứ anh nghĩ tới chẳng phải là sự thật.
khang chạy đến, cầm lấy tay nắm cửa, vội vặn nhưng nó không mở được.
cửa bị khóa từ bên trong.
"an! em trong đó hả?"
giọng khang có hơi run, nhưng vẫn chững chạc.
"an ơi!"
"an."
"em làm gì trong đó vậy?"
một lần, rồi hai lần, ba lần...
vẫn không một tiếng phản hồi.
lúc này, bảo khang mới nhận ra bản thân không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh thét lên.
"thành an!! em đang trong đó phải không!? trả lời anh!!" - khang vừa hét to vừa đập cửa.
khang hoảng loạn, quyết định dùng sức phá cửa.
tiếng đập ầm ầm làm hiếu trần và phúc hậu tỉnh giấc.
khang dùng hết sức bình sinh phá cửa, cuối cùng ổ khóa cũng bị vỡ.
mà cảnh tượng ngay sau đó như khiến tim bảo khang chết lặng.
thành an vô lực, mắt nhắm nghiền ngồi tựa vào bồn tắm, tay trái nó nhúng trong bồn nước màu đỏ nhạt.
"an!!!" - khang mất bình tĩnh lao đến thành an, theo phản xạ ôm lấy nó.
tay chân thành an lạnh ngắt, nó chẳng còn chút động tĩnh nào nữa, như thể chẳng còn một thành an nào trong thân thể xơ xác đó.
"chuyện gì vậy khang!?" - hiếu trần và phúc hậu từ sau lao đến.
bàng hoàng, chết lặng, cả hai nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp, cổ tay thằng an vô số vết cắt chằn chịt bị tím tái lại vì mất máu, gương mặt cũng xanh xao vô cùng, lúc này, dường như có mạnh mẽ thế nào, cũng không thể bình tĩnh được nữa.
"g-gọi cấp cứu nhanh lên!! nó còn thở! an nó còn thở!!" - giọng khang uất nghẹn la lên, anh ôm chặt nó trong lòng.
hơi thở yếu ớt của thành an khiến bảo khang lo sợ vô cùng, sợ chỉ cần chậm trễ thêm tí nữa thôi, linh hồn an sẽ vỡ vụn và biến mất.
phúc hậu hoảng loạn nhấn gọi cấp cứu, hiếu trần cũng bứt rứt không kém, vội bế nó từ tay khang ra ngoài.
"chở nó đi đi!! cấp cứu tới không kịp đâu! nhanh lên!"
thành an được hiếu trần bế lên xe, bảo khang vội khởi động và đạp chân ga.
ba anh em mang thành an đến bệnh viện trong đêm khuya.
trên đường đi, hiếu trần có thể cảm giác được dường như thần chết đang đuổi theo phía sau.
hơi thở của an ngày càng yếu ớt, nhịp tim dần mờ nhạt.
"chạy nhanh lên khang ơi tao xin mày!! tao chết mất khang ơi!!"
"mày đừng làm tao sợ mà hiếu!!" - khang hét.
"thằng an nó không ổn rồi bây ơi!"
hiếu trần như muốn khóc, nhưng bảo khang với phúc hậu cũng chẳng kém là bao.
vốn dĩ bọn họ có thể cứu được thành an, nhưng cuối cùng vẫn không, tại vì an không muốn sống nữa.
nó thấy toàn thân đó đau đớn đến tê dại, đau từ thể xác lẫn tâm hồn, thành an chẳng muốn phải chịu đựng nỗi đau thấu trời ấy nữa.
đã lâu rồi an chưa được ngủ.
hình như an nắm được góc áo của thần chết rồi.
...
khuya, phòng hồi sức của bệnh viện trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.
tiếng máy trợ thở in ỏi vang lên, kèm theo đó là tiếng tít tít liên hồi phát ra từ máy đo nhịp tim.
"hỗ trợ máy kích tim, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim!"
đặng thành an nằm trên giường bệnh, xung quanh là vô số các thiết bị y tế, thân thể nó như chẳng còn chỗ trống khi không cắm ven truyền nước thì cũng cắm máy do nhịp tim.
bác sĩ và y tá quay quanh, thành an vẫn không có dấu hiệu đáng mừng sau khi bị sốc tim. người nó như con rối, cứ giật nảy rồi lại thôi, mấy lần như thế.
trên màn hình của máy đo nhịp tim, ai cũng có thể thấy tần số của nó nhỏ đến mức dường như sắp trở thành một đường thẳng.
"máy thở đâu!"
"cứ tiếp tục sốc tim! đừng dừng lại, còn có cơ hội sống!"
trong tiềm thức của một người đang đứng trên bờ vực của sự chết chóc, thành an cảm thấy đau đớn vô cùng.
nó ôm ngực, khóc một cách đau đớn, tự trách sao ông trời còn không mau mang nó đi.
cho tới khi, nó nhìn thấy hình ảnh của những người thương yêu nó, hình như thần chết muốn cho nó thấy viễn cảnh của cuộc sống sau khi nó đi hay sao ấy.
thành an thấy ba mẹ ngồi trước bia mộ, ôm lấy di ảnh của nó mà khóc đau đớn. an xót lắm, lúc ra đi nó còn chưa kịp về nhà gặp ba mẹ, gặp mấy anh nữa.
à mà cũng đúng, an vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với bất cứ ai, vì nó quyết định đột ngột quá.
đến đây, thành an có chút tiếc nuối, cũng vì chút lưu luyến này khiến nó vương vấn mà không bước tiếp được.
nó nhìn thấy tử thần ở trước mắt, nước mắt nó rơi lã chã, ước gì nó có thể quay trở lại thêm một lần nữa, an chỉ muốn được nói lời từ biệt thôi.
"cả nhà nhớ út lắm." - giọng nói của anh ba như ngọn dao xuyên tạc đi suy nghĩ muốn chết của thành an.
sau đó, hàng loạt câu nói của mọi người chạy ngang qua đầu nó.
"anh sợ mất em lắm an..."
"tao không muốn phải về mà không thấy mày đâu an."
"em hứa sẽ bảo vệ anh tới cùng mà."
"sống vì em, đừng vì ai."
tự nhiên trong giây phút này, an không muốn chết nữa.
an còn quá nhiều thứ để làm.
...
"được rồi!! nhịp tim lên rồi, cứ tiếp tục đi, cho tới khi nhịp tim ổn định lại!"
bác sĩ, y tá, ai nấy đều vui mừng, như vừa trúng mánh.
họ giành được thành an từ tay tử thần rồi.
cuối cùng, máy đo nhịp tim cũng hiện rõ tần số đều đặn của thành an, các bác sĩ mới thay phiên nhau thở phào nhẹ nhõm.
"ổn rồi, kiểm tra xem sóng não đang như thế nào?"
một vị bác sĩ khác liền lên tiếng,
"sóng não bệnh nhân trở về bình thường rồi, không còn trong trạng thái đang mơ nữa."
"vậy thì tốt rồi, chỉ cần tích cực chăm sóc thêm một thời gian nữa, thì chắc chắn tin đáng mừng sẽ tới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co