³⁰
đã hơn ba tuần kể từ khi thành an chìm vào hôn mê, ngày nào cũng có người thay phiên túc trực bên giường bệnh của nó.
lúc thì ba mẹ nó, lúc thì anh ba, lúc thì hiếu trần, đăng dương, tuấn tài, quang hùng,...
cứ có ai có thời gian thì lại đến thăm nó thôi.
nhưng thành an cứ nhắm mắt mãi.
nó chẳng biết được rằng nó đang sống trong giấc mơ, một giấc mơ do chính nó tạo nên chỉ để trốn tránh đi khốn khổ thực tại.
...
vào ngày nó hôn mê tròn một tuần, bác sĩ bảo rằng,
"bệnh nhân không muốn tỉnh dậy."
câu nói đó như khiến tim ai nghe thấy cũng chết lặng.
"đó là cơ chế tự bảo vệ của não, khi cơ thể chịu quá nhiều tổn thương ở thực tại, bệnh nhân có xu hướng chìm vào giấc mơ để tìm cảm giác an toàn và chữa lành."
"..."
"nhưng nếu trong mơ cũng không đủ hạnh phúc, thì người bệnh sẽ buông xuôi, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào ý chí của chính bản thân thằng bé thôi."
đó là giây phút ai cũng biết, thành an bị thần chết đặt vào trong tầm ngắm rồi.
...
tròn hai tuần thành an nằm đó, bảo khang tới bệnh viện, đặt tờ đơn tố cáo ra trước mặt hiếu trần khi anh đang ngồi bên cạnh giường bệnh nó.
"đủ bằng chứng rồi, tao chắc chắn sẽ tống cổ tụi nó vào tù."
bảo khang cùng với gia đình thành an đã điều tra ra danh tính bọn côn đồ đánh thành an đến chấn thương não đêm hôm đó, không ai biết mục đích của chúng nó là gì, nhưng họ nhất định sẽ khiến chúng nó phải trả giá.
lúc đó, hiếu trần vẫn còn suy sụp, không giây phút nào là không nắm lấy bàn tay đang được truyền dịch của nó.
"lỡ an nó không tỉnh dậy thì sao mày?.. tao sợ quá khang ơi... phải chi lúc đó tao tới sớm hơn thì an đâu có ra nông nỗi này.."
khang cũng không thể đếm xuể mình đã nghe hiếu trần nói câu này bao nhiêu lần rồi, chính anh cũng lo lắng cho thành an rất nhiều, nhưng khang còn đủ mạnh mẽ để đối mặt.
còn hiếu trần, hiếu đã phải chứng kiến cảnh an nó nằm co giật ở đó, chỉ biết bất lực gào tên nó.
khang nghĩ, nếu là khang, khang cũng không vực dậy được.
"không sao đâu, an nó sẽ tỉnh lại thôi, mày đừng lo, nó hứa nó không bỏ anh em mình rồi mà."
...
ngỡ rằng tình trạng của thành an sẽ sớm tiến triển tốt hơn, nào ngờ vài ngày sau đó, sau khi phiên tòa kết thúc thắng lợi. trong bệnh viện, dưới ánh mắt của biết bao nhiêu người, kể cả người nhà an, bác sĩ đưa ra một tờ giấy.
bên trong là kết quả sau khi đo điện não đồ, bác sĩ nói,
"mong người nhà đừng quá đau buồn, theo sóng não đo được, bệnh nhân bị mắc bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ trung bình."
tâm trạng mẹ an như rơi thẳng xuống đáy vực, ba an phải đỡ mới có thể đứng vững.
trong phòng hồi sức với bao nhiêu âm thanh ám ảnh tâm trí, thành an nằm đó không một dấu hiệu của sự sống ngoài hơi thở.
"điều này ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của người bệnh, nhất là khi nó đang trong trạng thái mơ. theo dự đoán của tôi có lẽ bệnh nhân đã mắc bệnh từ lâu rồi, vậy nên tần số của não mới thể hiện mạnh như vậy. bây giờ, việc bệnh nhân có tỉnh dậy hay không còn tùy thuộc vào việc thằng bé có còn muốn sống tiếp hay không nữa."
"thật sự là không còn cách nào khác hả bác sĩ?" - hiếu đinh hụt hẫng hỏi, phía sau là bao nhiêu ánh mắt vừa hy vọng vừa tuyệt vọng của mọi người.
bác sĩ đặt tay lên vai hiếu, "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
...
tròn ba tuần thành an hôn mê, bác sĩ vừa hỗ trợ ống thở vừa báo tin,
"mong người nhà chuẩn bị tâm lý sẵn, bệnh nhân có thể ngừng tim bất cứ lúc nào."
thành vinh, anh ba của an gục mặt với đôi mắt sưng húp, chẳng còn chút sức sống nào.
hành lang bệnh viện trở nên lặng thinh, đâu đó còn có tiếng tách tách phát ra từ máy ảnh của phóng viên ở xa.
tin tức rapper negav hôn mê trong bệnh viện vẫn là vấn đề thu hút nhiều sự chú ý.
việc nó hôn mê ba tuần làm dấy lên sự hoang mang của đông đảo cư dân mạng, sau đó là tin tức khởi tố bị cáo thành công của gia đình thành an.
...
hơn ba tuần thành an hôn mê, đăng dương lo sợ cơ thể của nó sẽ không chống chịu nổi sức ép, da thịt không sớm thì muộn cũng sẽ xây xước.
ngày nào dương cũng nhẹ nhàng di chuyển cơ thể thành an như một việc để đổi tư thế, tránh việc nó nằm quá lâu khiến da thịt mềm nhũn thấm vào ga giường.
mà mỗi lần như vậy, dương càng cảm nhận thân thể an như mảnh giấy, nhẹ tênh.
đau lòng vô cùng.
.
.
.
vừa nãy thôi, tuấn tài nghe tin đặng thành an vừa bị ngừng tim, được bác sĩ cứu chữa kịp thời, liền bỏ ngang công việc mà chạy tới bệnh viện.
đến nơi, đã thấy những gương mặt quen thuộc ở ngoài hàng lang phòng hồi sức.
tài hối hả chạy đến.
"an! an sao rồi mấy đứa!?"
thấy ai cũng ngồi đó, quang hùng thở dài, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia hy vọng.
"bác sĩ bảo an nó mới bị ngừng tim, nhưng may vẫn lấy lại được anh ạ."
tuấn tài nhìn vào phòng bệnh nó qua ô cửa kính mờ nhòe, dù chẳng thấy được gì.
hiếu trần thì ôm mặt ngồi đó, bên cạnh là bảo khang cũng chìm vào đăm chiêu.
chỉ có hiếu đinh ổn hơn đôi chút, trả lời tiếp câu nói của quang hùng vừa nãy,
"bác sĩ cũng bảo nó hết mơ rồi, đó là dấu hiệu đáng mừng đấy ạ."
tuấn tài thở phào, "vậy thì may quá..."
"mong là nó sớm tỉnh lại.." - phúc hậu ôm mặt cầu nguyện.
"an sẽ sớm dậy thôi mấy anh đừng có lo, em tin là vậy." - kiều giọng có hơi nghẹn, nhưng vẫn chắc nịch.
suốt khoảng thời gian qua, khi thành an nằm trên giường bệnh, cả thế giới của mấy anh như đảo lộn.
dần dà, bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của họ.
phòng hồi sức cũng như những âm thanh tích tắc của máy đếm nhịp tim đã trở thành những thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai từng người.
những phút giây khó khăn ấy, chẳng ai nghĩ đến bản thân, ai cũng đều hướng tới một mong muốn duy nhất.
là đặng thành an tỉnh lại.
...
tròn bốn tuần thành an hôn mê.
hiếu đinh đến căn nhà bị bỏ quên của nó, dọn dẹp lại đống bụi bẩn vì không lau quét lâu ngày.
anh ngồi trước tấm ảnh chung của gerdnang, từ hồi cả đám còn chưa chín chắn, giờ nó vẫn còn trưng trên bàn.
hiếu vừa cười vừa chạm vào gương mặt có phần trẻ con tinh nghịch của thành an.
đến giờ, có lẽ hiếu đinh chẳng còn nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ như trong khoảng thời gian đầu nó vừa vào gerdnang nữa.
mà chắc cũng đã từ lâu rồi, hiếu đinh tự nhiên nhìn nó mà muốn bảo vệ, muốn cưng chiều, muốn được nó làm nũng, đã từ rất lâu.
cho tới bây giờ, anh nhận ra có lẽ đã muộn, hiếu hận mình chẳng thể bảo vệ nó khỏi sự chì chiết ngoài kia, càng không thể làm gì khi nó gần như bị cướp lấy mạng sống.
nếu bây giờ thành an tỉnh lại, hiếu đinh hứa sẽ bảo vệ, bao bọc nó đến cùng, hiếu ước vậy.
điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
đầu dây bên kia là phúc hậu.
"alo?"
"má hiếu ơi! thằng an nó tỉnh rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co