³⁴
ngày thành an xuất viện, an lại chọn ở chung với tổ đội gerdnang của nó.
thành an suy nghĩ kĩ rồi, lần này nó nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa.
an nghĩ nó vẫn sẽ thi thoảng về nhà riêng, sẽ không thân mật với mấy anh em của nó quá mức đâu.
...
"đã nói không được!" - hiếu trần lớn tiếng.
thành an mè nheo ngồi trên sofa, nó dùng ánh mắt cún con đáng thương vô cùng nhìn bốn người anh của nó, nhưng mà mấy anh vẫn tuyệt tình.
an chỉ muốn ra ngoài đi chơi đây đó thôi mà...
"mới xuất viện mà đòi đi đâu hả an?" - khang hỏi.
"đi có xíu hoy màaa, đi mà khanggg, hiếuu~" - an nhõng nhẽo hết cỡ.
hiếu trần vẫn đứng khoanh tay, "không phải là lúc này!"
nhìn bé con hụt hẫng, mấy anh cũng áy náy lắm, cơ mà không phải chuyện gì cũng nuông chiều theo ý nó được.
cơ thể thành an vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chưa tính chuyện nó có thể bị đau đầu, chóng mặt bất cứ lúc nào, hậu chấn thương để lại vẫn còn ảnh hưởng tới sinh hoạt lắm.
"thôi an, ở nhà mấy hôm đi rồi tụi tao dẫn đi ra ngoài ăn, với cả cũng muộn rồi." - hiếu đinh ngồi một bên an ủi nó.
an dỗi rồi, nó phồng má cố gắng chăm chú nhìn vào màn hình ti vi dù nó chẳng xem, không thèm đoái hoài gì tới mấy anh nữa.
"hoi đừng giận mà an, chơi game với tao hông?" - hậu dỗ nó như con nít.
cơ mà an bướng lắm, nó bĩu môi, "hong."
thấy hiếu trần cứ nghiêm khắc mãi, an hờn dỗi, liếc hiếu, "nghỉ chơi với híu òi, với khang nữa, hong chơi với kew, hong nói chiện với hậu luôn, để tui yên đi."
"ơ? tao đã làm gì mày đâu?" - hiếu đinh bị oan lần thứ hai.
thành an tỏ vẻ đanh đá liếc ngang lườm dọc, an cần thời gian tịnh tâm để làm thêm một bản diss gerdnang part 2.
và thằng đầu tiên an nả vô đầu đó là anh trần minh hiếu.
"sì tóp, tui muốn coi ti vi một mình, để tui một mình đi mấy đồ tồiii!"
thấy thành an quậy phá vậy, mấy anh đành chiều nó.
cả đám kéo nhau đi, ai về phòng nấy, trước khi đóng cửa phòng, bảo khang nhắc nhở an,
"nhớ vô phòng ngủ cho đàng hoàng nha an, có gì kêu tụi tao."
"biết òiii."
...
biết rồi của thành an là việc nó ngồi đó tận nửa tiếng sau, tới mức nghe nhạc mà ngủ quên khi nào không hay.
đang khò khò chuẩn bị mơ cảnh được tung tăng đi dạo dưới phố đi bộ, thì thành an có cảm giác có bàn tay chạm vào tóc nó, mấy cọng tóc trước trán bị vén qua một bên.
"an, vào phòng ngủ."
thành an đang lim dim mắt, thì bị giọng trầm ấm của đội trưởng trần đánh thức.
nó mơ màng, từ từ mở mắt, đã thấy hiếu trần ở trước mặt.
an hơi tỉnh lại, nó đưa tay dụi dụi mắt,
"ủa.. em ngủ hồi nào dị?"
hiếu không trả lời câu hỏi của an mà nắm nhẹ bàn tay nó, "vô phòng ngủ đi, cũng trễ rồi."
hiếu định kéo tay an cho nó đứng dậy, nhưng mà người nó cứng ngắt.
an thấy hơi tê ở chân, hình như vì cơ thể nó chưa bình phục hẳn. chỉ việc ngồi nửa tiếng hơn thôi cũng khiến tứ chi nặng nề phát khiếp.
an thu tay mình lại, "hiếu ngủ trước đi, xíu nữa em ngủ sau."
"xíu nữa là chừng nào?"
"thì xíu nữa... hiếu ngủ trước đi hong cần lo cho em đâu."
"không đứng dậy được hả?"
"dạ?"
thành an ngước lên vì bị hiếu trần nói trúng tim đen, cơ mà anh chỉ nhìn nó, không nói gì cả.
"dạ... chân em hơi tê, đau nữa.."
trần minh hiếu như bị ai đó bóp nghẹn hơi thở, không hiểu sao lồng ngực anh hơi nhói, có lẽ vì xót cho em nhỏ mà anh ngày đêm nâng niu.
an tưởng nó nói vậy thì hiếu sẽ cúi xuống bóp chân nó hay gì đó cho nó đỡ.
nào ngờ, hiếu không nói không rằng, quay lại rồi cúi người xuống. một tay hiếu luồn qua sau lưng an, tay còn lại luồn qua hai cẳng chân nó, một phát nhấc cả người nó lên.
hành động của hiếu quá nhanh, đến nỗi thành an không kịp phản ứng gì mà chỉ biết choàng tay ôm lấy cổ hiếu ngay sau khi bị bế lên kiểu công chúa.
"ơ hiếu! thả em xuống!"
thành an ngại ngùng, nó không dám nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của hiếu ở khoảng cách gần đến vậy.
"nào đi được đi thì tao thả xuống." - hiếu vừa nói vừa bế an về phòng của nó.
"em đi được, đi được òiii!"
"kệ."
an như độn thổ, nó vùi mặt vào vạt áo của hiếu trần để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
nó thấy quyết định ở chung lần nữa là sai lầm, quá sai lầm.
hiếu dừng trước cánh cửa phòng của an, nói nhỏ nhẹ,
"ôm tao."
an theo bản năng nghe lời hiếu, trong vô thức hai tay nó choàng qua cổ hiếu trở nên chặt hơn.
đột nhiên bàn tay hiếu ôm dưới lưng an buông ra, làm an giật mình, nó sợ té nên càng ôm lấy hiếu chặt hơn, đến độ anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm nó đang phà vào hõm cổ mình.
hiếu dùng tay đó để mở cửa, sau khi bước vào đóng cửa, mới ôm lưng nó trở lại.
cho tới khi hiếu nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, sắp xếp lại chăn ga rồi đắp chăn cho nó, mặt nó vẫn còn ửng hồng.
không dám nhìn mặt hiếu, an quay lưng đối diện hiếu rồi nói,
"em cảm ơn hiếu, chúc hiếu ngủ ngon."
thấy thỏ con rụt rè, hiếu trần cười, anh đưa tay xoa lấy đầu nó rồi nhẹ giọng nói,
"ngủ đi, an ngủ ngon."
thành an cố nhắm nghiền mắt, cho tới khi nó nghe tiếng đóng cửa, rồi không gian trong phòng chìm vào ảm đạm.
an mở mắt ra, thở phào.
"dì dị chời, mới có một ngày thôi á!"
vốn dĩ thành an đang cố gắng làm mọi cách để tránh tiếp xúc thân mật với gerdnang nhất có thể, mà anh hiếu làm thế thì thua rồi.
an còn không có cơ hội phản kháng nữa, trong nhóm mà thằng nào cũng liều giống hiếu chắc thành an chết chắc.
an bị ám ảnh bởi vụ việc nó làm liên lụy đến bảo khang cũng như mấy anh trai khác, thậm chí là cả chương trình. nên an sẽ không phải để chuyện trong mơ sẽ thật sự xảy ra đâu, việc đó làm nó nhận ra rằng nó không nên dễ dãi trong tình yêu đến vậy.
thành an cần phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm hơn, nó nghĩ vậy.
nỗi lo âu về chi tiết trong mơ khiến an cũng quên mất rằng bản thân nó mắc chứng mất ngủ.
an quên mất nó hay gặp ác mộng.
...
đêm đó, thành an không thể ngủ ngon được, nó gặp ác mộng, nửa đêm thức giấc ba bốn lần.
nhưng mà an không tìm tới hơi ấm mấy anh như trong mơ nữa, nó không muốn phải vì lợi ích của nó mà ảnh hưởng tới mấy anh.
mọi chuyện cứ để nó tự chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co