⁴⁰
lũ xúc xích
20:54
hieuthuhai:
gì v? mới diễn xong
kewtiie:
mới diễn xong mà tưởng mới trên núi xuống
phúc hậu:
thôi đừng nói nó biết, đụng tới bé an của nó chắc nó nổi tính gia trưởng đánh tụi mình luôn
bảo khang:
bé an nào của nó??
kewtiie:
an của t
hieuthuhai:
??? an của t
phúc hậu:
thôi im được rồi, vô chuyện chính cái
hieuthuhai:
nói đi, tụi mày làm gì an hả? kh có t ở nhà tụi mày ăn hiếp nó hay gì?
bảo khang:
không, tụi t đang phạt an, cái tội tối qua dám lén uống bia, mà không phải một lon, tận 6 lon
hieuthuhai:
vcl? sao kh chờ t về rồi giải quyết???
kewtiie:
đấy, gia trưởng đấy
phúc hậu:
thì về đi
hieuthuhai:
giờ chưa về được, còn phải đi ăn với mọi người nữa, chắc tầm cỡ 2 3h đêm mới về
bảo khang:
an nó đang chờ m
...
cuộc trò chuyện của hội anh em gerdnang khi không có thành an kết thúc tại đó.
với cái danh bế an top 1, dĩ nhiên nhìn thành an ngồi một mình như thế, bảo khang cũng xót em nhỏ lắm. cơ mà bây giờ dỗ nó thì nó lì, nó không chịu nghe lời mấy anh gì cả.
vốn cả đám chỉ định bụng hù dọa an một phen cho nó chừa cái tật hư thôi.
nhưng mà lúc này, thành an tủi thân thật.
nó ngồi bó gối trên sofa, phồng má chu môi chán nản vì không biết làm gì.
một phần vì đang suy nghĩ bâng quơ nên ánh mắt an đờ đẫn, không gian yên ắng cộng thêm bị mấy anh bơ nên nó suy nghĩ nhiều lắm.
không lẽ vì nó hết bệnh nên mấy anh hết quan tâm nó hay sao?
tủi thân vô cùng, nhưng thành an không biết làm gì ngoài chịu đựng, nó cũng không thể bắt ép mấy anh nuông chiều nó mãi được.
đúng như cách suy nghĩ của mấy đứa con nít, an tự nghĩ rồi tự buồn.
ngồi đó lâu quá, thành an không chờ hiếu trần được nữa.
thấy bản thân cũng hơi buồn ngủ, nó định đứng dậy đi vào phòng. nhưng vì chưa hoàn toàn là khỏi bệnh, nên việc ngồi quá lâu cũng có thể khiến cơ thể nó cứng đơ.
an vẫn còn nhớ hôm nào đó, nó cũng ngồi đây quá lâu và không đứng dậy được, hiếu trần là người đã bế nó vào phòng. nhưng mà hôm nay, mấy anh em gerdnang bỏ rơi nó rồi, mấy anh không quan tâm nó nữa.
mặc dù bây giờ có thể tự đứng dậy được, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, an vẫn mong có khang, hoặc là hiếu đinh, hoặc là phúc hậu, đi ra và đỡ nó vào phòng.
nhưng cuối cùng vẫn không thấy một ai, căn nhà im lặng đến đáng sợ, thành an hụt hẫng đến thất vọng. vẫn là tự chính nó bước từng bước chậm rãi đi vào phòng.
an buồn bã nằm trên giường, không ngủ nhưng suy nghĩ mãi, rõ ràng nó nên biết giấc mơ và hiện thực là hai thế giới đối lập, chẳng ai có thể nuông chiều nó mãi đâu.
thế rồi theo cái suy nghĩ bi quan ấy, tự nhiên thành an lại muốn trở về giấc mơ một lần nữa.
an muốn được nuông chiều bởi tất cả mọi người.
thành an nhắm mắt, nhanh chóng nó chìm vào giấc mộng.
trong mơ, an thấy nó được như ý, được mọi người thương yêu, nuông chiều, hệt như mong muốn lúc bấy giờ của nó.
thế là an ngủ ngon lành.
cửa phòng mở, ba thằng anh của thành an nhìn vào, thấy út cưng ngủ ngoan trên giường, tay ôm lấy con gấu to đùng thì buồn cười.
"như con nít á ha." - khang cười nuông chiều.
"chưa kịp trêu nó nữa, ngủ mẹ rồi." - hiếu đinh hụt hẫng
"nãy giờ chọc nó chưa đủ hay gì?" - phúc hậu nheo mày.
"thôi ồn ào lỡ an nó dậy, để nó ngủ đi." - khang nói.
thế là ai về phòng nấy, cả bọn yên tâm vì con nít đã ngủ rồi.
...
khoảng một giờ khuya, trần minh hiếu mới về nhà.
vì đọc được tin nhắn nói thành an đang chờ ở nhà của bảo khang, nên anh mới tức tốc về sớm hơn dự kiến, dù biết kiểu gì giờ này thằng quỷ nhỏ cũng đã ngáy khò khò ở trong đó rồi.
mở cửa, trong nhà chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn ở giữa phòng khách, không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường đang tíc tắc.
"chắc ngủ hết rồi." - hiếu lẩm nhẩm trong miệng.
nhưng vẫn là thói quen thường ngày, hiếu trần không vào phòng mình ngay mà nán lại để kiểm tra phòng của nhóc an.
nhưng mà mở cửa ra, cái phòng nó trống trơn, chỉ còn tấm ga giường nhăn nheo là dấu hiệu của có người đã nằm trước đó. hiếu trần hoang mang, nhưng vẫn nghĩ là an vào phòng của thằng nào đó ngủ ké thôi.
cho tới khi anh mở cửa phòng phúc hậu, hiếu đinh, cuối cùng là bảo khang.
vẫn không thấy thành an đâu.
lúc này, hiếu trần mới hơi sợ, anh đi vào lay lay bảo khang.
"ê! khang! thằng an đâu?"
"khang!"
hiếu trần phải gọi đi gọi lại mấy lần, bảo khang mới phản ứng, vì đang ngủ say nên khó gọi dậy lắm.
"gì trời... nó ngủ trong phòng chớ đâu ba!" - khang trả lời, giọng điệu còn ngáy ngủ.
"mày dậy mà đi tìm! không có thấy!"
"sao hổng thấy trời..."
hiếu trần hơi nóng, anh tặc lưỡi, "tao đã nói với tụi mày biết bao nhiêu lần là đừng có làm thằng an buồn rồi! má nó!"
anh bực dọc bỏ đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
bảo khang cũng vì tiếng ồn mà giật mình, ngồi dậy đã thấy căn phòng trống trơn, nhớ lại những lời vừa nãy của hiếu, khang mới hoảng hồn.
"gì trời? không thấy thằng an hả!?"
...
cùng lúc đó, thành an đang lang thang dưới phố.
tay nó đút vào túi áo hoodie màu đen, dù trời lạnh nhưng nó vẫn mặc short lửng.
vừa nãy, thành an vốn dĩ sẽ có một giấc ngủ ngoan tới sáng, thế mà không hiểu sao được một lúc thì nó giật mình dậy vì gặp ác mộng.
an nhận ra nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái thói mất ngủ nếu không ôm một ai đó.
vì vậy nên thành an mới nhân lúc mấy anh đang ngủ mà lén trốn ra ngoài, không phải vì cái tính hay dỗi, chỉ là an cần thời gian thư giãn để suy nghĩ lại những gì mình làm thôi.
không hiểu sao, thành an cảm thấy có lỗi vô cùng, nhỡ nó đang làm phiền cuộc sống của mọi người thì sao?
ting!
'an! em đi đâu rồi?'
tin nhắn đến từ trần minh hiếu, thành an mở màn hình lên check thông báo, bên ngực trái nhói lên một cái.
nó không nghĩ là hiếu lại về nhanh vậy.
không chờ thành an trả lời, ngay sau đó, điện thoại nó reo chuông, hiếu trần gọi đến.
an do dự, không dám bắt máy, sợ anh sẽ mắng nó chết mất. thế là an quyết làm liều, nó bật chế độ im lặng, từ chối nhận cuộc gọi.
tại vì nó cũng không muốn gặp anh em gerdnang ngay lúc này, nhất là lúc mà gương mặt nó đỏ ửng vì ráng kiềm lại mấy giọt nước mắt uất ức đang trực trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co