⁴³
xém chút nữa là thành an cũng quên mất cái lời tỏ tình của trần đăng dương hôm bữa.
hình như dương biết mối quan hệ mập mờ này có khả năng tiến tới hẹn hò công khai, nên anh cật lực bám dính lấy em nhỏ lắm.
mà trong mắt an, cái thằng cao cao từng im lặng tới mức nó phải thốt ra ba từ thoại đi dương ấy, bây giờ lại nói nhiều tới mức nó thấy phiền.
buổi họp của công ty để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới vừa xong, là đăng dương sáp sáp thành an liền.
"xíu đi ăn không an?" - dương khoác tay lên vai nó như bình thường, nhướn mày cười hỏi.
an liếc anh một cái, "đi ăn thiếu an là chết hả dương?"
"ừ, chết đấy, nên là đi ăn với anh đi, anh mời mà, lo gì."
"hời ơi tui mà lo gì, có anh lo á."
"ừm, lo sỉmp an thế còn chê."
"nữaa~."
an dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng của dương một cái, cha này mà để hắn thoại là hắn thoại chấn động lắm.
từ khi dương biết cả hai đang mập mờ, anh toàn cố ý thả thính an không thôi. mà nó thì lại sợ bị mọi người phát hiện, nên mỗi lúc như vậy là cứ ngại ngại rồi né dương.
thế là những cử chỉ bất thường của cả hai lọt vào tầm ngắm của mấy anh trai còn lại trong chương trình, có người thì hỏi không biết từ khi nào mà hai đứa lại thân đến thế, có người còn thắc mắc sao thái độ của dương có vẻ là lạ.
ai cũng nghi ngờ, thành an sợ lắm, nhỡ bị phát hiện chắc nó bị mắng chết.
...
bữa tối đó, vì chưa tìm được cách giải quyết phù hợp, nên tiện sang nhà kiều chơi, an sẵn tâm sự với em về chuyện này luôn.
"đó tao biết ngay mà, thấy hai đứa mày bữa giờ có cái gì đó kì kì gòi!" - kiều sắc xéo nhìn an.
biểu cảm an rõ khổ gục trên đùi kiều, "chời ơi giờ sao kiềuuu! hổng lẽ tao quen dươnggg??"
"chớ mày có thích ổng hong?"
"thích."
"ủa thích người ta mắc gì người ta tỏ tình cái hổng chịu?"
an lắc đầu, "thích nhiều người lắm đâu phải mỗi dương."
kiều nghe xong, bật ngửa ra lưng ghế,
"chời ơi mẹ lạy con!"
an bật dậy, nó bĩu môi nhìn kiều,
"giờ tao hông biết làm sao thiệt á kiều, dương cứ dị quài sớm muộn gì mọi người cũng biết hết."
"ừa, sáng thấy khang hiếu căng lắm á nha, trưa giờ mày dìa nhà chung chưa?"
an lắc đầu, "chưa luôn, đi ăn với dương xong là tao qua nhà mày luôn á, cũng chưa nói cho gerdnang biết nữa."
"gòi xong."
"ủa chớ sao? bộ hiếu khang có gì hả?"
kiều nhún vai, "hổng có biết, tại tao thấy hai ảnh để ý mày dữ lắm à, có khi là ghen hổng chừng."
"ủa có gì đâu ghen chời?" - an cau mày, lần này là nó không hiểu thật.
tại vì lúc trước nó với cả dương vẫn hay tương tác với nhau kiểu vậy, nhưng nó chưa từng nghĩ rằng hiếu khang, hay bất kì ai trong gerdnang sẽ ganh tị này nọ với chuyện đó cả.
chưa kể việc cả bọn đều là con trai với nhau, không lẽ mấy anh không thích chuyện nó chơi thân với người khác ngoài gerdnang? an không nghĩ vậy đâu.
"thì thích mới ghen." - kiều nói một câu đánh thẳng vào tim đen của an.
"hổng cóoo, sao hiếu khang thích anh đượcc!"
"em nói thì anh hổng tin, giờ anh dề nhà anh gặp ai thì anh hỏi, hỏi mấy ảnh có thích anh hông, có khi mấy ảnh bế anh lên trời luôn hổng chừng!"
"thiệt hả kiều?"
suy nghĩ tốn năng lượng quá, an nằm dài ra ghế sofa, nhìn kiều gật đầu chắc nịch. người ta thường nói người ngoài thường có góc nhìn đa chiều, nên nó nghĩ lời kiều nói cũng có phần đáng tin.
"gòi giờ sao? dề sớm có khi dỗ được mấy ảnh á."
"ừa thì dề nè." - an sốc lại tinh thần.
"em giúp được tới đây hoi á, còn lợi chúc chồng iu may mắn."
...
an ngồi trên taxi về nhà, nó tựa vào cửa kính, suy tư nhìn ra ngoài đường. xe chạy chậm rồi dừng hẳn vì đèn đỏ, tự nhiên đập vào mắt an, nó thấy bóng lưng quen thuộc đang chầm chậm bước đi bên lề đường.
"ủa hùng?"
giờ này đáng lẽ ra hùng nên ở nhà mới phải, an cũng không biết rõ lịch trình của hùng nhưng nếu diễn thì phải có trợ lý, đi ngoài đường một mình nguy hiểm lắm.
"chú ơi cho con xuống ở đây nha, con gửi tiền ạ."
sau đó, thành an phóng xuống xe, vừa lúc đèn giao thông cũng chuyển sang màu xanh, nó nhanh chóng chạy vào lề đường.
hùng đi được một khúc xa, an nhanh chân chạy theo, có lẽ nó còn hơi yếu nên phải dùng lực nhiều lắm.
"hùng ơi hùng!"
vừa lúc hùng quay lại cũng là lúc an chạy tới nơi, nó thở như vừa bị cướp lấy quyền được thở, nhìn hùng,
"ủa hùng đi đâu dạ? sao giờ này còn đi một mình? nguy hiểm lắm á biết hong!?"
quang hùng thì đang trùm đầu kín mít, anh nhìn nó, hơi gượng, "anh đi mua thuốc uống."
nghe vậy, nó lo lắng đưa tay lên rờ trán anh để xem thử, thấy trán anh ướt nhẹp, vừa chạm vào mồ hôi đổ lạnh tanh, nhưng càng để lâu mới thấy trán nóng như lò lửa.
"hùng sốt hả? sao hổng nhờ ai đi mua thuốc? sốt rồi còn ra ngoài nữa!"
"à ừ... anh xin lỗi."
"mắc gì xin lỗi chời! về nhà đi, xíu em mua cho, lẹ lẹ, xíu xỉu ở đây là hong ai đỡ nổi đâu á!"
thế rồi nó kéo tay hùng, bắt đại một chuyến xe về nhà anh.
...
vừa về tới nhà, cũng là lúc cơn sốt của hùng dâng tới đỉnh điểm.
anh nằm nhẹp trên giường trước sự chứng kiến của an, hơi thở khó khăn tới mức nheo mày. nó nhanh chóng cởi cái áo khoác kín mít kia ra để hùng thoải mái nhất có thể.
"anh nằm đây đi nha, em nấu cháo cho, ăn xong rồi nghỉ, xíu em đi mua thuốc cho uống."
thấy hùng không trả lời, an cũng quay đi làm công chuyện của mình.
đầu hùng đau như búa bổ, tầm nhìn xoay như chong chóng. nghe giọng an, anh chỉ thấy như hàng chục an an đang luyên thuyên bên tai, chẳng chữ nào ra chữ nào.
anh tưởng an bỏ đi, muốn bật dậy níu kéo. nhưng tay chân hùng nặng nề phát khiếp, gương mặt nóng bừng vì sốt, không đủ sức để ngồi dậy nên chỉ đành nằm im ở đó.
khoảng gần nửa tiếng sau, thành an mới đem cháo lên.
an muốn quỳ xuống xin lỗi hùng ngay bây giờ, tại vì đó giờ nó có hay vào bếp đâu, toàn được khang với hậu nấu cho ăn, không thì cũng ăn ở ngoài.
nên giờ nó phá cái bếp hùng hơi khét, mới ra được một tô cháo thịt bằm như này.
"hùng ơi dậy ăn cháo cái nè."
an đặt cháo một bên, xong kiểm tra lại thân nhiệt hùng thử.
"ủa sao nóng hơn zậy trời?"
đó giờ không có hay chăm sóc người bệnh, nên an không biết phải xử lý thế nào. thế là nó ngồi xuống, lấy điện thoại ra mò.
"à lau người hả?"
chỉ chờ có thế, an nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị một thau nước ấm, xong lên lại lau người hạ sốt cho hùng.
xong chuyện, an kiểm tra thì đã thấy anh ổn hơn, cơ thể không còn nóng như vừa nãy nữa, nó thở phào.
"hùng ơi, dậy nổi hông dợ?"
an thấy hùng từ từ mở mắt sau câu hỏi của nó, anh nhìn chằm chằm vào nó, làm nó hơi ngượng. không hiểu sao nhìn hùng yếu đuối như thế này, khiến nó cứ muốn bao bọc anh mãi thôi.
"an hả?..."
"dạ, em nè, sao?"
"cảm ơn an nhá.."
cái giọng vừa khàn vừa trầm vì bệnh của hùng như rót mật vào tim an.
"có gì đâu cảm ơn em, hùng dậy ăn cháo đi nè, xíu em mua thuốc cho uống."
"ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co