18
thành an tỉnh dậy trong phòng của minh hiếu và bảo khang với cái đầu đau như chục cây búa bổ vào đầu. thành an thấy cái vali đen thui một cách tối giản của minh hiếu, cái vali xám dán chi chít sticker nhỏ xíu của bảo khang. nó nhớ đêm qua nó đã tụ tập với các anh đến nửa đêm thì bảo khang gọi nó ra và rủ nó ra hồ bơi làm vài chai bia. thành an định bụng từ chối nhưng bảo khang lại nói rằng nó vừa bị từ chối và siêu siêu siêu buồn, thân là bạn thân của bảo khang, nó không thể không uống được.
thành an theo bảo khang ra hồ bơi, nó thấy minh hiếu ngồi đợi sẵn, trên cái bàn thấp để vài chai bia và một ít đồ ăn, không bất ngờ lắm, gerdnang làm gì cũng có nhau mà, một thằng thất tình thì mấy thằng còn lại cũng phải nhào vào an ủi (hoặc cười thẳng vào mặt), không có minh hiếu thành an mới thấy bất ngờ.
thành an ngồi xuống bên mép hồ bơi, thả chân xuống hồ và rùng mình vì cái lạnh về đêm. nó hất hàm, ra hiệu cho bảo khang đang khui bia. "rồi sao, buồn gì nói luôn cho tao đi ngủ. biết mấy giờ rồi không?"
nói xong, nó đánh một cái ngáp thật dài, minh hiếu liếc nhìn nó bằng nửa con mắt. "thấy ngồi trỏng nói chuyện với quang hùng dữ lắm mà, ra nói chuyện với tụi tao buồn ngủ là sao?"
"ủa hiếu biết mấy giờ rồi không mà tao ngáp cái hiếu thái độ với tao?"
thành an vươn tay nhận lấy chai bia từ bảo khang, nó nhấp một ít rồi liếm môi nói tiếp. "ủa rồi có nói chưa? thằng khang buồn thiệt không hay kiếm cớ làm phiền tụi tao zậy?"
bảo khang cười cười, nhấp một ngụm bia. "buồn thiệt, bây giờ tao chỉ cần tụi mày ở đây thôi."
thành an gật gù, khang đã không muốn kể thì thôi, có cạy mồm nó cũng không nói. cứ thế, ba anh em ngồi bên hồ bơi nhấp từng ngụm bia vào bụng, từng ngụm khiến ruột gan nóng cả lên.
chuyện xảy ra, bảo khang nói gì đó khiến thành an phá lên cười, người nó run rẩy ngả nghiêng trái phải không ngừng. vô tình, nó rớt xuống hồ bơi. tiếng lõm bõm rơi xuống nước khiến hai vị kia hồn vía lên mây, thi nhau nhảy xuống vớt thành an lên.
"khặc, làm gì nhảy xuống hết vậy mấy ba? tao biết bơi mà." thành an ho sù sụ vì sặc nước, mặt nó đỏ bừng và người run lên vì lạnh.
"trời ơi mày làm một cú tao nhớ đời luôn á, chắc mai mốt tao không dám rủ mày ra hồ bơi nữa quá." khang vuốt lưng nó, nói.
thành an cười cho qua chuyện, nó hơi ngẩng đầu, thắc mắc. "ê, có đứa nào ngửi thấy mùi gì kì kì không?"
"kì sao?" minh hiếu ở trên bờ ngó xuống hỏi nó, cũng ngẩng đầu khịt mũi.
"kiểu kiểu mùi bạc hà đó, sao mà nó nồng gì mà nồng."
thành an khó chịu nhăn mặt, sao mới xuống hồ bơi mà người nó nóng dữ vậy ta.
"..." minh hiếu im lặng một lúc lâu, hắn vội tiến tới bắt lấy cổ tay thành an, kéo nó vào lòng mình.
"mày biết rồi à?"
bảo khang hỏi lại. "ý mày là chuyện gì?"
"mày biết mà."
"biết thì sao, không thì sao?"
thành an ù ù cạc cạc đứng ở giữa cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. nó túm lấy góc áo minh hiếu, nhăn mày hỏi. "tụi mày đang nói gì vậy? tao không hiểu."
"tại sao mày lại giấu bọn tao? mày không tin tưởng vào bọn tao à?" minh hiếu siết lấy cổ tay thành an, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.
thành an đờ người, đôi mắt bắt đầu mất tự chủ cố né trắng ánh mắt nóng rực của đội trưởng, nó không dám chắc liệu minh hiếu có đang hỏi đúng cái nó đang nghĩ hay không.
"chuyện gì? tao chẳng giấu gì chúng mày."
bảo khang thả ra một ít pheromone, khiến thành an run người bám lấy minh hiếu. đáng ra nó phải chạy khỏi chỗ này mới đúng.
"mày phản ứng với pheromone của tao, an."
thành an cắn môi, cắn răng nói. "k-không có, mày đừng có ăn nói linh tinh."
"tụi tao có thể đè mày ra ở đây."
thành an hốt hoảng, toan chạy trốn nhưng bị minh hiếu tóm lại. nó cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng với pheromone của bảo khang, nếu minh hiếu thả pheromone của mình ra bây giờ, ngay tại đây, thành an nghĩ nó sẽ nhảy ngay xuống hồ bơi để trốn tránh.
thành an ngước nhìn minh hiếu bằng đôi mắt phủ sương, nó cố gắng dùng tuyệt chiêu của mình để cứu lấy bản thân. "hiếu thả em ra đi, em hứa sẽ nói thật mà."
yết hầu minh hiếu lên xuống, hắn nới lỏng lực ở bàn tay đang giam chặt cổ tay thành an. nó ngay lập tức rút tay ra, chạy trốn ngay lập tức. đầu óc nó quay cuồng, nó thấy trời đất xung quanh đảo lộn và nửa cái chân còn lại của mình bên kia vai của bảo khang.
nó vẫy vùng, đấm đá liên tục vào không khí, giọng nó run lên. "thả tao ra, mấy con chó! tao không có giỡn với tụi mày!"
"ngoan đi."
một cú tát vào mông và thành an im thin thít, nó không dám nói thêm gì nữa, nhiều khả năng thằng khang sẽ làm liều hơn.
minh hiếu nhíu mày, nhắc nhở bạn mình. "còn quay hình đó khang, camera man đi rồi nhưng cẩn thận chút đi."
thành an bấy giờ mới nhận ra hoá ra tất cả chỉ và vở kịch được dựng lên dưới bàn tay của bảo khang và minh hiếu để khiến nó rơi vào tròng. thành an cay đắng nhắm chặt mắt, đấm thùm thụp vào lưng bảo khang. nó như thể người sắt, vì khi vào nhà chung camera sẽ gắn khắp nơi trừ phòng riêng nên bảo khang vẫn thả thành an xuống, tay kìm chặt tay thành an.
các anh em đang tập trung ở phòng của team tiểu học hết, nghiễm nhiên phòng của team hiếu và khang trống không người. bảo khang thuận lợi kéo thành an vào phòng, theo sau là minh hiếu.
bảo khang đẩy thành an xuống giường, đợi minh hiếu ra ngoài tắt camera đi.
"tao sẽ không hỏi nếu mày không muốn nói, nhưng đêm nay mày phải ngủ ở đây."
thành an cảm thấy đêm nay nó mà ngủ ở đây, sáng mai 27 anh trai còn lại sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện.
"mày không được ngủ với rhyder." minh hiếu khoanh tay, nhìn nó khiến nó không dám chạy ra ngoài.
"mày đừng có giở thói gia trưởng với tao nha hiếu, mày lấy đâu ra quyền cấm cản tao?" thành an gắt lên, nó khoanh chân ngồi trên giường ngước nhìn hai kẻ tội đồ trước mặt.
"nó là alpha, mày không thể ngủ với nó được."
"mày với khang thì là omega à?"
bảo khang tiếp lời. "khác nhau chứ, tụi tao ngủ ở sô pha, đâu có ngủ cùng mày."
thành an cứng họng, cắn môi rầm rì trong họng. nó không nói gì nữa, nằm phịch xuống giường. thành an vơ lấy cái chăn bông trùm kín mặt, nó đấm đá thùm thụp như trút giận lên tấm nệm.
chăn được vỗ vỗ mấy cái, dù không cam lòng lắm nhưng thành an vẫn ngẩng đầu ra khỏi chăn. nó thấy bảo khang cúi đầu xuống.
thành an đẩy mạnh bảo khang, khiến anh lùi vài bước về sau. nó đưa tay lên che miệng, đôi mắt cụp mở to.
"mày làm gì vậy khang?"
"hình phạt cho việc dám nói dối bọn tao."
thành an đỏ bừng mặt, nó hét lên. "chó khang, mày dám!"
bảo khang cười nham nhở, đút tay vào túi quần khoan thai ra khỏi phòng.
"nhìn cái c– củ cải! mày đừng có mà như nó."
minh hiếu chăm chú nhìn thành an nổi giận, lên cơn cuồng phong hành hạ tất cả mọi thứ xung quanh mình.
"ngủ đi, lần sau sẽ tới lượt tao."
"dm.. chúng mày điên hết rồi."
thành an rơi vào giấc mơ trong cơn hoảng loạn.
.
author: sanynny
sốp nghĩ từ giờ sốp sẽ ra 1 chap 1 lần thôi, ra nhiều chap 1 lần cái view nó cứ sao sao ý =))))
ủa lần thông báo 2 chap mà sao mấy b dô coi có chap sau z, còn chap trước thì xao huhuhuhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co