20
thành an lại chơi trò tránh mặt rồi.
quay về khoảng thời gian vài tháng trước, khi thành an trở về từ phòng tập cho live stage 1, nó trở nên kì lạ hẳn đi và dở thói bé la cà. sau khi bị đội trưởng trần và anh em tóm gọn thì thành an mới thôi. và giờ, lại một lần nữa thành an đi sớm về khuya, và lần này thì có cả lí do đàng hoàng.
"tao qua nhà quang hùng làm nhạc, tụi mày ăn cơm trước đi."
"tao qua nhà quang anh cổ vũ tụi nó làm nhạc, tụi mày ngủ trước đi.
"tao qua nhà bé kiều ngủ, tụi mày nhớ đóng cửa đàng hoàng."
đinh minh hiếu mấy hôm nhìn từng cái mặt chẳng khác nào chướng khí mà khó chịu vô cùng, thằng an đi đồng nghĩa với việc mấy thằng này chẳng có gì để ngồi lại với nhau trò chuyện tâm sự, điều đó xảy ra mà không có an chỉ có xác suất không chấm một phần trăm.
hắn cảm giác như không khí căn nhà bị trì trệ đi hẳn so với xe cộ tấp nập ngoài kia. hiếu đinh cảm nhận được giữa minh hiếu, bảo khang và thành an dường như xảy ra chuyện gì mà hắn không biết, nom điệu này thì chắc chắn thằng hậu cũng chẳng biết đâu, khỏi phải thăm dò nó làm gì. hiếu đinh không thích cảm giác sống chung một nhà mà hắn là người duy nhất không biết được chuyện gì xảy ra, kì này, edogawa kewtiie sẽ làm rõ mọi chuyện!
kewtiie quyết định moi thông tin từ thành an sau khi lược bớt 7749 bước lọc đối tượng, hai thằng kia quá khó để cạy mồm chúng nó, thành an một khi đã im lặng thì có ép nó cũng chẳng nói, nhưng minh hiếu có cách để khiến em út phải làm theo.
"aaa, sao tự nhiên mày nhảy từ đâu ra thế hả!?"
thành an hét lên, nó ôm điện thoại nằm trên giường giãy dụa. đột nhiên hôm nay đinh minh hiếu nói buồn, cần người tâm sự, rút kinh nghiệm từ lần trước, thành an phải xem xem thằng này buồn thật hay buồn giỡn. nó thấy mắt kewtiie đượm buồn, hắn cũng chỉ rủ nó chơi game thôi, thành an yên tâm bỏ xuống lớp phòng bị, ngoan ngoãn làm cái gối bầu bạn cho kewtiie.
thành an đang rất cần thắng ngay bây giờ, hiếu đinh có buồn hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng là nó đã trót cược cho phép hiếu đinh hỏi một chuyện và nó tuyệt đối không được nói dối nếu hắn thắng, còn thành an lại được hẳn một món đồ balenciaga nếu nó thắng, quá hời!
bây giờ thành an hối hận vô cùng, hời đâu không thấy, nó chỉ thấy kewtiie với chướng khí sau lưng nhìn mình thôi.
"sao hả? giờ mày muốn biết cái gì?" thành an khoanh chân ngồi trên giường, dẩu môi ném điện thoại sang một bên, nó biết thừa nó không thể thắng được rồi.
khoé môi hiếu đinh cong lên, ngoắc thành an lại gần. thành an tin tưởng hắn vô cùng, cứ tưởng là kewtiie muốn biết bí mật gì to lớn lắm, phải dữ dội lắm, cần thiết chỉ hai người biết mà thôi. nó cúi người xuống, bất giờ rơi vào vòng tay hiếu đinh.
"làm gì vậy ba?" thành an không vội ngồi dậy, cứ nằm tận hưởng cái ôm gia đình ấm áp của hiếu đinh.
"mày, thằng hiếu trần và thằng khang, chúng mày có gì giấu tao phải không?" hiếu đinh thấy thành an có vẻ chột dạ hẳn đi, mỗi khi định nói dối, thành an lại có thói quen nghịch ngón tay, hiếm ai để ý lắm, nhưng từ lần đầu gặp an ở quán sinh tố, hiếu đinh đã thấy nó lo lắng mân mê đầu ngón tay đỏ ửng khi hứa hẹn đủ điều.
"giấu cái gì?"
"tao chẳng giấu gì."
thành an ra vẻ chắc chắn, giọng điệu như thể tuyên bố. nhưng đôi mắt cụp với hàng lông mi run rẩy đã bán đứng nó.
hiếu đinh thả thành an ra, ra chiều thở dài buồn bã, "thôi vậy, bọn mày đã không muốn để tao biết thì thôi. tao biết mày đó giờ không thích tao, tao cứ tưởng tụi mình là gia đình."
thành an giật nảy mình, nó cãi ngay, "tao không thích mày hồi nào, tao cam đoan tất cả tụi mày đều là gia đình của tôi." nó còn định giơ tay lên thề, nhưng bị hiếu đinh nắm tay cản lại.
hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười gian manh nhất mà thành an từng thấy. "gia đình không giấu nhau chuyện gì."
thành an ngập ngừng, nó đuối lí. nhưng nó cũng chẳng muốn để thêm một người nữa biết. thành an nhìn hiếu đinh buồn vì nó, nó chẳng muốn ai phải buồn vì nó.
thành an thở dài thườn thượt, tự nhủ sẽ không bao giờ đi an ủi bất cứ thằng nào trong gerdnang nữa.
"thì.." thành an cúi đầu, mân mê ngón tay, pheromone tiết ra trong vô thức, nó đang căng thẳng vô cùng.
hiếu đinh khựng lại, hắn bắt lấy tay thành an, soi xét. "đây là thứ ba đứa mày giấu tao hả?"
thành an giật thót mình khi bị hiếu đinh nhìn chăm chăm như thể nó đã gây ra chuyện tày trời, nó vẫn chưa nói gì cơ mà.
"an đã nói gì đâu.."
"mày khỏi nũng, nếu là chuyện mày là omega thì tao biết từ lâu rồi."
thành an ngơ ngác, thành an ngỡ ngàng, thành an bật ngửa.
nó cứ tưởng nó giấu kĩ lắm.
"mày để lại mùi pheromone khắp phòng tao, toàn mùi sữa gạo." hiếu đinh thản nhiên xoa gáy nó, da gà da vịt thành an nổi lên, nó rùng mình hất tay thằng bạn.
mặc kệ sự khước từ và ánh mắt từ chối của thành an, hiếu đinh vẫn đưa tay lên xoa gáy thành an một lần nữa, miết nhẹ nơi có tuyến thể mờ nhạt.
thành an bật dậy, tìm cách trốn ra khỏi phòng, "tao về phòng đây, gerdnang chúng mày bữa nay điên hết rồi, còn mỗi thằng hậu hơi bình thường!"
hiếu đinh nhìn thành an dựng đứng lên như con mèo bị nắm trúng đuôi, hắn cười thích thú. nếu là chuyện này thì kewtiie chẳng có gì phải lo hết, hắn dám chắc người đầu tiên trong tổ đội được biết chuyện này chỉ có hắn mà thôi. biết chuyện thành an là omega, lòng hiếu đinh vui như tết đến xuân về, người người nhà nhà đón tết, còn hiếu đinh đón tết cùng thành an.
nhưng chuyện đã bại lộ trước đội trưởng trần và bảo khang, nhiều khả năng sẽ có nhiều người khác biết hơn, hiếu đinh nghĩ hắn sẽ có một kế hoạch mới.
"thằng khùng, cười như bị điên ý." thành an lầm bầm chửi, vội vã đóng cửa phòng như thể hiếu đinh là thứ cần cách li.
.
author: sanynny
mừng fic đạt mốc 50k view, sốp có món quà nhỏ tặng các bạn cũng như quà cho một tác giả mà sốp thích, mong bạn có động lực đẻ hàng tằng tằng, bạn có hứa sắp bão chap, nói bạn đó, chính bạn 🫵🫵
tóm tắt như hình, hàng oneshot hieugav kèm sếch (không bùng lổ), tác giả đủ tuổi, họ đủ tuổi.
hướng dẫn bạn đọc: bấm trang cá nhân sốp, đọc, bình luận để sốp vui, hết.
cmt để không bị dương domic liếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co