01:00
[Ilovemystagename đã cập nhật trạng thái sau 3 năm]
Ăng Đạn đã quay lại, vẫn lấp lánh như một vì tinh tú.
[Rhyder và những người khác đã yêu thích bài viết này.]
Dương Domic: rũ bỏ quá khứ, An vẫn xinh đẹp như thế.
=>Ilovemystagename: Dương có mắt nhìn quá, yêu Dương ❤.
Nicky: Em bé khi say đẹp quá.
=> Ilovemystagename: em xinh, Hào cũng xinh.
[Người dùng đã giới hạn bình luận.]
_____
KEWTIIE - Ilovemystagename.
Bé An, về rồi, em gặp tao chút được không?
Tự dưng rủ tui ra gặp, tình địch gặp nhau, tính đánh tui hay gì?
Em đây là ngốc thật hay giả thế? (×)
Dẫn đi ăn bún bò, hai tô.
!
Chốt.
Vẫn dễ dụ vậy, hệt như thằng Hiếu trêu.(×)
5p sau tao qua đón.
[Đã xem]
______
"Đi từ từ thôi An, đừng chạy, té bây giờ."
"Á, đỡ tao đỡ tao. Đờ mờ kinh quá, tí thì về với đất mẹ."
"Ủa gì đây, sao ôm tao chặt vậy Hiếu Đinh, thả ra coi. Thằng này riết khùng quá."
"Nhớ mày."
"Eo sến quá, sao mà lời lẽ quá vậy, tính cho tao ăn bữa cuối hay sao đó?"
"An, mày không chỉ ngốc, còn thích suy diễn linh tinh. Cái đầu nhỏ này chứa cái gì vậy?"
"Ủa ê mắc gì chọt chọt đầu tao."
"Giờ có ăn bún bò không?"
"Có."
"Đi."
_______
Nhóm Tiểu Học.
Nicky: An.
Công Dương: bé An.
Quang Hùng: bé Gíp.
Captain: Tình này rồi cũng tan.
Rhyder: người giờ cũng chẳng còn yêu ta.
Pháp Kiều: chồng tui giờ theo một người xa lạ.
Dương Domic: huhu.
Ilovemystagename: mọi người bị cái gì đấyy?
Tui mới về mà thấy cái gì đấy??
Dương Domic: An đi chơi bỏ Dương, huhu.
Quang Hùng: bình thường ai là người đưa em ăn uống, giờ đây em theo thằng Đinh Hiếu, bỏ rơi anh.
Nicky: con cái lớn rồi, khó giữ, haizz.
Rhyder: cậu bỏ tớ, tớ buồn cả ngày rồi.
Ilovemystagename: @Rhyder tớ chỉ vừa đi chơi có nửa ngày thôi.
Ơ anh Hào, em dỗi đấy.
Hùng ơi, bé không có bỏ anh màa.
Hoi mà, bạn Dương không buồn mà, tui thương Dương mà.
________
"Bé An."
"An, đứng lại."
"Anh làm cái gì vậy Khang, tránh ra coi. Tao còn bận công việc."
"An ơi đừng bỏ tao mà, tao thương em lắm, nhớ em lắm. Rốt cuộc ba năm qua em ở đâu, sống thế nào vậy An? Tại sao cái gì tao cũng không được biết hết, An ơi."
"Tao rất bận, Khang, thời gian qua tao thế nào không quan trọng. Quan trọng là giờ tao hết thương Khang rồi. Bé An của Khang không muốn nhìn thấy Khang nữa rồi."
"An ơi, đừng nói dối như thế, anh sẽ đau lòng lắm em ơi. Tim anh, không chịu nổi."
"An không nói dối Khang, An Khang, giờ chỉ còn Khang tự lừa mình dối người mà thôi."
"An à..."
"Nè An, em đi đâu, anh không cho em đi. Em không được đi."
"TRÁNH RA."
"Cậu động đến một sợi tóc của An, tôi liền đập chế.t cậu."
"Đi An, Quang Anh đưa An vào trong."
"Mẹ."
___
Vào đến nhà, An như mất hết phòng bị mà ôm lấy Quang Anh khóc nấc. Những giọt nước mắt của em thấm vào áo, xuyên qua da thịt, cứa lấy tim anh, máu thịt đầm đìa.
Quang Anh ở đấy, không nói bất cứ lời nào, vẫn ở đấy, vỗ về tấm lưng đang run bần bật vì nức nở, vẫn ở đấy, ôm lấy bạn nhỏ mà anh yêu.
_____
"M* thằng chó, mày còn mặt mũi gặp bé An?"
"Kewtiie, nếu đéo phải vì mày đến muộn, có chắc rằng bản thân sẽ không vồ vập lấy em ấy, tổn thương em ấy không? Mày đừng làm cái trò đấy ở sau lưng bé An nữa. Thật tởm."
"Tao bảo vệ An của tao, vì An, tao làm gì cũng được. Tao chưa từng tổn thương An, vậy là đủ thắng mày rồi Khang."
"Mày sẽ hối hận, Kewtiie."
"Nếu có hối hận, tao hối hận vì sao lúc trước không đánh chế.t m.ẹ mày, để mày tổn thương người tao yêu nhất. Thế mà thôi."
___
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co