10:10
"Negav, em lấy giúp tớ cái đĩa với."
"Dạ đây."
"Ơ Dương thành mèo rồi?"
"Ớ em linh tinh cái gì thế?"
"Hah- Dương tự xem đi, trên mặt Dương toàn bột thôi. Meo meo meo rửa mặt như mèo. Xấu xấu quá đi à."
"Ôi, em Gíp trêu tớ, hư quá đi."
"Đâu có, đâu có đâu. Anh đừng có vu khống tớ. Chụt."
"Này, không có hôn rồi chạy, em bé từ từ, đừng có chạy, sàn trơn em té bây giờ."
"Em mới không thèm sợ. Có giỏi thì bắt em nè."
"Cái thằng bé này, tớ mà bắt được thì hôn cho em ngất luôn nhá."
"Hì hì, đợi nè."
_____
Sân bay.
Đã rất lâu không quay về nơi này, vừa hoài niệm lại vừa đau lòng. Anh trở về rồi, bé liệu có chấp nhận ở bên cạnh anh không?
_____
"Mày điên rồi."
"Tao không điên. Anh đừng xen vào chuyện của tao."
"Con mẹ nó thế còn không điên á? Mày tính làm gì An? Tao ở đây mày đéo nhé."
"Quang Anh, đừng xen vào chuyện của tao."
"Đức Duy, nể mặt mày là bạn, tao khuyên lần cuối. Dừng lại."
"Tao sẽ không ép anh ấy, chỉ cần anh ấy muốn, tao sẽ không chạm vào. Tao biết anh ấy có thương tao."
"Duy, đừng làm em ấy phải tổn thương thêm nữa."
"Tao tự có chừng mực."
"Mẹ kiếp."
______
CAPTAIN - Ilovemystagename.
Bé An oiii,
Em muốn gặp anh.
Bé Duy làm sao vậyyy.
Em chọn địa điểm đi rồi nhắn anh ra.
Xxyyzz.
Anh nhất định phải đến đấy nho.
Em xin lỗi (x).
(Đã xem)
________
"Sao lại hẹn anh ra quán bar vậy nè? Duy hư rồi."
"Heh, uống với em đi, buồn tình lắm cơ."
"Ai lọt vào mắt em vậy? Chắc vô phước lắm he."
"Trời ơi sao mà anh hỗn thế. Em dỗi đấy nhé."
"Hoi hoi giỡn mà, hức- ủa sao chóng mặt ròi."
"Uống có tí xíu, anh yếu quá. Để em đưa về."
"Anh không có yếu. Em đừng có bậy bạ."
"Nếu em bậy bạ ngay từ đầu thì anh là của em rồi.."
"Thằng bé này nó nói gì nhỏ xíu vậy."
"Anh bị lãng tai rồi, đi về thoii."
"Òoo."
_____
"Đức Duy, d-dừng lại, bọn mình quá trớn rồi."
"Negav, là anh không đẩy em ra. Là anh luôn tốt đẹp mới khiến em yêu anh. Là do anh."
"Hức- Duy, anh đau."
"Chịu đựng một chút, chốc nữa sẽ không đau."
"Duy ơi, d-dừng lại, hức- dừng lại đi mà."
"Ngoan, bé An ngoan, em thương."
"Dương là người yêu anh mà Duy. Sao lại làm như thế với anh."
"Em thương anh lắm Gíp, nếu như ban đầu anh chọn em thì tốt rồi. Negav, Đặng Thành An của em. Em yêu anh, em rất rất yêu anh."
"Ah-"
Khẽ hôn lên đôi mi đã lấm lem nước mắt, Đức Duy mỉm cười nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh, điều cậu muốn đã thành sự thật, người này đã thuộc về cậu. Ai, cuộc đời hóa ra hạnh phúc như này.
______
Dương Domic - Ilovemystagename.
Negav ơi.
Em cần tớ đến đón không?
An ơi, em đâu rồi?
An? Negav?
Trả lời anh.
[Người nhận hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.]
Negav.
Chờ anh.
______
"ĐỨC DUY."
"Suỵt, anh An đang ngủ, ra ngoài nói chuyện đi."
"Mẹ mày, mày làm gì An?"
"Như anh thấy đấy."
"Em ấy là người yêu tao?"
"Ừ, biết mà, đừng có làm cái vẻ mặt đáng sợ vậy chứ."
"Mẹ, anh đánh tao?"
"Tao còn không được đánh mày? Đức Duy, mày điên rồi."
"Nè nè đi đâu đấy?"
"Tao đưa An về."
"Negav đang ngủ, anh đéo thấy à?"
"Để Negav ở với cái thằng biến thái như mày?"
"Đừng nặng lời thế chứ, anh cũng biết một mình không giữ được Negav mà."
"Nhưng đéo phải bằng cách này. Khi tỉnh dậy, An sẽ đau lòng như nào mày có biết không?"
"Tao sẽ không để An tổn thương."
"Mày đã làm rồi."
"..."
"Cút."
______
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co