14:41 (NT3)
"Ơ Lân ơii, chờ An xíu."
"Negav chạy từ từ, té bây giờ nè con ơi."
"Òa, sao về nước không bảo An thế?"
"Mày xem, bé An nhảy cái độp lên người Xám dê luôn rồi, nó có gì hơn tao đâu đúng không Duy?"
"Ờ, chả ai bằng tao, sao bé An không làm với em thế."
"Hai người bớt phán xét đi, bé An sắp bị thằng Lân đem đi rồi kìa."
"Đờ mờ."
"An ở đây rồi không nhớ Lân nữa hở? Lân nhớ An lắm luôn ấy."
"Không có mà, nhớ Thế Lân lắm luôn. Thương Thế Lân mà."
"Đoàn Thế Lân đừng dỗi bé mà."
"Sao mà anh dỗi được bé An."
"Anh đưa An về bển nhé?"
"Ê ê, tôi còn đây nhá. Chưa chết nhá."
"Các cậu chiếm lâu như thế chưa đủ à?"
"Ba năm cậu bên cạnh An mà dám nói câu đó?"
"Thôi mà, thương, ai cũng thương hết, Lân ở lại đây với An nhó?"
"An nói vậy sao anh từ chối, anh chung phòng với bé nhé?"
"CÚT CÚT, ANH KHANG ĐÂY MỚI CHÍNH THẤT."
Mẹ, thằng chó đó về rồi.
"Chào Khang, không biết bạn nói gì vậy? Chính thất gì? Có nhầm lẫn gì không?"
"Nhầm lẫn gì, mình đã giữ danh phận này lâu lắm rồi, bạn có bị gì không vậy?"
"Má mày, An ở cạnh tao trước khi gặp mày."
"Quần què, tao là tình đầu của bé Gíp ok?"
"Hoi mà, ai An cũng thương, đừng tranh mà."
"Đúng, tranh gì không biết, tất cả đều là anh em. Còn Negav là chồng mẹ."
"Hah, đúng rồi, vợ yêu của anh."
"Thắng đời 1-0."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co