Truyen3h.Co

allnhs| Bế Em.

Five.☆Tân Kha Sơn Vũ☆

bbi_emconho

Đỗ Minh Tân x Nguyễn Hữu Sơn
Hậu quả của việc giận dỗi

"Biết là anh em có cái tôi riêng
Nhưng người yêu dỗi thì không nên đâu
Tôi dặn anh em này"-song Gương vỡ làm lành
☆☆☆

Cả hai giận nhau sau lần bất đồng quan điểm về bài tiết mục sắp đến. Mỗi người mỗi quan điểm khác nhau nên tranh cãi là điều hiển nhiên. Chỉ là lần này Nguyễn Hữu Sơn không nhường như mọi lần. Và lần này tâm lý của Đỗ Minh Tân lại chẳng hề ổn chút nào. Để rồi dẫn đến cái việc giận nhau.

Hữu Sơn không xin lỗi trước như mọi lần khác. Vốn dĩ anh luôn là người chiều chuộng Minh Tân nhất, luôn sẽ dỗ dành thằng nhóc đấy trước. Nhưng lần này Minh Tân chờ đến mất kiên nhẫn mà Hữu Sơn thật sự chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu. Quái thật.

Minh Tân cứ nghĩ Hữu Sơn tính chơi trò giận hờn này mãi đến khi cậu chịu xuống nước trước. Nhưng không, Nguyễn Hữu Sơn đã xuống trước.

Phòng tập chỉ vỏn vẹn hai bóng người vẫn tập. Ánh đèn trắng toát phả xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo nhất là sự im lặng của hai bóng hình trong căn phòng. Động tác đều đặn, nhịp nhàng. Tiếng giày ma sát với mặt sàn. Minh Tân lén liếc nhìn lấy thân ảnh nhỏ hơn mình chỉ đang chăm chăm nghiêm túc tập nhảy. Chẳng biết lớ ngớ kiểu gì khiến cậu vấp hẳn vào chân Sơn để rồi cả hai cùng ngã.

"Mày không biết cẩn thận à?"

Hữu Sơn rít lên tiếng đau điếng khi tấm lưng va hẳn xuống sàn gỗ, kéo theo âm thanh va chạm chẳng hề nhỏ. Anh ngước mắt định cáu lên vì cơn đau ở lưng, nhưng lại vừa vặn chạm phải gương mặt kia.

"Tân đau không?"

Có vẻ Sơn không quan tâm đến cái đau của mình. Anh khều nhẹ tay Tân, tông giọng trở nên nhỏ và dịu như chưa từng có chuyện giận dỗi xảy ra.

"Anh định giận em đến bao giờ?"

Minh Tân không trả lời Sơn mà hỏi thẳng. Âm giọng bỗng trầm thấp chẳng như mọi lần. Ánh nhìn dán chặt vào người dưới thân đang hơi ngơ ra vì câu hỏi của nó.

"Anh tưởng em-"

"Đừng có tưởng ở đây Nguyễn Hữu Sơn. Anh không xin lỗi, em cũng không."

Sơn chớp chớp mắt. Thật ra anh nghĩ chuyện giận dỗi đã nguôi ngoai từ vài ngày qua rồi, chỉ là bận tập với bận lịch trình nên không tiếp xúc thôi. Anh nghĩ đơn giản thế nhưng Tân thì không.

"Thế giờ anh xin lỗi Tin được không?"

Nguyễn Hữu Sơn thật sự luôn biết cách khiến Đỗ Minh Tân rạo rực. Tân đang không ngờ anh lại chịu chủ động xin lỗi trong ba ngày giận dỗi thì bị đánh phủ trước.

Cánh tay anh vòng qua cổ cậu kéo lại một chút, thân hơi rướn lên ấn môi mềm lên môi người kia. Đến lúc Minh Tân kịp load mọi chuyện đang xảy ra thì lưỡi nhỏ của người kia đã cạy mở miệng cậu. Không một chút ngần ngại tấn công trước. Nguyễn Hữu Sơn thì giỏi rồi. Tất nhiên mọi chuyện đâu dễ như thế, Đỗ Minh Tân chắc chắn không để Hữu Sơn có cơ hội lộng hành như vậy được. Khi Hữu Sơn tưởng chừng mình sẽ chiếm ưu thế hơn, Minh Tân chẳng ngại nữa mà trả lễ.

Hữu Sơn cứ nghĩ mình sẽ chết ngạt bởi thằng nhóc kém tuổi hơn nhưng hơn anh về mặt kinh nghiệm chuyện "ấy". Tân hôn sâu, mạnh chứ không kiêng nể gì người lớn hơn. Lưỡi cậu nhanh chóng bắt lấy cái lưỡi nhỏ mà quấn quýt. Bàn tay luồn xuống gáy Sơn, ấn sâu hơn vào nụ hôn đang nóng dần lên.

Đến khi Hữu Sơn dứt ra trước vì sợ cái kỹ thuật của Tân khiến anh chết ngạt. Minh Tân thì khác. Cậu nhìn người bên dưới đang dần lấy lại dưỡng khí. Gò má Hữu Sơn ửng đỏ, khóe mắt lại rỉ ra vài giọt sương mờ. Thề, cảnh đó càng khiến bên trong Minh Tân nóng rực hơn, nếu không nhân nhượng chắc Minh Tân lại cúi xuống gặm lấy đôi môi hồng hào đấy tiếp rồi.

"Tân chưa hết giận anh hả?"

Có lẽ do đang suy tính chuyện gì nên gương mặt cậu hơi không thả lỏng. Điều đó làm Sơn nghĩ cậu vẫn còn giận. Tay anh nắm lấy bàn tay lớn hơn, đặt lên làn da trắng mịn đang nóng dần lên của mình. Minh Tân không phản kháng, cậu chỉ nhìn xuống theo cái sự dẫn dắt của Hữu Sơn. Bởi cậu biết rõ Hữu Sơn muốn cậu nguôi giận, mà để làm thế thì anh chắc chắn sẽ chủ động.

"Anh muốn gì? Đừng nghĩ dỗ em được bằng mấy chuyện cỏn con này."

Mặt Minh Tân không biến sắc, tông giọng vẫn giữ cái điệu bộ giận thật làm Hữu Sơn bối rối. Thật ra người nôn nhất chính là Tân thì đúng hơn đấy.

"E..em không muốn anh hả?"

Vãi thật, anh thì hay rồi. Minh Tân chắc chắn lí trí mình đã đứt từ khi nhìn vào cái khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ lên vì bị cậu hôn đến ngạt thở, hàng mi cong cong ướt nước cùng đôi môi hơi sưng nhẹ lên do cậu day cắn. Áo Hữu Sơn sộc sệch, kéo lệch cổ như mời cậu "thưởng thức".

Chuyện này mà cỏn con cái quái gì, Đỗ Minh Tân xin đầu hàng vì con tướng này quá mạnh.

"Muốn chứ. Anh nghĩ ai đến bước này mà không muốn, hửm?"

Cơ thể Sơn run lên, không rõ do mặt sàn tập lạnh hay do lời nói sát bên tai làm anh kích thích. Anh cắn môi khi Minh Tân lướt dọc cổ anh, cắn vào yết hầu nhạy cảm của mình. Bàn tay nóng rực chẳng ngại gì mà luồn hẳn vào trong chiếc áo thun trắng tinh để xoa nắn. Sơn thở hắt, tay vô thức xoa đầu Tân khi cậu đang táy máy bên trong áo mình.

"Tân từ từ... ở đây có cam"

"Không có, em check hết rồi"

"Chỉ có em được thấy anh như này thôi, hiểu chứ"

Tân gảy mạnh đầu nhũ đang cương cứng, đôi mắt ánh lên rõ sự thích thú bên trong. Sơn nhíu mày, bật ra tiếng rên nhỏ nhưng nhanh chóng kìm lại.

"Đừng có nhịn, Sơn"

Lời Tân sát bên tai, phả hơi nóng rực lên vùng tai nhảy cảm.

"Ba ngày anh làm em điên rồi. Bây giờ còn định không cho em nghe tiếng rên rỉ của anh à?"

Vừa nói, Tân vừa chạm vào lưng quần kéo nhẹ xuống. Ngón tay miết lấy phần thịt mềm mại bên dưới. Bên trên chẳng chậm, tay lại kéo áo anh lên một chút lộ ra đầu nhũ màu đào. Cậu cúi xuống, gặm lấy một bên, cố tình để răng cạ vào vì Tân muốn nó trở nên đỏ hơn như thế. Tay bên dưới bắt đầu nắn bóp cặp mông tròn trịa của Hữu Sơn. Sơn giật mình co người lại, cơ thể hơi dịch nhẹ đi nhưng bị Tân đè lại. Qua lớp vải mỏng, Minh Tân chạm đến nơi đang căng lên đầy ướt át của Hữu Sơn. Cậu đưa tay, kéo phăng đi quần dài của anh. Bàn tay cố tình vuốt ve lấy phần đùi trong nhạy cảm rồi đến vùng bẹm đang ướt. Cứ thế vuốt từ rễ đến đầu, cậu cố ý ấn nhẹ đầu khấc khiến Hữu Sơn điếng người. Từng động tác của Minh Tân diễn ra chậm rãi, như cố tình trêu chọc con thiên nga đang hứng tình bên dưới thân mình.

"Ah.. Tân đừng trêu nữa mà..."

Hữu Sơn bất lực, giọng điệu mềm nhũn mang theo sự nức nở không chịu nổi. Đầu anh hơi ngửa ra, mái tóc dính mồ hôi dán vào trán chẳng thể che đi dáng vẻ dâm dục thuần thục của Tân. Anh cắn vào tay mình, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ do lượng khoái cảm chất đống của Minh Tân đem lại.

"Em có làm gì đâu, do anh nhạy cảm ấy chứ"

Hữu Sơn chợt bật ra tiếng rên lớn, anh cau mày nhìn biểu cảm như vô tội của Minh Tân.

"Em ưm... vào thì nói chứ!"

"Em quên, em xin lỗi anh nhe hihi"

Nếu đây là ngày thường thì Hữu Sơn chắc chắn bỏ qua. Nhưng bây giờ hai ngón tay Minh Tân vừa và đang bên trong anh đấy, không một lời báo trước, vậy mà Minh Tân lại tỏ ra vô tội.

"Anh ướt ghê, mới hai ngón thôi mà Sơn"

"Nhớ em hay nhớ thằng em của em?"

Giọng Minh Tân khàn đặc vì dục vọng đang nén lại bên dưới chỗ căng phồng, chỉ mong Hữu Sơn chịu hợp tác để cậu được giải phóng nó ra.

"C..cả hai..."

Anh dám trả lời thì Tân dám hứng thêm. Cậu cười khẩy, cảm nhận rõ phân thân đang căng lên muốn được giải thoát.

"Thở đi Hữu Sơn. Kẻo chốc nữa lại kêu em chậm cho anh thở"

Tiếng lách cách của dây nịch quần rơi xuống sàn. Minh Tân hôn nhẹ lên đùi Hữu Sơn rồi đẩy mạnh vào trong khiến Sơn bất ngờ. Cảm giác đau đến mức nước mắt sinh lý chảy khỏi khóe mắt anh ào ạt. Minh Tân không động, cậu dừng lại hôn lên khóe mi ướt nước. Dịu dọng dỗ dành con thiên nga đang nức nở cào vai mình.

"Ngoan không khóc bé ơi"

"Hức ưm.. đồ điên nhà em... biết đau không hả?"

"Rồi rồi em xin lỗi, lỗi em lỗi em."

Vách da thịt nóng ấm bao trọn lấy nam căn to lớn khiến Minh Tân chỉ biết thở hắt cố nén cơn hứng tình vì bạn yêu đang khóc nấc cả lên. Không nứng làm chó, có đứa liệt dương mới đéo nứng thôi. Ít ra Minh Tân còn lí trí để dỗ người đang cào loạn vai áo mình.

"Động nhé?"

Nhận được cái gật đầu của anh, Minh Tân mới bắt đầu nhấp hông. Ban đầu vẫn còn dè chừng sợ anh đau lại khóc, nhịp đẩy sau đó trở nên gấp gáp mạnh dần. Tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ bên trong phòng tập. Đâu đó là tiếng Sơn thở gấp, rên rỉ gọi tên cậu trong cơn đê mê. Mỗi cú thúc của Minh Tân như muốn đóng hẳn vào bên trong Hữu Sơn, anh chẳng biết mình đã ra bao nhiêu lần rồi.

"Tân ah...chậm thôi hức...!"

Dễ gì, Tân không chậm. Khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích với Hữu Sơn. Cậu cúi xuống kéo anh vào cái hôn sâu. Lưỡi Minh Tân càng quét thứ vị ngọt bên trong khoang miệng Hữu Sơn, day dưa với lưỡi nhỏ của người kia không muốn dứt.

Đến khi Tân đạt đến khoái cảm, Sơn mệt mỏi thiếp đi. Minh Tân hôn nhẹ lên trán anh đầy âu yếm, tay vén đi phần tóc dính vào trán do mồ hôi.

"Nhớ đi Hữu Sơn. Hậu quả của việc không nói chuyện với em ba ngày."

Cậu thì thầm, môi cong lên nụ cười đầy thỏa mãn. Chẳng biết rõ Hữu Sơn có nghe hay không, chỉ thấy cái gật đầu khẽ như chấp nhận.

☆☆☆

Bố vẫn không chấp nhận kết quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co