Two.☆Hiếu Hòa Sơn Ca☆
Thái Lê Minh Hiếu x Nguyễn Hữu Sơn
Mày giận kệ mày x Tao kệ mày nhưng tao ovtk
Waring‼️: r1?+, làm lành chữa tình,...
"Đặt nụ hôn lên vai
Ôm eo đi kèm vài câu nghe xuôi tai."–song Làm lành.
☆☆☆
Minh Hiếu và Hữu Sơn cãi nhau trận to vì mấy chuyện vớ va vớ vẩn. Tất nhiên, với cái tôi cao ngất ngưỡng, cả hai không ai nhường nhau.
Nhưng thú thật trong lòng Hữu Sơn, cái người luôn chịu nhượng bộ đã định nhường hắn và coi như đây chỉ là lần to tiếng vô tình. Nhưng mà con mẹ nó! Thằng chó đó cứ trừng mắt gào họng lên với em, cứ như mọi chuyện đều là do em sai, tất cả là do em sai hết.
Và kết quả thì cả hai cãi um sùm với nhau rồi đường ai nấy đi mất tăm.
Không một lời nhượng bộ. Không một lời níu kéo hay một ánh nhìn dõi theo. Cứ mạnh ai nấy đi.
Cả hai chiến tranh lạnh đến cái đất Thái luôn cơ mà. Cho dù có ngồi cạnh cũng không động chạm gì với nhau.
Sơn được cái dễ nguôi ngoai lắm, nhưng tại cái thằng khốn kia là Thái Lê Minh Hiếu.
Em giận hắn lắm, chưa gì hết đã sồn sồn lên lớn tiếng với em làm từ chuyện bé tí xé ra to. Sơn cũng tủi lắm chứ, em có thằng người yêu bao người mơ ước. Hiếu hắn đẹp trai ngời ngời, body ngon, cao mét tám, biết dỗ ngọt. Cơ mà chẳng bao giờ nó chịu nhường em lấy nửa chữ nói chi là nửa câu. Được cái tính hay overthingking nên Sơn bắt đầu suy nghĩ linh tinh đủ đường. Đã nghĩ đến mức khi Minh Hiếu nói lời chia tay càng làm em tủi hơn.
Qua đất Thái với top 13, mỗi tội thằng em Phi Long của Sơn bận mất rồi nên không đi. Lần này Sơn không thèm để ý tới Minh Hiếu nữa. Mày giận thì kệ cha mày đi, tao đi chơi với người khác. Và sau đó trong cả dàn thì Minh Hiếu là thằng bị Sơn tránh thẳng mặt.
Minh Hiếu cảm thấy khó chịu rõ. Hắn không hề thích cái cảm giác bị người yêu nhỏ quăng sang một bên. Nhưng cái tôi cao ngất ngưỡng khiến hắn vẫn chưa chịu xuống nước.
Được, muốn chọc tao ghen thì tao cũng không vừa.
Minh Hiếu đã nghĩ như thế và hắn cũng làm y như thế. Bởi vì hắn cũng khó chịu khi Sơn cứ tiếp xúc đi chơi riêng với người khác. Nhưng hắn cũng không vừa gì với em. Em chụp ảnh với người này thì hắn đi chơi với người khác.
Hình như Minh Hiếu quên mất rằng em người yêu bị overthingking.
Bữa nhậu nhẹt của cả đám, ai cũng nhận thấy không khí xung quanh hai người có gì đó xa cách. Minh Tân liếc nhìn Minh Hiếu đang giỡn cợt với Đông Quan rồi quay qua nhìn em đang rót bia đầy ly cũng ngầm hiểu gì đó.
Với người có tửu lượng kém như Hữu Sơn, chẳng mấy chốc em đã say khướt. Gương mặt dần trở nên đỏ bừng vì hơi men say. Cổ trắng đã phủ một màu đỏ hừng hực. Hữu Sơn khẽ nấc, đôi mắt va phải cảnh thằng chó người yêu đang xưng hô ngọt sớt với người khác ngay trước mặt em. Em dựa vào Minh Tân ngồi bên cạnh lẩm bẩm đòi về khách sạn. Tân dừng đũa, đưa tay đỡ em về phòng nghỉ trước.
Khi căn phòng đã yên ắng, Hữu Sơn cuộn người ôm lấy chiếc gối trắng mềm mại. Em nhắm mắt định ngủ vì say. Nhưng Hữu Sơn không ngủ được, đầu óc em ong ong nhớ lại từng cảnh Minh Hiếu tiếp xúc với người khác mà chẳng buồn liếc nhìn em một cái.
Càng nghĩ, em càng ấm ức. Từ bao giờ khóe mắt đã trực trào tuông xuống gối. Em mím môi, đôi vai gầy run run khi cố kìm nén không òa khóc tại đây.
Em bắt đầu tự trách bản thân tại sao không chịu xuống nước trước. Cái cảm giác mọi lỗi lầm trong cuộc tình này đều được Hữu Sơn dồn lại phía mình.
Em vùi mặt vào gối, tiếng nấc vang lên trong căn phòng chỉ có một mình em. Cánh tay siết chặt chiếc gối vào lòng. Em cố nén tiếng khóc lại nhưng cái cảm giác ấm ức cứ dâng trào lên làm em không kìm được.
☆☆☆
Cộc cộc! Tiếng gõ cửa phía ngoài khiến em khựng lại. Em vội đưa tay lau khóe mắt còn vươn lệ vì tưởng Minh Tân về phòng. Để Minh Tân thấy chắc nó lại tức điên đi tìm Minh Hiếu tính sổ mất.
-"Sơn, mày ngủ chưa?"
Nhưng giọng nói vang lên lại không phải. Đó là chất giọng trầm quen thuộc của Minh Hiếu. Hữu Sơn cắn môi, em quay lưng về phía cửa không đáp lại tiếng gọi của thằng người yêu. Càng không có ý định đi ra mở cửa cho thằng khốn đó.
Minh Hiếu bên ngoài sốt ruột. Rõ ràng hắn đang là người có ưu thế hơn mà. Nhưng bây giờ hắn không lại chịu được cái việc em người yêu nhỏ overthingking hay trốn khóc một mình.
Minh Hiếu cau mày, hắn quẹt thẻ phòng rồi mở toang cửa vào. Cẩn thận khóa cửa, hắn quay lại nhìn em đang trùm chăn trốn mất tiêu.
-"Sơn, ra đây coiii"
Hữu Sơn nhận thấy nệm đã bị lún xuống ngay lưng mình. Nhưng em vẫn cứng đầu không chịu ra khỏi mền. Em càng không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của thằng tồi kia. Càng nhìn lại càng khiến em thấy tủi thân hơn nữa mất.
Minh Hiếu nghe tiếng nấc nghèn nghẹn của em. Hắn bắt đầu thấy xót. Cánh tay đưa lên ôm em vào lòng. Cằm tì vào mái tóc mềm mềm của người nhỏ hơn vô tình không được che hết mà lú ra. Hắn nhẹ giọng, chất giọng trầm thấp khẽ vỗ về lấy em.
-"Tao xin lỗi... tao sai rồi cưng ơi..."
Hữu Sơn không phản ứng. Tiếng nấc được kìm nén của em bên trong chăn nhỏ vang xíu khiến Minh Hiếu bắt đầu dồn lỗi lại về phía mình. Mỗi ý định trả đũa em hay tiếp tục chiến tranh lạnh với em đều tan thành mây khói.
-"Cưng ơi, Hiếu biết lỗi rồi đừng khóc nữa..."
-"Giận thì đánh Hiếu này, đừng khóc rồi trốn mất như thế"
Hiếu vẫn ôm em, thì thầm những lời dỗ ngọt khiến người ta mềm lòng. Hữu Sơn nắm chặt chiếc mền, em mím môi định giận đến mức không thèm ló mặt ra nhìn hắn luôn. Nhưng Minh Hiếu cứ dụi vào tóc em, miệng lẩm bẩm bằng cái giọng ấy để dỗ dành em. Sơn vốn không phải kiểu người biết giận dai nên em đã nguôi giận từ lâu. Chỉ là không muốn Hiếu thấy khóe mi đã ướt nhem của em. Kẻo nó lại cười vào mặt em. Thằng tồi đó cái gì mà không dám cơ chứ. Em nhớ có lần em khóc đỏ hoe mi. Bồ người ta mà thấy thì cuống cuồng dỗ dành em người yêu. Còn cái thằng khốn đó nó vừa dỗ vừa cười khằng khặc khiến em nhục điên. Mẹ mày.
-"Biến đi... không yêu với mày nữa..."
Có lẽ vì nhớ chuyện cũ nên Sơn lại giận thêm. Em giật cái mền lại, giọng nghèn nghẹt phát ra đuổi hắn đi. Minh Hiếu nghe thấy liền hoảng hồn. Hắn vội giật chăn em ra trong khi em cố níu chặt lại. Khỏi phải nói cũng biết Minh Hiếu đã thành công giật tấm chăn đó ra một cách dễ dàng.
Trong lòng hắn càng dâng lên nỗi bất an. Minh Hiếu không ngờ lần giận dỗi này lại lớn chuyện đến mức em đòi không yêu hắn nữa. Cơ thể hắn dường như trở nên cứng lại. Nhịp tim chững lại rồi ngày càng quặng thắt đau đớn vì nghe thấy lời nói đó.
Hắn nhìn con người nhỏ bé đang mím môi, vai nhỏ khẽ run rẩy phát ra những tiếng nấc khẽ. Gương mặt đo đỏ do men say hoặc cũng có thể là do giận(ngại) hắn. Tay em đặt trên lồng ngực vững chắc của hắn mà đẩy ra. Cái lực rõ không phải là đùa vui như trước. Mà là một cách rất dứt khoát. Như Hữu Sơn muốn chấm dứt tại đây với Minh Hiếu.
-"Hức... biến ra, tao không iu mày nữa đâu..."
Minh Hiếu sững người. Tầm trí hắn ngày càng hoảng loạn khi nghe Hữu Sơn nói lời đó. Em ngoảnh mặt đi, lệ vẫn tràn bên khóe mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
-"Cưng, nhìn tao."
Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp đến rùng mình. Hắn đưa tay siết lấy vai em giữ chặt. Bàn tay to lớn giữ lấy cằm em kéo lại đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm không rõ đang bùng lên sự giận dữ và sự hoảng loạn của hắn.
-"Cưng nói... không yêu tao nữa là sao?"
Sơn rụt người khi cánh tay ấy lau đi nước mắt chảy dài trên gò má em. Em mím môi không chịu nói nửa lời, mắt nhắm tịt lại không chịu nhìn hắn.
Minh Hiếu cau mày khi thấy em phản ứng như vậy. Hắn gạt nhẹ giọt nước lấp lánh bên khóe mi đang tuông ra. Đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi hé ra nhìn phản ứng của hắn.
Cảm giác ấm nóng nơi môi khiến Hữu Sơn càng cắn chặt răng không chịu hé môi. Minh Hiếu cau mày, hắn cắn vào môi em, buộc em hé cánh môi mềm ra.
Hữu Sơn run lên khi bị người kia hôn đến mức nghẹt thở. Cái thằng đó nó hôn em như để trút hết những nỗi hờn giận của nó mấy ngày nay vậy. Vị đắng của bia của cả hai hòa vào nhau trên đầu lưỡi càng khiến em mù mị. Nước mắt ứa ra khóe mắt khi thở không nổi. Sơn cau mày khi môi mềm bị day cắn đến sưng tấy. Hai tay em bị hắn giữ chặt đè lên đỉnh đầu như giam lại.
-"Tao yêu mày, Sơn."
-"Đừng có nói những lời đó với tao, làm ơn..."
Hắn vùi mặt vào cần cổ trắng mịn. Không day cắn vì vẫn còn chút lí trí sợ em bị ảnh hưởng. Cả hai đều là người nổi tiếng, hắn biết. Minh Hiếu thả hắt ra, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ đỏ hồng vì men nay càng đỏ hơn vì hắn.
Ngón tay Minh Hiếu lướt dọc từ cổ xuống eo mềm. Hắn đưa tay vén chiếc áo thun mỏng lên, để lộ cơ thể trắng mịn màng đang nóng rực vì những cái đụng chạm của hắn.
Tay Hữu Sơn bấu vào bàn tay to lớn đang ghim chặt tay mình trên nệm lớn. Minh Hiếu đưa bàn tay lớn mơn trớn trên chiếc bụng sữa mềm mại. Cái chạm lướt qua như có luồng điện chạy dọc qua. Sơn mím môi không dám hé môi vì cái chạm đầy nhột nhạo bên dưới hông mình.
Minh Hiếu rất biết cách vờn em. Hắn cứ chậm rãi xoa lên từng tấc da mềm mịn ngày càng nóng lên hừng hực. Hữu Sơn nghiêng đầu, em khẽ bật ra tiếng thở hắt khi bị hắn trêu đùa trên thân. Gương mặt hồng hào khi nãy ngày càng trở nên đỏ ưng ửng như cà chua chín, lan tới tận cổ. Tiếng rên nghẹn được em cố nén ở thanh quản, không dám bật ra. Hữu Sơn cứ tưởng như thế sẽ khiến Minh Hiếu mất hứng. Nhưng em quên mất cái thằng này nó lì thấy bà cố luôn chứ có vừa gì đâu.
Em càng cố nén, Minh Hiếu càng ra tay mạnh hơn. Hắn cúi xuống, phả làn hơi thở lên ngực em. Hắn chậm rãi cúi xuống đưa tay mân mê lấy đầu ti đã cương lên vì những cái chạm lướt của hắn nãy giờ. Hữu Sơn bật ra tiếng nấc khi hắn đột ngột cúi xuống ngậm lấy đầu ti ửng hồng. Khoang miệng nóng ấm bao trọn lấy vòm ngực khiến em càng cắn chặt môi. Lưỡi hắn đảo vòng quanh đầu nhũ chứa nhiều dây thần kinh nhạy cảm. Sơn oằn mình khi hai bên ngực bị hắn ngậm lấy, bên kia bị day nhéo không thương tiếc. Răng hắn cạ mạnh vào hạt đậu nhỏ đã cương lên màu hồng đỏ mê người. Đôi chân em vô thức quấn chặt lấy hông hắn, khóa hắn lại sát vào người em hơn nữa.
Minh Hiếu ngẩng đầu, hắn nhìn vào gương mặt đã ốm hơn lúc đầu hắn gặp. Môi em bị cắn đến bật máu vì cố kìm nén khi bị hắn trêu đùa trên cơ thể nhỏ nhắn. Khóe mắt vươn xuống giọt lệ đang trượt dài trên gò má trắng mềm. Hắn buông tay cho hai cổ tay đã bị hằn đỏ của em. Vì hắn biết, cơ thể em đã hoàn toàn mềm nhũn. Không thể nào chống cự lại hắn thêm nữa.
-"Cưng giận tao đến mức này luôn à..."
Hiếu hỏi, nhưng hắn không có vẻ gì là dừng tay tha cho em. Cánh tay hắn lại trượt xuống bên dưới, nắm lấy lưng quần đã bị kéo một chút khi nãy. Tay hắn chạm vào vùng bẹn khiến em căng người. Ngón tay hắn mơn trớn xuống bên dưới. Đưa tay lướt nhẹ qua thằng em nhỏ đã bị ảnh hưởng do hắn kích thích nãy giờ.
Hữu Sơn ghét nhất ở Minh Hiếu là cái cách hắn cứ vờn em. Cứ đùa giỡn chạm lướt qua bằng cái lòng bàn tay nóng rực ấy như nó chẳng có ảnh hưởng gì.
-"Hiếu-! Đừng...!"
Sơn cuối cùng cũng chịu thua khi hắn ngậm lấy thằng em đang cương lên. Hai chân em khép chặt lại vì đột ngột nhận cái khoái cảm sướng rơn người ấy. Má đùi em áp vào bên đầu hắn. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy tóc hắn. Sơn giật bắn người, em ngửa cổ bật ra những âm thanh ngọt ngào như mật rót vào tai kích thích lấy người đang đè mình. Gò má em nóng ran, từng luồn điện chạy dọc sống lưng khiến em nức nở gọi tên hắn. Bàn tay đang luồn vào tóc hắn vẫn không dám siết chặt vì sợ hắn đau. Nhưng hắn có thèm quan tâm chuyện em đang sướng tới mức không chịu nổi đâu.
Khuôn miệng nóng ấm bao trọn lấy thằng em. Nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm mút một cách hờ hững. Như thế càng khiến Sơn không chịu nổi mà ra trong miệng hắn.
Minh Hiếu ngẩng đầu, hắn nhè ra một chút tinh trắng lên ngón tay. Hữu Sơn mềm nhũn nằm vật xuống giường. Em quá mệt nên chỉ biết nhìn hắn đang tính đến bước tiếp theo.
-"Không có gel, ráng chịu đau chút. Tao sẽ cố nhẹ nhàng với cưng."
Hữu Sơn tính chửi thẳng vào cái gương mặt điển trai đang dâm tà híp mắt nhìn em. Cái thằng khốn chứa cả cái địa ngục sau lưng ấy đưa hẳn hai ngón vào trong hậu huyệt. Hữu Sơn gồng người, ngón tay bấu lên vai hắn vì cơn đau ở bên dưới.
-"Cưng ngoan thả lỏng ra nào"
-"Kẹp như thế sao tao vào được đây"
Minh Hiếu thì thầm bên tai em từng lời dỗ dành ngọt ngào. Giọng hắn thấp xuống, dịu dàng trấn an em. Cánh tay to lớn xoa xoa lấy bụng sữa đang gồng lên vì cơn đau.
Em nhắm chặt mắt, kéo hắn lại đặt môi lên môi hắn. Minh Hiếu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại em. Khác với nụ hôn lúc đầu vội vã, lần này hắn chỉ như yêu chiều xoa dịu lấy người bên dưới. Ngón tay chậm rãi nới lỏng bên dưới đã được thả lỏng ra sau nụ hôn dài.
-"Một chút thôi... ngoan đừng khóc"
Đầu mũi hắn cọ vào đầu mũi đang đỏ hồng của em. Sơn rưng rưng cào nhẹ vào lưng hắn. Trong lòng em thì đang rủa thầm hắn nhưng cái sự dịu dàng này lại khiến em mù mị mà mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Sơn thả hắt ra sau khi hai ngón tay đã được rút ra. Nhưng em thừa biết sắp tới sẽ là gì. Tiếng thắt lưng lách cách được cởi ra quăng sang một bên giường. Tiếng kéo khóa quần ngắn ngủi vang lên. Sơn nhắm chặt mi mắt, sẵn sàng chịu đựng cơn đau khi bị dương vật go lớn đâm sâu vào bên trong.
Nhưng chờ mãi, em vẫn chưa cảm nhận được cơn đau bên dưới truyền đến. Hữu Sơn he hé mắt ra nhìn hắn. Ngay lúc em còn đang hoang mang thì Minh Hiếu đánh phủ đầu em.
Một phát, lút cán.
Em bật khóc nấc, tay vỗ vỗ lên bờ vai to lớn rắn rỏi của người bên trên. Đôi mi trào nước liên tục vì cơn đau bên dưới, em nức nở mở miệng xinh ra chửi hắn điên.
-"Như vậy mới vui mà cưng"
-"Hức.. vui cái con mẹ nhà mày!"
-"Bộ ai ăn cướp của mày à ức ưm!"
Hữu Sơn chưa kịp chửi tên điên đó cho vừa cái bụng sữa này thì đã rên lên do hắn đột ngột di chuyển ra vào bên trong em. Minh Hiếu thì trông có vẻ rất thích thú khi thấy em rên nghẹn cào vào vai mình không còn thương tiếc gì nữa. Hắn nắm lấy vòng eo mềm mà thúc sâu vào trong. Hắn thúc chậm, nhưng mạnh vào sâu tận vào bên trong điểm sướng như một cách hành hạ trả đũa cho mấy ngày bị em chiến tranh lạnh.
-"Hiếu ơi.. á hức!"
-"Sao? Cưng kêu gì tao?"
Hắn nâng một chân em gác lên vai mình. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn miết nhẹ lấy vùng bụng mềm. Nhịp đẩy bên dưới càng tăng nhanh. Đúng như cố tình hành hạ lấy cơ thể nhỏ hơn. Vừa sâu, vừa mạnh khiến Hữu Sơn thở không kịp. Em nức nở gọi tên người đang ra vào bên trong em không thương tiếc. Miệng xinh đã chịu thua mà cầu xin hắn làm chậm và nhẹ lại. Nhưng cái thằng đó thì có thèm nghe đâu. Hắn như giả điếc, cố tình chỉ để những lời mật ngọt của em vào tai hắn. Hoặc hắn nghe hết nhưng hắn không thích làm theo lời em nhỏ xin.
-"Còn giận nữa không? Hửm?"
-"Ah.. không... ưm hức! Không giận nữa..."
-"Còn dám nói không yêu tao nữa không? Hả cưng?"
-"K-không dám mà hức"
Ở trên giường ngay trong trận rồi thì Minh Hiếu là thần, Hữu Sơn thật sự không dám cãi hắn một chữ. Chỉ cần không vừa ý hắn thôi, hắn có thể hành em mềm người không tha mất.
Minh Hiếu hài lòng cúi xuống, tay luồn qua gáy trắng ướt mồ hôi vì nhiệt độ nóng hổi của da thịt chạm nhau. Hắn kéo em vào nụ hôn sâu hơn, chặn mọi tiếng rên lại trong cổ họng em. Sơn run rẩy, tay vòng qua ôm lấy cổ người bên trên.
Minh Hiếu hành em đến ngất lên ngất xuống. Như thể hắn muốn em nhớ rõ cái lần này. Cái lần dám giận hắn dai như vậy. Và cái lần dám nói không yêu hắn nữa. Minh Hiếu muốn em nhớ rõ cái cách hắn ra vào bên trong em không thương tiếc vì dám làm hắn không vui. Muốn em nhớ rõ cái cách em bị hành đến mềm người không dám phản kháng gì hắn. Hắn muốn cảnh cáo em đừng làm hắn giận, kết quả là như lần này. Hoặc sẽ hơn.
☆☆☆
-"Sao phòng mày mày không ở?"
-"Bà xã của ông chiếm phòng tui để làm lành với cưng của ổng kìa."
☆☆☆
Da mặt mỏng nên cứ đỏ bừng ấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co