Truyen3h.Co

allnight|bts

christmas day

-minmeowmeow

thời buổi lạnh như này, gió lùa qua khe nách cũng đủ làm một con người đóng băng. thế mà có con người cứ lẽo đẽo đòi đi chơi bằng được, đó là cô- tỷ năm tu luyện mới trở thành được bạn gái của kim namjoon. ấy vậy mà có người không trân trọng cứ để cô hụt hẫng mãi, thật ra thì cô muốn đi chơi để hâm nóng lại tình cảm, cô sợ gió seoul sẽ thổi luôn tình cảm của anh và cô mất. nhưng hà cớ gì mà nói thế nào cũng bị anh từ chối thẳng thừng, cô tưởng đàn ông như anh đáng nhẽ phải gào ầm lên muốn đi chơi với người yêu chứ? thế mà có người tự hiến dâng tự giác mà lại không biết sử dụng, thật là chẳng biết yêu người ta thật lòng không nữa

ừ thì biết là trời lạnh thật đấy, nhưng lễ giáng sinh mà, biết là không phải lễ tình nhân nhưng mà cô vẫn muốn được đi đâu đó cho xứng với cái danh 'hẹn hò'. cô cũng chẳng hứng thú gì khi phải mặc cả tấn lớp áo rồi xông pha chiến đấu với gió lạnh chỉ vì muốn xem mấy ông mặc áo đỏ choét rồi mấy con tuần lộc hú hí trở ông già đấy đâu. nhưng mà cô sợ, cô sợ rằng có kẻ đang hết thương cô, cô sợ đúng vào dịp noel kẻ cô yêu thương lại đi với người khác hay tệ hơn là chia tay luôn với cô...

namjoon liếc người yêu mình, thấy đang ôm đầu tuyệt vọng lắm chắc lại không cho đi chơi là bắt đầu nghĩ biết bao nhiêu thứ xàm xí tiêu cực. dù có nói hàng trăm lần là anh chẳng có thèm để ý ai ngoài cô đâu, ngọt ngào mặn nồng thế rồi mà vẫn nghĩ vớn vẩn cho bằng được. gì chứ chỉ có cô gái ngốc hồi cấp 3 lúc nào cũng tặng anh ovaltine ở dưới ngăn bàn trong khi anh thích milo đâu, làm anh cố gắng bao nhiêu ghen ăn tức ở bao lần chỉ vì thằng ngồi cạnh mình để ý cô đâu, làm biết bao trò ngu ngốc nhưng anh vẫn để ý đó... còn hàng tấn những vụ việc anh nỗ lực hết mình để yêu cô, thế mà cứ lo anh thế này thế nọ thật sự anh không đáng tin thế ư?

"thôi đi em đã bao nhiêu tuổi rồi mà tính nết lại khó chiều như vậy? anh đã bù đầu với đống công việc rồi, được cái ngày nghỉ cuối đông mà em cũng không để anh yên sao?" namjoon bực dọc, vô cớ quát mắng cô

"đúng rồi, anh khó chịu lắm chứ gì? anh có người ở ngoài rồi còn đâu, yêu thương gì con này, tốt thôi anh giỏi quá rồi, tôi không thiết gì nữa, kim namjoon từ giờ chúng tạ tuyệt tình" mắt rơm rớm, chạy vụt ra ngoài không một chiếc áo khoác nào vào đêm lạnh giá như này, ra đến đầu ngõ rồi mới nhận ra, nhưng phần nhiều là vẫn giận dỗi anh. tại sao namjoon lại trở nên vô tình như vậy chứ? cô hiếm hoi lắm mới vòi vĩnh vào những ngày đặc biệt thế mà anh tự nhiên nổi cáu như vậy chẳng phải là anh đã có người ở ngoài rồi sao?nhưng cô ở bên anh lâu như vậy có bao giờ thấy anh có hành động khả nghi? nhưng có lẽ là trong những giờ làm việc, với thư kí hay nhân viên ?

bỗng cái lạnh chạy vù qua thổi tung tóc của cô, khiến cô tự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đầy tiêu cực, cô quyết chạy đến cửa hàng gần nhà mua vài gói mì, cô đã ăn gì đâu mà lỡ máu quá chạy ra ngoài mất rồi. từ lúc chuyển hết đồ đạc của mình về sống chung với namjoon, căn phòng cô thuê giờ vẫn còn hạn sử dụng nhưng đồ đạc thì thưa thớt đi vài phần nhưng cô chắc là vẫn còn mấy đồ tiện dụng ở đó. quyết tâm đi mấy cây số về nhà cũ, lần này quyết tâm không thèm nghe mật ngọt từ namjoon nữa, tắt nguồn luôn máy, giải thích làm gì đằng nào thì cũng chỉ là biện hộ cho tội lỗi vốn có, cô không nghe nữa

ngồi trên chiếc xe bus, vừa ngâm nghê ngắm nhìn những bông  tuyết rơi, óng ánh toả sáng trong bầu trời sao, sẽ còn tuyệt hơn khi có anh, ngày này nhiều năm trước khi cả hai còn học cấp 3, anh đã tự tay pha cho cô một ly coffee, cô tưởng trừng như bản thân sẽ mãi mãi không thể xứng với anh nhưng mà có lẽ điều ước nhiều năm trước của cô đến năm nay nên chấm dứt thôi

đến nơi, cô bước lên những bậc thang của khu tập thể, tay đung đưa túi mì, cô lấy chiều khóa mở ra, cảnh vật trong phòng vẫn như vậy những hồi ức tự lập của cô lại quay về.đây cũng là nơi namjoon nguyện cướp cô về khu biệt thự cho bằng được.  đi đâu cũng có kỉ niệm của anh và cô, có lẽ sẽ thành ám ảnh mất thôi. cô loay hoay nấu bắt mì gói với nước sôi, nghĩ lại thì đã bao lâu cô tự nấu đồ ăn hay ăn mì gói rồi nhỉ? từ khi bên namjoon anh toàn nấu cho cô hay cấm tiệt cô ăn mì gói, sống xa anh chẳng dễ dàng mà ;-;

tôi đặt bát mì trên bàn, lấy chăn từ chiếc tủ tôi để lại quấn quanh người xì xụp bát mì nóng hổi, bỗng nước mắt lại không kìm được mà nhỏ giọt, vừa ăn vừa thút thít, đây là cảm giác khi chia tay người yêu đây ư? cô không nghĩ nó lại đau như thế này. trước mặt là cửa sổ, cô có thể thấy tuyết từng đợt từng đợt một rải rắc trên thành phố seoul náo nhiệt, là sự đau đớn nằm trong trái tim cô, đến tận bây giờ cô mới nhận ra trong tình yêu cô còn quá ngây thơ, cô đã hi sinh những gì cho tình yêu của cô chứ? ra là bản thân lại đơn thuần như vậy...

bỗng tiếng cửa ở ngoài rầm rầm đến đáng sợ, cô cảm thấy mùi hắc khí, trộm ư? à không có tên trộm nào ăn trộm như này, cẩn thận vẫn là trên hết, cô cứ thủ sẵn cái chổi sau lưng, tạm biệt bát mì vài phút, cô hé hé cái cửa, bỗng cái mặt namjoon chình ình ngay trước đồng tử, cô vội vã mở cửa to hơn, thấy tuyết đọng lên áo anh, mặt anh đỏ hực, hơi thở nặng nề vì phải chạy. anh ôm chặt lấy cô

"em thật sự trốn kĩ quá đấy, em muốn làm anh lo đến chết à?''

"sao anh...thôi được rồi vào bên trong đi"

cô lo lắng lấy nước ấm cho anh, tay táy máy hỏi thăm anh

"anh nói thật, anh không sao mà"

"nhưng lúc em gặp anh trông mặt anh tái nhợt đi hẳn, anh chắc không đó?"

"chắc mà,,,,em có gì để nói với anh không?" cô thấy sự lo lắng của anh hiện rõ trên mặt, cả hành động và có khi còn nhiều thứ khác mà cô không thể tưởng tượng được, lòng lại day dứt

"em xin lỗi"

"vậy đủ rồi" namjoon ôm cô vào lòng, bát mì đang dần nguội lạnh của cô đang phản chiếu cả hai người

"anh không cần biết vì sao ư?"

"chỉ cần em biết vậy là quá đủ rồi, giờ cho anh ăn đi nào"

"...nhưng mà nó không còn nóng nữa"

"không sao, tình  yêu của chúng ta sẽ hâm nóng lại nó thôi "

cô đánh vào ngực anh, nhưng namjoon cứ kiên quyết há miệng ra, cô đành đút cho anh. xong từ cái áo khoác, namjoon lôi mấy gói milo ra ngoe nguẩy trước mặt cô, hiểu ý cô cầm lấy và đi pha, cầm hai chiếc cốc ấm để lên bàn. được namjoon ôm vào lòng, rồi nhâm nhi cốc milo, cả hai cùng hướng về phía cửa sổ ngắm trời tuyết, cùng nói với nhau vài câu chuyện phiếm, quá lãng mạn rồi còn gì

giữa tuyết đông lạnh lẽo, trong chiếc phòng trống trải , có hai con người, một lớn một bé truyền hơi ấm cho nhau, đó là đêm noel đáng nhớ nhất của cả hai

_____________________________

chưa gì cũng đã sang năm rồi-.-

thi cử ntn rồi các gái?

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co