criminal
"Anh thật sự không thể dừng lại à?"
"Anh đã nói rất nhiều lần rồi, đừng cố gắng yêu anh nữa, sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu"
"Anh hết yêu em rồi sao?"
"Anh chưa bao giờ hết yêu em, về sau cũng thế ,chỉ là anh lo cho tương lai của em thôi"
"Nếu vậy thì làm ơn đừng đi đâu hết, ở lại với em đi"
"... anh sẽ mau chóng trở lại thôi"
"Tae Hyung à, đừng đi mà"
_______________________
"Alo, mẹ ạ?"
"Con gái, mẹ nghe nói con đang qua lại với người ở khu đèn đỏ?"
"Mẹ.. ai nói.."
"Không qua trọng, giờ con phải về nhà ngay cho mẹ. Giao du với mấy người đó vốn chả hay ho gì"
"Mẹ ... con xin lỗi"
"Tha thứ cho con nhé, con yêu một người có tội án. Anh ta là một kẻ thua cuộc, là một kẻ tồi tệ. Anh ta là kẻ chuyên nói dối, bịp bợm, không đáng tin. Anh ta là gã điên với khẩu súng. Anh ta là kẻ nổi loạn với tâm hồn hư hỏng. Anh ta là tên côn đồ của ác quỷ. Anh ta giết người chỉ để mua vui. Anh ta là kẻ cắp vặt không lường trước được. Anh ta không có lý trí hay ý thức, anh ấy không có gì. Con biết mẹ luôn khuyên nhủ con nên tránh xa anh ấy, con biết mẹ cũng luôn coi anh ấy là chó không chủ. Con biết tất cả những gì anh ta làm. Con biết chuyện con yêu anh ta là dại dột, đánh nhẽ con phải chạy đi. Nhưng mẹ à, con quá yêu kẻ phạm tội đấy. Tình yêu đó không phải theo lí trí hay vật chất. Tất cả các lí do kinh khủng nhất trước đây con đã dẹp nó sang một bên rồi. Con yêu anh ấy là điều không ai có thể phủ nhận. Mẹ à, đừng rơi nước mắt nữa nhé, rồi con sẽ ổn thôi. "
____________________
"Tae Hyung à, anh lại giết người nữa sao?"
"Xin lỗi, do hôm nay tâm trạng anh không tốt, nên đã giết những người qua đường.."
"Kim Tae Hyung, em đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu muốn giết thì thẳng tay giết em luôn đi này, đừng hại những người vô tội nữa"
"Xin em đừng như thế nữa, em biết là anh không thể giết được em mà. Lại đây, cùng ngủ một giấc với nhau rồi tất cả sẽ biến mất hết thôi."
"Thật sự sẽ quên hết sau giấc ngủ sao?"
"Thật mà tin anh đi"
____________________
"Những món đồ này có thật sự là do anh kiếm ra?"
".... em biết là không thể trong một ngày có thể kiếm được số đồ đắt đỏ vậy mà"
"Tae Hyung anh lại ăn trộm đúng không?"
"... nếu nói không thì em không tin, nếu nói có thì em lại mắng chửi anh. Vậy thì từ nay về sau chúng mình đừng liên quan gì nữa"
"Không Tae Hyung, đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm, cảnh sát sẽ tóm lấy anh mất. Được rồi, anh có thể giết người hay trộm cắp, cái quái gì cũng được, nhưng xin đừng rời bỏ em nha"
___________________
-Cuối cùng thì chúng ta đã bắt được tên tội phạm có nhiều tội án nhất lịch sử rồi
-Đúng là huyền thoại, bắt được hắn cũng khó nhằn phết
-Ừm... tên này là Kim Tae Hyung đúng không, tội án như thế này thì chắc chắn sẽ bị tử hình rồi
-Mấy ngày nữa toà sẽ xét xử, đừng có mà đoán mò, nhưng có khi lại thế thật
____________________
"Tae Hyung"
"Sao em lại ở đây?"
"Em đến để cứu anh mà"
"An ninh ở đây chặt lắm, không ổn đâu"
"Không sao em lấy được chiều khoá mà"
*cạch*
"Ra đi, rồi lại quay về nhà chúng ta, anh sẽ lại ôm em ngủ nữa nhé, em thật sự nhớ hơi anh lắm đấy"
-Ai đang ở đó đấy?
"Có người.., á"
"Sao vậy?"
"Em bị ngã rồi, hình như còn bị kẹt nữa"
-Đứng lại ngay, cấm chạy nữa
"Aizzz, phiền phức em tự lo cho mình đi"
"Tae Hyung à, anh ham muốn sự sống đến vậy sao?"
________________________
-Cô hẳn là đồng phạm với tên tội phạm Kim Tae Hyung kia.
"...."
-Vậy chắc chắn sẽ bị tử hình cùng hắn rồi
"Nếu... nếu vậy thì có thể giết tôi, nhưng làm ơn hãy giảm tội án cho Tae Hyung được không? Đừng giết anh ấy được không? Xin anh đấy"
-Xin lỗi cô nhưng tôi không phải toà án nên không thể xét xử được
"Làm ơn đi, cứ giết tôi thoải mái, sai bảo gì tôi cũng được, có thể tha cho Tae Hyung được không?"
".... nếu cô qua đêm với tôi có khi tôi sẽ suy nghĩ lại, dù sao thì thân hình cô cũng khá 'ngon' đấy"
"Sếp à.. chuyện này... um"
______________________
"Này Tae Hyung, ngày em bị toà xét xử em đã mang một vết nhơ vô cùng lớn. Nhưng bù lại anh lại được sống tiếp, vậy là em vui lắm. Em chả thế nào chịu được cảm giác anh ở đằng sau những thanh sắt lạnh lẽo ấy, em đau lòng lắm. Nhưng em lại chả sống cùng anh nói những câu chuyện phiếm, trách móc anh mỗi lần anh làm sai, cùng ôm anh ngủ cho đến tận trưa mai được. Chắc anh sẽ chẳng buồn đâu nhỉ, vì ngày em tử hình anh còn không đến. Hay anh lại đi giết người hay lại trộm cắp gì đó. Dù em nói bao nhiều lần rồi, anh cũng luôn xin lỗi em, thỉnh thoảng lại dở trò chia tay, cứ nhắc đến chuyện đó em lại không nỡ, lại xin lỗi lại anh rồi cùng ôm anh đi ngủ. Em đúng là mê muội, yêu anh đến phát điên, yêu anh đến điều kiện gì cũng chấp nhận được. Vậy tại sao anh chả bao giờ ngoảnh mặt lại, nói lời yêu em, muốn bên em trọn đời, do em quá ảo tưởng với tình yêu này đúng không.... tất cả chỉ là anh muốn lợi dụng em thôi đúng không?
____________________
Bài này hay nhỉ :3
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co