Truyen3h.Co

allnight|bts

doctor(1)

-minmeowmeow


____________________________________

Kim Namjoon là một bác sĩ, một gã bác sĩ tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Gã là kẻ bệnh hoạn, khó hiểu nhất trong những người tôi từng tiếp xúc. Nhưng khốn nạn thay, tôi yêu gã...

Từ bé, tôi đã có một sức khoẻ không ổn định, sáng nắng chiều mưa, rất khó chiều. Tôi đã chứng kiến cảnh bố mẹ rơi nước mắt vì căn bệnh quái ác này. Tôi nghĩ là chắc tôi mắc bệnh nan y. Nhưng khám chữa như thế nào thì mãi mãi tôi vẫn không thể biết được căn bệnh của tôi. Tôi chưa từng yêu vì tôi nghĩ, những ai yêu tôi chắc khổ cả đời. Cho đến khi tôi gặp gã, một tên thực tập sinh ở bệnh viện rất nổi tiếng

Tôi đang là bệnh nhân ở bệnh viện đó, cũng là con gái gặp cái đẹp là phải vẫy đuôi chứ. Tôi định nhịn nắm chặt tay chờ gã đi qua nhưng không, tôi lại là điểm dừng của gã

"Bệnh nhân Lina đúng không ạ? Mời cô theo tôi" gã cười thật tươi, lộ ra hai núm đồng tiền xinh xắn

"Chó má thật, sao khó thở vậy chứ"

Tôi chả nói gì, lẳng lặng gật đầu rồi đi theo gã. Đó là phòng riêng của gã, phòng thực tập riêng của gã, căn phòng đó mù mịt mùi thuốc lá và không có ánh sáng. Tôi bỡ ngỡ không hiểu, định quay lại thì bị gã đẩy mạnh lên giường, bịt miệng. Tôi trợn tròn mắt khi thấy tay hắn đang lục đục tháo thắt lưng, lộ ra dương vật căng cứng. Mẹ nó chứ, tôi làm gì có điểm nhấn gợi cảm nào đâu mà gã có thể cương được như  vậy. Sau đó hắn lột quần áo của tôi, xé tan tành. Không nói gì nhiều, gã liền đâm vào hai vách thịt của tôi. Tôi đau đến ứa nước mắt, và đêm đó gã cưỡng hiếp tôi....

Tôi đã nghĩ rằng mình đã chết sau hôm đó, nhưng không, cái mạng của tôi quá dai. Tôi khẽ khàng mở mắt, thấy gã ở đầu giường đang hút thuốc, mở đi mở lại chiếc zippo. Gã thấy tôi tỉnh dậy liền đưa cho tôi một túi thuốc. Tôi đã nghĩ là thuốc tránh thai, nên vô tư uống. Nhưng khi thấy gã khẽ cười khẩy, thì tôi biết. À không, gã đã cho tôi uống chất kích thích....

Tâm trí tôi bắt đầu rối bời, sự phê pha của chất kích thích làm mắt tôi dần mờ. Tôi lấy chút ý chí cuối cùng để đứng dậy trước mặt gã

"Tôi đã làm gì đắc tội anh sao?" Và rồi tôi ngã vào lòng gã. Lồng ngực to và ấm áp nhưng lại chẳng phải là chỗ đáng để dựa và tin tưởng

Tôi bắt đầu chìm vào những men thuốc không xác định, tập tành hút thuốc, trở nên vô cùng hư hỏng. Nhờ ơn ai chứ? Đương nhiên là gã rồi, kì lạ thay, khi càng nhấn  chìm vào biển nghiện ngập những cơn đau cùng cực về tất cả các loại bệnh mang trong mình tôi cũng dần chẳng còn đau đớn nữa. Tôi cười, cười thật to và lớn vào chính bộ dạng thê thảm của bản thân. Nhưng hà cớ sao tôi lúc nào cũng có tâm trạng để quan tâm và suy nghĩ đến gã. Kẻ điên như tôi vốn đã bị gã hại chết từ bao giờ, nhưng chẳng hiểu tại sao gã còn giữ tôi sống đến tận bây giờ... có khi nào gã sẽ yêu tôi không?...

Ok, tôi công nhận, tôi là con nghiện, một con không có tương lai và là cặn bã của xã hội. Tôi bị mắc kẹt trong một chiếc lồng, tôi bị chính gã làm bộ dạng ra nông nỗi này. Nhưng thế thì sao chứ? Bộ chính trị ra luật, nghiện ngập không được yêu sao? Nói là thế nhưng tôi vẫn còn tâm hồn của một thiếu nữ mà, chuyện rung động với đàn ông là điều hết sức bình thường nhưng khốn kiếp ở chỗ, tôi yêu phải kẻ đã khiến cuộc sống tôi tụt dốc, là một tên trai tệ khét tiếng của khu đèn đỏ, tôi hận cái thứ cảm xúc chó má của bản thân

Tôi đang âm thầm tự cai nghiện, có lẽ tôi thấy gã đã có nhân tình mới, đứa con gái đó rồi sẽ như tôi mà thôi. Đang trên đường mua vài lon bia uống cho ấm bụng thì thấy gã đang ngồi ở quán nhậu ven đường, tay không ngừng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Tôi không đến can ngăn chỉ vẫn là theo dõi âm thầm, có khi nào tên đàn ông điên khùng đấy lần đầu thất tình?

Tôi vu vơ nghĩ, rồi tự làm bản thân buồn...

"i hate myself so much"

Nhưng trong tình yêu, luôn luôn có người cứng đầu, đương nhiên tôi không ngoại trừ, nếu vậy thì có sao chứ? Tôi chịu tổn thương nhiều lắm rồi, nhiêu đây chẳng đáng kể. Tôi nhẹ nhàng bước gần đến, ngồi lên bàn, giọng nói khản đặc, tôi sắp khóc đến nơi ...

"Đã sảy ra chuyện gì sao?" tôi giữ chặt lấy ly rượu gần kề môi của gã, đôi mắt long lanh tựa như thất sủng

"Lina? sao cô lại ở đây? mà... cô sao thế?" gã nhìn tôi, lúc nào cũng thế, là ánh mắt của những người xa lạ, tôi ghét ánh mắt đấy..

"Đừng quan tâm tôi, nói về anh đi" tôi khẽ quệt đi hai hàng nước mắt vô nghĩa, kẻ như gã còn biết quan tâm đến con ất ơ như tôi, à đâu phải quan tâm...là thương hại

"À thì....tôi ổn, chỉ là ra đây uống vài ly rượu cho xả stress. Mà cô ra đây không sợ lên cơn à? tôi sẽ không nhận cô đâu, luật của tôi...cô biết mà" Namjoon khẽ nhoẻn miệng, gã lại thế, mỗi lần lúng túng gã lại dở cái nụ cười thô bỉ đó ra, nhưng nụ cười đó luôn làm tôi mê mệt

"Ổn sao? anh nghĩ tôi tin chắc? bản tính anh như nào tôi nắm trong lòng bàn tay, anh lại có thể nói câu 'ổn' trước mặt tôi? đừng giả vờ nữa, gã tồi như anh lại có thể giải sầu uống rượu...tkss nhàm chán" tôi gạt câu hỏi của gã, lời nói thốt ra đấy bức xúc, ừ thì... tôi yêu gã nhiều quá rồi

"Tôi như nào... liên quan đến cô chắc?" một phát chí mạng, tôi nghẹn họng. Trong phút chốc tôi nghĩ lại, đúng thật, tôi chẳng là họ hàng hay gì của người ta. Cùng lắm chỉ là 'bệnh nhân' được gã 'chữa bệnh'. Lại lần nữa, gã gián tiếp từ chối tôi...

Tôi quyết định bỏ hết mọi thứ, kể cả gã,để khởi nghiệp. Dù bất kì điều gì tôi sẽ không ngoảnh mặt lại nữa, tôi không thể vì gã được nữa, tôi quá mệt rồi

Nhiều năm sau, tôi làm chủ tiệm xăm, chuyện yêu đương vốn không còn nằm trong từ điển của tôi, tôi yếu ớt như thế này ai thương chứ? kể cả việc đẻ con cũng đe dọa đến tính mạng thì nhân cách hay nhan sắc có sánh tầm quốc gia thì cũng chả là gì với cánh đàn ông cả. Cuộc sống cứ êm đềm như thế bao năm nay rồi, tôi cũng rất thõa mãn với những gì đang có, tôi có nuôi một em mèo tên Moni, có lẽ đó là người chồng của tôi luôn rồi .Vì có lẽ, tôi lúc nào cũng muốn mau về nhà sớm chỉ vì Moni mà thôi. Nhưng rồi có một đêm nọ, khi đang thu xếp đồ đạc, tôi đã bị vật tay ra đằng sau và bị đè lên

"Lina, em muốn hãm hiếp lần nữa không?"

_____________________________________

thề, truyện nào mà ra nhiều phần là tỷ năm mới ra chap nối tiếp, đm giờ lỡ rồi ko xóa đc :)))

sinh nhật aiu tớ nè huhu ;-;

12091994-12092019
happybirthdaymyhusband

knj

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co