1107
Tôi là một chàng trai nhỏ với rất nhiều hoài bão. Vốn rất nhiều hoài bão và mơ ước,…vốn là như vậy... Từng như vậy.
Tôi đã hoang mang, rất hoang mang. Tôi không biết mình nên đi đâu, nên làm gì và nên như thế nào? Tôi mơ hồ giữa muôn vàn lựa chọn của cuộc đời mình. Như trên một ván cờ, tôi sợ rằng chỉ cần đi sai một bước, tôi sẽ lập tức bị chiếu tướng và lúc đó trò chơi sẽ kết thúc. Kết thúc, rồi mọi thứ tôi mong muốn cũng sẽ kết thúc? Nhưng nếu không bắt đầu thì làm sao biết được tôi sẽ thành công hay không? Tôi đánh cược một ván cờ lớn _ ván cờ của cuộc đời mình.
Thế là tôi đánh liều, đem bản thân đưa đến một nơi xa xôi lạ lẫm, một vùng đất mới và một cơ hội mới. Tại đó tôi sẽ kết bạn với mọi người, rồi sẽ tìm cho mình những người tri kỉ. Và tôi sẽ cùng họ thực hiện giấc mơ của chúng tôi. Tôi sẽ là một người thật vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người thân thiết của mình. Kế hoạch là như vậy nhưng thực hiện nó lại quá khó khăn. Sự thân thiện của tôi bị xem là thảo mai, sự hòa nhã của tôi bị xem là hèn nhát, sự tốt bụng của tôi bị xem là mưu mô và sự chân thành của tôi bị xem là giả tạo. Trước mặt tôi là những khuôn mặt hiền hòa, lời nói ngọt ngào nhưng sau lưng tôi là những cái liếc mắt bất thiện và lời lẽ khinh mạt. Không sao, cũng không phải là lần đầu, cũng không đau đớn lắm. Tôi quen rồi.
Tôi không phải một kẻ vô dụng, hoàn toàn không, hoặc ít nhất chính hiện tại tôi vẫn tin là vậy. Bởi nếu tôi không có giá trị thì sao những kẻ kia lại thích lợi dụng tôi được chứ? Phải không? Nhưng giữa vô vàn những người nổi trội, tôi chỉ như một ngọn lục bình trôi dạt, thuận theo dòng và không chút đẩy đưa. Tôi không tự ti nhưng tôi cũng chẳng có tự tin về mình. Tôi chỉ biết tôi vẫn có giá trị của riêng mình, nhưng giá trị đó là gì?
Thế giới rộng lớn chúng ta cùng nhau xông pha. "Chúng ta"? Tôi tự hỏi liệu tôi có tìm được "chúng ta" hay một mình tôi lại lăn lộn giữa những người chỉ lợi dụng kia mà đơn độc? Tôi cũng tự hỏi thế giới kia liệu có thực sự có chỗ dành cho một kẻ đơn độc là tôi? À không, đúng hơn là tôi không đủ can đảm để xông pha ra ngoài thế giới rộng lớn đó. Tôi đã từng nhiều lần thử bước chân ra khỏi vùng an toàn nhưng sau đó liền bị đánh chặn lại khi chưa kịp bước đến bước thứ 2. Thử thách bản thân nhưng xem ra tôi cũng là vô tình thử thách cả người khác. Không phải ai cũng thích những thử thách cùng những sự khác biệt. Dưới bầu trời cao xanh, tôi lại trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tôi sợ hãi và thu mình. Tôi đưa con mắt mình ngắm nhìn sự xinh đẹp của thế giới nhưng lại chẳng dám bước bởi bên cạnh sự xinh đẹp, tôi cũng thấy sự xấu xí của nó.
Ở cái độ tuổi 23 này. Tuy không là quá lớn hay trưởng thành nhưng thật sự không phải là trẻ thơ non nhỏ nữa. Tôi biết, tôi hiểu và tôi quá ngây thơ. Vốn nghĩ nhìn đời bằng đôi mắt đa màu của mình nhưng có lẽ bản thân đã quá thiên về màu sắc tối sẫm của thế giới. Tôi đã bỏ qua những gì đẹp đẽ kia. Trái ngược với đôi mắt u sầu của mình, tâm hồn tôi lại là một mảng thơ ngây và nhẹ nhàng. Tưởng rằng bản thân chỉ cần lắng nghe, hòa hoãn, tôi công nhận tất cả mọi người và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của họ. Luôn lấy phương châm mọi chuyện càng đơn giản càng tốt, tôi ghét những thứ cùng những chuyện quá phức tạp. Không phải vì tôi khờ dại mà chỉ vì tôi mệt mỏi.
Yêu thích một người nào đó là chuyện rất khó nhưng để ghét một người lại vô cùng dễ dàng. Đôi khi còn không cần biết đến người đó trông như thế nào, chỉ cần nghe người khác mắng liền sẽ lập tức mắng theo. Đôi khi cũng chẳng biết người đó bị mắng vì chuyện gì nhưng chỉ cần bản thân có thể giải tỏa được những khó chịu trong lòng là được. Người khác? Chẳng quan trọng. Còn người đôi khi là nhẫn tâm vô tình như vậy. Tôi bị gán ghép, bị mắng chửi, bị sỉ nhục không chỉ một lần… Cũng đã quen rồi. Chỉ là…vẫn rất khó chịu.
Từ bỏ phản kháng và nhẫn nhịn tôi dần bị cướp mất những thứ thuộc về mình. Theo đuổi và giành lấy tôi bị xem là kẻ cắp không biết xấu hổ. Miệng lưỡi người đời vốn cay độc. Đã căm ghét dù có làm gì nói gì cũng vô dụng. Tôi chẳng có tâm sức, chẳng có thời gian để tâm nữa. Sau nhiều chuyện tôi chợt nhận ra rằng, một số việc vốn đã như vậy có cố gắng cũng vô ích, có khi càng khiến nó tồi tệ. Chín người mười ý, không thể làm tất cả mọi người đều yêu quý mình được. Đến cả thánh nhân còn có người ghét thì một người bình thường như tôi sao tránh được. Bọn họ muốn tôi gục ngã, tôi càng phải cố gắng đứng vững. Họ muốn tôi từ bỏ, tôi càng kiên trì mà theo đuổi. Họ muốn tôi bị kéo vào vũng bùn không lối thoát, tôi càng phải vươn lên. Thay vì tốn thời gian cho những tiêu cực đó mà khiến cho mình thêm đau khổ, tôi đã bỏ mặc nó rồi nhìn nhận lại bản thân mới là điều tốt nhất. Nắm lấy cơ hội của mình và dùng năng lực của mình để chứng minh. Cuộc sống không biết đến bao lâu, những việc hạnh phúc và vui vẻ chưa trải qua hết, tại sao tôi lại vì một chuyện không vui mà phải bỏ lỡ chúng?
Sau tất cả người ghét tôi rất nhiều nhưng người yêu tôi cũng không ít. Tại sao phải vì một sự tiêu cực mà tôi lại bỏ lỡ tình cảm từ phía những người đồng hành? Tại sao phải cố gắng được lòng người ghét mình trong khi có những người yêu quý tôi vì tôi là chính mình? “Thế giới chúng ta cùng nhau xông pha” _ tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được. Cánh cửa che đi ánh sáng rốt cuộc cũng đã bị mở ra, tôi lại một lần nữa nhìn thấy hoài bão của mình, nhìn thấy những bóng người thân thương đang đợi tôi ở phía bên kia cánh cửa. Fan của tôi, bạn bè của tôi và gia đình của tôi họ vẫn ở đó, ngay bên cạnh, và nắm lấy tay tôi. Tôi nhận ra tôi không hề là một kẻ đơn độc, tôi không một mình, tôi không cô đơn, vẫn còn rất nhiều người cùng tôi đồng hành. Và tôi sẽ yêu họ như cái cách mà họ đã yêu tôi. Đứa trẻ ngoan ngoãn lại luôn chịu thiệt thòi, càng nghĩ càng khiến người ta đau lòng.
P/s: 1107 sinh nhật vui vẻ, mong những điều tốt lành và tuyệt vời nhất sẽ đến với bạn nhỏ đáng yêu nhất của chúng ta. Khó khăn chỉ là bước đệm, tương lai vẫn còn là ẩn số và thời gian vẫn luôn chuyển động không ngừng, kiên trì và dũng cảm nhất định sẽ thành công. Sau lưng có dao cũng có nhà, vẫn còn rất nhiều người tin tưởng và yêu thương em bé của chúng ta. Xin lỗi vì chẳng thể giúp gì được. Nhưng hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ qua, ngay cả những nỗi buồn lớn nhất. Đừng quên rằng chúng tôi vẫn luôn ở đây và bên cạnh bạn nhỏ ngoan ngoãn Tiểu Cửu.
Nine Tiểu Cửu Cao Khanh Trần, ผมรักคุณ.
我 愛 你 (wǒ ài nǐ)
I love U.
Lưu ý: là fanfic không áp vào suy nghĩ người thật. Nhấn mạnh đây không phải là suy nghĩ của người thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co