Black forest cake
Một đêm tối đáng sợ, màn đêm bao trùm khắp thành phố. Thành phố về đêm vốn tĩnh lặng nay lại càng âm u, đáng sợ hơn. Trong căn biệt thự cổ kính, tiếng la hét cùng tiếng súng vang vọng khắp căn nhà. Hầu hết những người trong nhà đều bị giết chết. Một cậu trai ung dung đi dọc hành lang, bước qua xác chết vắt ngang cửa tiến vào phòng. Thiếu niên tự nhiên ngồi xuống ghế sopha, đặt súng lên bàn, mỉm cười nhìn 2 con người đang run rẩy nơi góc phòng_đó là mục tiêu chính mà cậu cần giết. Trên tay cậu nâng niu một con dao sắc, lưỡi dao sáng bóng lóe lên trong màn đen.
"X, cậu có thể tha cho chúng tôi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cậu."
"Trần lão gia, ông nói thử xem... có được không?"
"Aaaaaaaaa"_một viên đạn ghim trúng đùi ông ta.
"Cậu ...cậu..hức tha cho tôi đi..tôi không biết gì hết...hức không biết gì hết"_Vị phu nhân bị dọa sợ khóc lóc năn nỉ.
Xưa nay cậu không nương với bất kì ai kể cả nười đó có là phụ nữ hay trẻ em, chỉ cần đưa tiền lập tức giết không hỏi lí do. Mỗi tháng chỉ nhận một vụ nhưng tiền công lại không hề nhỏ bởi chỉ cần cậu đồng ý nhận thì tỉ lệ thành công là 100%, không để lại dấu vết. Vì thế mà danh xưng X rất nổi tiếng trong giới sát thủ, không ai biết rõ X là người như thế nào (ngoại trừ những kẻ đã bị cậu giết_cậu xem đó là một đặc ân cho họ trước khi chết). Thân phận của X là một ẩn số. Làm việc độc lập, tiền công cao nhưng luôn thành công, lạnh lùng, vô tình là những hình dung mà người ta có thể nói về cậu.
X lạnh lùng nhìn người đàn bà trước mặt, giơ súng bắn thẳng vào đầu bà ta:
"Ồn ào quá. Đáng lí bà ta nên im lặng có khi còn được sống lâu hơn"
Sau đó chỉa súng về phía người đàn ông trước mặt:
"Ông có muốn nói gì không? 1.......2......."
"tôi...tôi..."
*Pằng*
Không đợi ông ta kịp nói cậu đã tiễn thẳng lão về tây thiên rồi. Quay lại xác nhận với người thuê là đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu định rời đi thì chợt nghe thấy tiếng động dưới gầm bàn.
Bước đến quan sát, thì ra là một đứa trẻ đang hoảng loạn chui vào trong. Cậu lôi nó ra nhưng lại bị cắn mạnh vào tay. Đứa nhỏ vùng ra định chạy thoát nhưng lại bị cậu bắt được.
"Giỏi lắm nhóc con, dám cắn cả anh hả? Không sợ anh cho một dao là đi đời à?"
"Chạy có thể sẽ chết, không chạy chắc chắn là chết, vậy thì tại sao tôi lại không chạy?"
"Ồ, nhóc không khóc xin anh tha cho sao? Khóc lóc van xin có khi anh mủi lòng thương tha cho nhóc"_vừa nói vừa kề dao vào cổ nó.
"Van xin? Vậy anh có tha tôi? Tốt nhất anh mau giết tôi nếu không anh sẽ hối hận"
{Thằng nhóc này,.... Dám thách thức cả mình? Đúng là không biết sợ mà.} _cậu mỉm cười.
"Không, sẽ không tha"_Vừa nói cậu vừa dừng dao khắc lên ngực đứa trẻ đó một dấu X lớn.
Đứa trẻ đau đớn cắn chặt răng quyết không la khóc. Ánh mắt kiên định, không chùn bước. Thật thú vị, đứa trẻ này khiến cậu kinh ngạc. Biểu tình của nó không giống với một đứa trẻ bình thường. Không hiểu sao nhóc này đem lại cho cậu một cảm giác khác lạ. Cậu mỉm cười, liếm máu chảy trên dao, không biết nghĩ gì liền quay người rời đi.
"Nhóc thật khá lắm, anh sẽ giết chết nhóc nhưng không phải bây giờ. Đợi khi cậu trưởng thành anh sẽ đến tìm cậu. Lúc đó, hoặc anh giết nhóc hoặc nhóc giết anh. Anh sẽ đợi nhóc. Giờ thì tạm biệt"
Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi để lại đứa trẻ vì đau mà ngất xỉu trên sàn.
Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát, cùng cứu thương inh ỏi cả một khu vực. Mọi người đều hoang mang, sợ hãi. Một vụ giết người kinh hoàng đã tại một căn biệt thự cổ kính, toàn bộ người trong nhà đều đã bị giết hết không còn một ai sống sót. Khắp căn nhà những xác chết nằm ngổn ngang, máu tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đáng sợ vô cùng, không gian tràn ngập mùi chết chóc. Cảnh sát ráo riết điều tra nhưng lại chẳng phát hiện ra manh mối gì, ngoại trừ những kí hiệu khắc dấu X để lại trong phòng của Trần lão gia.
Lại là tên X. Hắn ta là ai chứ? Đã gây ra hơn chục vụ nhưng ngoại trừ những kí hiệu để lại tại hiện trường thì chẳng có gì khác. Cuộc điều tra lại tiếp tục rơi vào bế tắc. Từ động cơ, nguyên nhân, cách thức, vật chứng hay nhân chứng...đều không thể tìm được. Hung thủ là ai vẫn còn là một ẩn số. Sự bất lực của cảnh sát đã khiến người dân chìm trong sợ hãi.
10 năm sau
Nine đang tất bật với công việc làm bánh của mình. Tiệm bánh của cậu tuy không to nhưng rất nổi tiếng. Người nếu đã nếm thử đều quay lại ủng hộ bởi tay nghề của chủ tiệm rất giỏi, bánh làm ra rất ngon và độc đáo. Họ không chỉ bị thu hút bởi những chiếc bánh ngon lành mà còn bị thu hút bởi người làm ra những chiếc bánh đó. Nine nổi bật trong bộ tạp dề hình dâu tây, mỉm cười đón tiếp khách hàng. Vẻ ngoài ngọt ngào của cậu cùng với nụ cười đốn tim cũng là 1 trong những lí do khiến tiệm của cậu nổi tiếng như vậy. Phụ việc với cậu còn có thêm 2 nhân viên nữa.
Linmo: một cậu trai lanh lợi, hoạt bát phụ trách bán hàng, tiếp khách.
Lưu Vũ: chàng sinh viên kĩ tính, cẩn thận phụ trách sắp xếp bày trí bánh lên kệ.
Cả hai đều rất chăm chỉ và thạo việc nên công việc cũng không quá mệt mỏi.
Hôm nay, Nine nhận được rất nhiều đơn hàng nên từ sáng sớm đã bận rộn trong bếp. Nine sống một mình trong căn nhà nhỏ. Mỗi sáng cậu đều tới tiệm bánh rất sớm để chuẩn bị. Trong lúc đanh loay hoay một mình, bỗng nghe tiếng đẩy cửa bước vào:
"Chào mừng quý khách, thật ngại quá hiện tại tiệm vẫn chưa nướng bánh xong, anh ngồi đợi một chút được không?"
Nine vội vàng bước ra, trên môi nở một nụ cười tươi niềm nở tiếp đón. Ngước mắt nhìn lên, đối phương là một người đàn ông cao to, khuôn mặt lạnh lùng làm tôn lên vẻ ngoài hút mắt.
"Không sao tôi cũng không vội. Lấy cho tôi một phần Black forest cake"_Người đàn ông chậm rãi nhìn đồng hồ.
"Anh ngồi đây đợi một chút nhé! Cảm ơn anh đã thông cảm"
Nói rồi Nine đưa tay mời người kia ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Sẵn tay rót cho người đó một ly trà. Nhanh chóng bước vào trong luôn tay luôn chân làm việc không để ý đến người bên ngoài đang nhìn chằm chằm mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Nụ cười đó nhanh chóng thu lại khi Nine cầm theo phần bánh bước ra.
"Đã để anh đợi lâu. Bánh của anh đây, chút anh ngon miệng"_Đóng gói kĩ càng đưa tận tay khách hàng, anh cũng không quên mỉm cười cảm ơn.
Nhận được bánh người nọ nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Đúng lúc anh ta ra khỏi tiệm thì Lưu Vũ và Linmo cũng đã đến.
"Người đàn ông lúc nảy là ai vậy anh?"_Linmo thắc mắc.
"Là khách hàng thôi"
Lưu Vũ: "Khách hàng? Đến sớm như vậy?"
"Chắc người đó có việc ra ngoài sớm"
Linmo âm thầm cảm thán: "Mà công nhận anh ta đẹp trai thật"
"Vậy sao? Anh không để ý nữa"
Linmo: "Anh ngoài làm bánh ra thì có để ý đến gì bao giờ"
"Thôi đi, làm việc đi đừng tám nhảm nữa"_Lưu Vũ vỗ vai Linmo bắt cậu tập trung làm việc.
"Xì, làm việc thì làm việc"
Càu nhàu một lúc Linmo cũng bắt tay vào công việc của mình. Được một lúc khách lại kéo đến rất đông, cả ba không còn rảnh để quan tâm đến người đàn ông đẹp trai lúc sáng. Nhưng ở một góc không ai để ý, người đàn ông kia đang đứng nhìn Nine đắc ý mỉm cười:
"Rốt cuộc, tôi đã tìm ra em. Giờ thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ......................"_Vừa nói vừa nhìn chiếc bánh trong tay lại nhìn Nine. Đoạn người đàn ông xoay người rời đi.
Rốt cuộc người đàn ông cao lớn đó là ai?
Fic này viết về cp nào, mời các bạn đoán thử xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co