14
Sáng hôm đấy có một em bé nhõng nhẽo không muốn các anh đi , một chiếc em bé siêu siêu mít ướt không muốn cho các anh đi xa và lâu như thế, thường ngày các anh chỉ đi từ sáng đến tối cũng đã đủ nhớ rồi giờ còn đi 2 ngày 1 đêm nửa em biết phải làm sao đây
"Oaaaa...hay các anh đi ít thôi ở lại với em đi không ấy khỏi đi luôn cũng được mà..hức hức" em còn say giấc ôm con gấu bông mà jay đã tự tay làm cho em nữa
"Bé ngoan nhé tụi anh sẽ sắp xếp công việc sớm hơn để về với em mà ngoan đừng khóc nữa" heeseung lau nước mắt cho em ôi sau lòng nhói thế khia
"Như mà em không chịu đâu heeseung ơiii chồng cả chả thương em" thấy có dấu hiệu giận dỗi nhẹ ở đây rồi đó
"Ở nhà hoài tiền đâu mà nuôi em tiền đâu mà mua đồ chơi và gấu bông cho em chứ, giờ em ở nhà ngoan thì sẽ có quà" jay nói và xoa đầu em và không quên nhéo má em
"Có mà em bán đồ chơi bán gấu lấy tiền để nuôi em và các anh được mà" em là đồ ngốc hả bé??? Nghỉ sao bán đồ chơi dị nghe nói thế jay chỉ biết cười không
"Nếu em chán thì có thể gọi doyoung qua chơi cùng em mà, anh không cho em ra ngoài thôi chứ không cấm em chơi cùng bạn bè, các anh sẽ làm việc nhanh sau đó về bù quà cho bé chịu không" có lẽ jake là người lo nhất hiện tại bởi jake nắm rõ mọi tình hình
"Như mà em muốn các anh hơn" đôi mắt long lanh nhìn jake nhìn vậy ai không động lòng thì thua luôn đấy
"Sunoo không ngoan sao, không ngoan là anh sẽ tét mông em đau lắm đấy? Em có sợ không" sao mà ác dữ vậy sunghoon hơn
"Anh giám á, bé dỗi"
"Sunoo em muốn ăn kem không? Em muốn được đi chơi không muốn thì bây giờ ngoan nhé" jungwon nói rất nhẹ nhàng luôn ấy mới chơi người ta xong mà hỏi hong nhẹ nhàng thử xem có bị ăn đấm không nè
"Dạ em biết rồi"
Niki là một người không thích nói nhiều liền bế em vô nhà vệ sinh để vscn cho em ăn sáng luôn, ôi trời ạ
"Bây giờ em ăn sáng xong thì chơi và ở nhà ngoan không được đi đâu cả nếu có đi thì sẽ có vệ sĩ theo em 24/24 không tách rời định vị phải mở lên cho anh nếu em vi phạm các quy định mà anh đưa ra thì em biết em phải làm gì rồi đó bé à,xong việc thì các anh sẽ về sớm với em chứ không bỏ em? Được rồi em hiểu chứ" niki nói xong liền hôn lên má, em cũng sợ niki nữa nói là sẽ làm mất
"Em hiểu rồi, em sẽ ngoan mà ạ"
"Giỏi lắm" các anh like và cũng khác khâm phục niki thật
Thơi gian các anh đi công việc cũng suôn sẻ hằng ngày bé vẫn điện và kể chuyện cho các anh chồng của mình nghe, hôm nay em làm gì em đã đi đâu vui như thế nào. Hôm nay cũng là ngày thứ 2 các anh đi công tác xa nhà rồi hôm nay là ngày bình thường em ra vườn trồng hoa đang chăm chú làm thì có nghe tiếng bấm chuông cửa em liền kêu quản gia ra mở cửa như quản gia không nghe nên em đành ra mở cửa luôn vậy
"Xin chào ạ, mọi người tìm ai ạ" là các người ở bên nhà khia đấy, như họ đã giả danh làm người đưa thư và giao thức ăn
"À chào phu nhân nhá, chúng tôi chỉ đến đưa thư và giao thức ăn thôi , phiền phu nhân gọi người ra nhận giúp tôi nhá" những người đó đã thấy con mòi vào bẫy
"Dạ được vậy các anh đợi một xíu nhá sunoo sẽ kêu bác quản gia ra ngây" em lon ton chạy vô nhà như chưa đi được vài bước thì họ đã chụp thuốc mê em rồi
"Huhh...làm gì vậy..bỏ ra...huhhhh bác.....bác...các...an...." em liền xỉu ngây lúc đó
"Tốt lắm, mau đưa vào xe và đưa nó đến chỗ cô chủ đi đã giao đi"
Bác quản gia nghe tiếng em kêu liền chạy ra thì không thấy em đâu kêu em mãi em không lên tiếng, bác run rẩy liền gọi các anh
"Alo có gì không bác, em ấy lại quậy gì nữa à!!?" sunghoon hỏi
"Ông chủ...cậu sunoo...cậu sunoo"
"Em ấy bị làm sao"
"Cậu sunoo mất tích rồi..."
"Cái gì....được rồi tụi tôi sẽ về ngây gọi người đi tìm nhanh lên phu nhân xả ra chuyện gì thì không yên đâu" sunghoon hoảng hốt mà nói lớn
"Chuyện gì thế sunghoon, mà la to thế" jungwon hỏi
"Em ấy mất tích rồi..." sunghoon nói trong hoảng hốt
"Cái gì ai là ai làm chứ??" jake nói
"Mẹ nó...bị hại rồi không hợp nửa hủy bỏ về ngây" heeseung đập bàn một tiếng thật to
"Xuống chuẩn bị xe nhanh lên" jay gọi người thư ký, người thư ký sợ hãi khi thấy các anh tức giận mà nhanh chống đi xuống
"Định vị vẫn còn nổi nào nhanh lên" niki khi nghe xong liền xem định trên máy anh vẫn còn, nên theo dõi em vẫn dễ dàng
Các anh chồng nhanh chống chạy xuống sảnh mà đi ra đến cửa thì bị mấy cô tiểu thư chặn lại như mặc kệ mà đẩy họ không thương tiếc mà chạy đi cứu em, vừa lo lắng mong rằng em sẽ không sao, kỳ này bọn họ phải trả giá cho sự việc mà họ đã làm ra đối với người mà anh thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co