Truyen3h.Co

[AllNut] Enivrant

[Fakenut] Bí Mật

PetalNutty

Tác giả: rii3257
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/81319956?view_adult=true

Tóm tắt:
Lee Sanghyeok và Han Wangho có một bí mật chung.
Đời sống tình dục của họ... không được hòa hợp cho lắm.

-

OOC, xin lỗi trước.
Bối cảnh là rất rất lâu về sau.

__

Sau khi lại một lần nữa giải phóng vào trong cơ thể Han Wangho, Lee Sanghyeok rời khỏi người cậu, nghiêng mình nhìn gương mặt Wangho.

"Anh ơi," Wangho nằm trên giường thở dốc, đưa tay đẩy người đang cúi xuống cắn xương quai xanh mình, "chúng ta có phải... thật sự không hợp nhau không?"

Cậu chậm rãi ngồi dậy, bẻ ngón tay đếm: "Anh xem đi, ăn uống không hợp, sở thích gần như chẳng trùng, bây giờ ngay cả chuyện đó cũng không hòa hợp."

"Ơ?" Sanghyeok cũng ngồi dậy, nhưng tay vẫn không dừng lại, đầu ngón tay day nhẹ lên đầu ngực Wangho: "Nhưng anh thấy rất hòa hợp mà."

"Hơn nữa vừa rồi chẳng phải Wangho cũng nói là rất thoải mái sao?"

Sanghyeok cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một kết luận mang tính "chuyên môn":

"Trường hợp của Wangho chắc là do sau khi đạt cực khoái nên bước vào thời kỳ trơ."

"Này, không phải ý đó," Wangho gạt tay anh ra, "em không nói cái đó."

"Anh xem, anh thích tư thế mặt đối mặt, nhưng em lại thích anh từ phía sau."

"Còn nữa, em không thích anh cứ đánh mông em. Lực tay của anh mạnh quá, đau lắm."

Sanghyeok tiến lại hôn lên trán Wangho một cái, rồi vỗ vỗ giường ra hiệu cho cậu nằm xuống: "Wangho à, mấy cái này anh đều giải thích được."

"Giải thích thì có ích gì, đằng nào anh cũng không thay đổi," Wangho bĩu môi, nhưng trong mắt vẫn lấp lánh ý cười trêu chọc, "đây là Faker-nim đó nha, Han Wangho bình thường như em làm gì có tư cách phản bác."

Sanghyeok nửa quỳ bên cạnh, đưa tay xoa lưng cậu: "Anh sẽ thay đổi. Sau này nhất định không đánh mông em nữa."

"Nhưng sờ vài cái thì được chứ? Anh đảm bảo sẽ dùng lực rất nhẹ-"

Chưa nói xong đã bị Wangho ngắt lời. Người vừa nằm nhắm mắt hưởng thụ bỗng mở mắt, vỗ nhẹ lên tay anh.

"Với lại trước đó hoàn toàn là vì người Wangho mềm mềm, cảm giác rất thích tay nên anh mới như vậy."

Không hiểu sao Wangho lại thấy lời này cũng có chút hợp lý, liền nhắm mắt lại: "Còn gì nữa? Những cái em nói phía trước anh vẫn chưa giải thích."

"Vậy anh có thể hỏi Wangho một câu trước không?"

"Được thì được, nhưng-"

"Vì sao Wangho thích anh làm từ phía sau?"

Wangho ngượng ngùng sờ mũi, rồi gẩy gẩy tóc mái: "Đương nhiên là vì như vậy sẽ sướng hơn chứ còn gì nữa."

Những động tác không tự nhiên của cậu nhanh chóng bị Sanghyeok nhìn thấu: "Wangho đang nói dối. Nếu là tư thế ở trên thì còn vào sâu hơn, nhưng Wangho lại không thích."

"Wangho là đang ngại đúng không?" Sanghyeok đột nhiên cúi xuống gần hơn, "cũng có thể là... không thích anh, nên không muốn nhìn mặt anh."

Cảm nhận được hơi nóng tiến lại gần, Wangho mở mắt, vừa lúc đối diện ánh nhìn của anh: "Em đâu có không muốn nhìn anh, anh vu oan em rồi."

"Chỉ là... khi làm với anh, em sẽ hơi xấu, nhìn rất khó coi."

"Dễ thương mà," Sanghyeok dừng động tác xoa bóp, chuyển sang véo má cậu, "đã nói rồi, Wangho có gương mặt idol mà. Hơn nữa anh thích nhìn Wangho lộ ra vẻ đó."

"Vẻ gì?"

"Ừm... rất, rất quyến rũ?" Sanghyeok cười, "có thể nói vậy không? Nếu Wangho muốn xem, lần sau khi làm mặt đối mặt anh có thể dùng điện thoại quay lại."

"Biến thái quá đó anh," Wangho lẩm bẩm vài câu, "lần trước anh quay bằng điện thoại em mà video vẫn còn trong album, em bắt đầu lo về an ninh mạng rồi."

Sanghyeok lại không tiếp lời theo hướng đó: "Chưa xóa sao? Wangho sẽ tự mình lén xem à?"

Bị hỏi trúng, Wangho khựng lại, hơi nghiêng người tránh ánh mắt anh: "Chỉ thỉnh thoảng thôi... lúc anh bận."

Nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu, Sanghyeok nhớ lại lần đầu hai người lên giường. Khi hoàn toàn tiến vào, người dưới thân co rút trong lòng anh, khẽ rên.

Một tiếng "anh Sanghyeok" mắc lại nơi cổ họng, mới thốt được nửa câu đã biến thành tiếng rên mềm mại. Vậy mà sau đó Wangho còn đỏ mặt, cố chấp quay đầu đi, cắn môi không dám phát ra thêm âm thanh.

Bình thường thì líu ríu bên anh, trên giường lại biến thành một chú chim cút đáng yêu.

Nghĩ đến đây, Sanghyeok cảm thấy mình lại có phản ứng, lần nữa đè lên người Wangho, tiện thể cúi xuống cắn môi cậu một cái: "Vừa rồi mới hai lần thôi, anh còn muốn nữa."

Tay đã không yên phận mà chạm xuống dưới, nhưng miệng vẫn giữ giọng điệu lịch sự: "Được không?"

Wangho luôn rất thích vạch trần ý đồ thật của Sanghyeok. Cậu nhấc hông, tự mình áp sát vào lòng người trên: "Nếu em nói không được thì sao?"

"Wangho không từ chối được anh đâu," Sanghyeok cuối cùng buông tha thứ đang cứng lên trong không khí, chuyển sang một tay giữ lấy mình, thử tiến vào nơi phía sau cậu-

"Em yêu anh."

______

-

Cơ thể đã bị làm đến mức mềm nhũn như nước, Lee Sanghyeok gần như không tốn chút sức nào đã tiến vào. Khi bị lấp đầy hoàn toàn, Han Wangho khẽ rên lên một tiếng mỏng, nửa nhắm mắt tận hưởng khoái cảm quen thuộc.

"Giống mèo thật, Wangho giống mèo quá." Sanghyeok đưa tay vén phần tóc mái đã hơi ẩm của cậu, bắt đầu chuyển động chậm rãi, "Nhìn anh này."

Wangho cố mở to mắt, thứ cậu nhìn rõ nhất lại là đôi môi của Sanghyeok. Cậu vươn lưỡi liếm một cái, xong rồi còn như chưa thỏa mãn, tặc lưỡi: "Giống mèo rõ ràng là anh mới đúng chứ?"

Ngón tay cậu chạm lên môi trên của Sanghyeok, chậm rãi vẽ theo hình dáng: "Mèo mặt bự."

Nói xong lại thấy buồn cười, cậu che miệng nhịn, vai run lên từng nhịp, khiến bên dưới cũng siết chặt hơn. Bị kích thích, Sanghyeok hít sâu một hơi, nhíu mày dừng lại một lúc mới kìm được cảm giác muốn xuất ra: "Vậy tối nay nếu không sinh cho anh một ổ mèo con thì anh sẽ không tha cho Wangho đâu."

"Cái gì... với cái gì vậy..." Giọng Wangho run theo nhịp chuyển động của Sanghyeok, "trí tưởng tượng của anh... sao còn... phong phú hơn cả em..."

Sanghyeok rút một tay ra đỡ dưới eo cậu, vừa định tăng tốc thì bị động tác phản kháng của Wangho chặn lại.

Người dưới thân cau mày nhìn anh, môi cũng chu ra: "Cổ tay anh không sao chứ? Anh lúc nào cũng không biết giữ gìn cơ thể mình, em thật sự giận đó."

"Anh quên mất, tại vì quá muốn Wangho, xin lỗi."

Sanghyeok thành thật xin lỗi, nhưng tay vẫn không rút lại: "Vậy hay là thử cùng ngồi dậy?"

Wangho cắn môi suy nghĩ một lúc, rồi vòng tay qua vai anh, hơi ưỡn eo lên, ra hiệu cho anh bế mình dậy.

Sanghyeok ôm eo cậu ngồi dậy, tiến sâu thêm vài phần. Wangho mềm nhũn tựa vào lòng anh thở dốc, đầu vùi vào hõm cổ anh cọ cọ, khiến cả người Sanghyeok tê dại.

"Wangho?"

"Lại... lại muốn nói gì nữa?" Wangho lẩm bẩm, cảm nhận lực ôm ở eo càng siết chặt hơn.

"Wangho," Sanghyeok cúi đầu ghé sát tai cậu, bắt chước giọng điệu trong mấy bộ anime hai người từng xem, nhỏ giọng trêu chọc: "Anh xin phép dùng bữa."

Wangho nằm trên vai anh lén trợn mắt, tay cũng vuốt lên lưng anh: "Anh vốn có dừng lại đâu."

-

Khi tư thế cuối cùng cũng ổn định, một tay Sanghyeok giữ chặt eo Wangho, tay còn lại trượt xuống xoa nắn phần mông mềm của cậu. Vừa xoa tròn như nhào bột, vừa dùng lực ép cậu sát vào mình, như muốn ghim chặt Wangho lên người mình.

Bên dưới anh di chuyển chậm rãi, cố ý né những điểm nhạy cảm, nhưng lực lại rất mạnh, mỗi lần đều như muốn đẩy sâu hết vào.

Wangho bị thứ khoái cảm lưng chừng này hành hạ đến mơ hồ, đưa tay ôm lưng anh than phiền: "Ưm... kỹ thuật của anh thật là-tệ quá... nhanh lên... nhanh lên đi..."

"Vậy mà Wangho còn thở gấp như thế?" Sanghyeok vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, rồi chỉnh lại tư thế, nắm tay cậu kéo vào sâu hơn.

Bị đánh một cái bất ngờ, Wangho xấu hổ tránh ánh mắt anh, bên dưới còn cố ý siết lại: "Hà... anh không phải đã hứa... không đánh em nữa sao?"

Sanghyeok lau đi giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Lưỡi len vào miệng cậu, quét sạch vị ẩm ướt, rồi cắn nhẹ đầu lưỡi đỏ ửng mà mút lấy. Đến khi Wangho phát ra tiếng cầu xin mơ hồ anh mới buông ra: "Không ngoan thì phải dạy dỗ chứ."

"Hơn nữa anh thấy Wangho có vẻ thích lắm, xem này, lại siết chặt thế kia."

Anh ấn đầu cậu xuống, muốn cậu nhìn rõ nơi hai người đang kết hợp. Lúc mới ở bên nhau Wangho rất ngại, mỗi lần như vậy đều né tránh như bị bỏng, ánh mắt lảng đi, mặt đỏ đến đáng sợ. Nhưng mấy tháng gần đây tần suất lên giường tăng lên, bản tính thật của cậu cũng dần lộ ra.

Ví dụ như bây giờ, cậu còn có tâm trí đưa tay xuống, vừa rên vừa chạm vào nơi bị kéo căng: "Căng quá..."

Nói xong cũng chẳng thấy ngại, ngón tay còn chạm vào phần chưa vào hết, thậm chí còn mạnh dạn nắm lấy mà vuốt ve: "Sao... không vào hết vậy?"

Nghe vậy, Sanghyeok tăng tốc, bên dưới vốn đã chặt chẽ, sau nhiều lần cũng chỉ trở nên đàn hồi hơn. Mỗi lần co lại đều siết chặt lấy anh, khiến thái dương anh giật giật.

Không muốn để Wangho thoải mái như vậy nữa, Sanghyeok nắm lấy phần trước của cậu đã sưng lên mà kích thích. Anh nghe được tiếng thở dốc gấp gáp hơn, động tác bên dưới cũng càng mạnh.

Wangho bị dồn đến mức không chịu nổi, lại thêm bị chăm sóc đồng thời, bắt đầu nức nở khe khẽ. Nhưng sợ phát ra âm thanh kỳ lạ, cậu cắn luôn vào vai Sanghyeok.

"Bảo bối," Sanghyeok vỗ lưng cậu an ủi, "không cần nhịn, gọi cho anh nghe đi, anh thích lắm."

Vừa nói anh lại đẩy mạnh vào trong, chạm đúng một điểm mềm bên trong, gần như ngay lập tức Wangho bật khóc thành tiếng, giải phóng ra đầy tay anh.

Sau cao trào, Wangho mất hết sức, cả người mềm nhũn dựa vào lòng anh.

"Vừa rồi ra nhiều lần vậy rồi, sao vẫn còn nhiều thế này." Sanghyeok giơ tay lên cho cậu xem, giữa các ngón tay là chất lỏng trong suốt. Wangho mơ màng cọ mặt vào tay anh, vốn đã đẫm mồ hôi, lại còn nước mắt, giờ thêm lần này, cả khuôn mặt đều lộn xộn ướt át.

Nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, Lee Sanghyeok khẽ bật cười: "Mèo hoa nhỏ."

"Phải làm sao đây, nếu sinh ra cả một ổ mèo con giống em, chẳng có chút gen nào của anh thì... anh sẽ kiện em ngoại tình à?"

Han Wangho lè lưỡi bắt đầu liếm từng ngón tay của Sanghyeok, liếm đến khi tất cả đều ướt đẫm mới thỏa mãn ôm lại eo người yêu.

Sanghyeok cũng không biết Wangho lại đọc phải thứ gì linh tinh ở đâu, bất lực kéo cậu ra khỏi lòng mình rồi hôn dày đặc: "Anh vẫn sẽ nuôi."

Người lúc nào cũng khơi ra mấy câu nói bay bổng là Wangho, nhưng mỗi lần lại bị câu trả lời nghiêm túc của Sanghyeok làm cho ngượng. Cậu khô khốc "ừ" một tiếng, rồi như chợt nhớ ra gì đó, nhướng mày đẩy người kia ngã xuống:

"Nuôi bọn em tốn lắm đó, anh à. Có cần trả bằng thân không?"

"Em có thể tự động nha."

Wangho giơ tay lên, học theo mèo thật lè lưỡi liếm cổ tay mình, rồi ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên ngực Sanghyeok, cười xấu xa:

"Meo~"

-

Thứ của Sanghyeok vẫn còn ở trong người Wangho, vốn đã căng đến khó chịu, bị trêu như vậy càng khiến anh tê dại da đầu. Hai tay anh siết eo Wangho, trực tiếp mạnh mẽ bắt đầu thúc lên.

Wangho cũng không chịu thua, hai tay đan vào nhau chống lên ngực anh, eo và hông phối hợp nhịp nhàng, cả người nhuộm một màu hồng nhạt.

"Đẹp thế này sao?"

Sanghyeok nhìn người đang ngồi trên mình mà lắc lư, không khỏi cảm thán. Anh buông một tay ra, với lấy điện thoại bên gối, mở khóa rồi bật camera.

"Anh làm gì vậy!" Wangho lập tức phát hiện, nhanh tay che mặt lại.

Nhưng người bên dưới lại đẩy mạnh hai cái, Wangho mất thăng bằng, không kìm được đổ về phía trước, đành phải hạ tay xuống chống lên ngực anh mới giữ được.

"Trong điện thoại anh không có video của Wangho," Sanghyeok dừng lại một chút, nuốt nước bọt rồi tiếp tục nài nỉ, "không công bằng chút nào."

Wangho nhìn vẻ đáng thương của anh, biết là giả vờ nhưng vẫn khó xử gật đầu: "Vậy... vậy quay em cho đẹp vào đó nhé."

Nói xong cậu rên khẽ vài tiếng, vỗ nhẹ lên hông anh ra hiệu tiếp tục.

"Wangho à, anh đau lưng."

"Hả?" Wangho lập tức định dừng lại, nhưng bị một tay Sanghyeok giữ lại.

"Ý anh là, Wangho có thể tự động mà. Không phải nói muốn 'trả bằng thân' sao?"

"Anh lại lừa em!"

"Wangho mới là người lừa, rõ ràng nói sẽ tự mình động mà."

Bị nói vậy, Wangho càng tức hơn. Người cậu lo nhất luôn là tình trạng sức khỏe của Sanghyeok, vậy mà đối phương lại không coi trọng, còn đem chuyện đó ra làm cái cớ để trêu cậu ngay trên giường.

______

-

"Em không làm nữa, anh thả em xuống."

Lần này cậu thậm chí không gọi "anh Sanghyeok" nữa.

Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra mình gây họa, vội vã ném điện thoại sang một bên, hai tay đặt lên đùi Wangho: "Sao tự nhiên lại giận vậy? Anh chỉ đùa thôi mà, Wangho."

Wangho quay đầu đi, không nhìn anh: "Biết rõ em lo nhất chuyện đó mà còn nói đau lưng để lừa em, đồ nói dối."

Vừa thấy có lỗi, lại vừa thấy hạnh phúc, Sanghyeok liên tục nói mấy câu "xin lỗi" mới dỗ được cậu.

"Nếu anh muốn em tự động thì cứ nói thẳng, không được đùa kiểu đó."

"Xin lỗi Wangho," Sanghyeok lại lặp lại, "sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa."

"Phải móc tay mới tính."

Wangho đưa tay ra muốn lập lời hứa.

Ngón út quấn vào nhau, hoàn thành nghi thức trẻ con ấy, Wangho mới hài lòng gật đầu. Tâm trạng cậu tốt lên nhiều, nhưng cảm giác trống rỗng phía sau lại càng rõ rệt hơn:

"Anh cầm điện thoại đi, em bắt đầu đây."

-

Sanghyeok ngoan ngoãn cầm lại điện thoại, hướng về phía mặt Wangho bắt đầu quay.

Người trên người anh ban đầu còn chậm rãi lắc hông, thấy chưa đủ thì đổi sang tư thế ngồi xổm, tần suất dập xuống nhanh hơn. Mỗi lần hạ xuống lại run rẩy hít nhẹ, miệng không khép lại được, nước bọt kéo thành sợi rơi xuống người hai người.

"Á... thích anh quá... phải làm sao đây... hộc... hộc... em sắp không chịu nổi nữa... ưm... anh Sanghyeok..."

Gương mặt Wangho lẫn lộn đủ loại chất lỏng, đỏ ửng, gọi tên người yêu. Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được, dứt khoát tắt quay, hai tay siết eo cậu tiếp tục đẩy lên.

Sau thêm mấy chục nhịp, Sanghyeok khẽ thở dốc rồi giải phóng toàn bộ bên trong Wangho. Nơi sâu kín bị dòng nóng cuốn qua từng đợt, bụng dưới Wangho run lên, chỉ bằng phía sau cũng đạt đến cao trào. Trong cơ thể cậu trào ra một lượng lớn chất lỏng, làm ướt đẫm chỗ hai người nối liền, ngay cả phần lông thưa cũng bết lại.

Sau khi nghỉ một lúc, Sanghyeok nắm lấy eo mỏng của cậu, nhấc người khỏi mình, định đặt nghiêng sang một bên. Wangho đã bị làm đến mức như mất hồn, ánh mắt không còn tụ lại, chỉ ngây ra nhìn phía trước.

Sanghyeok định bế cậu đi rửa, nên đổi tư thế nhìn phía sau, lại phát hiện nơi đó đã bị làm đến mức phần mềm bên trong hơi lộ ra, còn co rút, từng đợt trào ra chất lỏng. Bên trong lẫn với thứ anh vừa để lại, thấm thành một mảng ướt đẫm trên ga giường.

Đợi đến khi phía sau không còn rỉ nhiều nữa, Sanghyeok đưa tay nắm lấy tay Wangho như dỗ dành. Nhưng cậu vừa nắm được thì không buông, giữ chặt không cho anh đi.

"Ngoan nào," Sanghyeok giải thích, "chúng ta đi tắm cùng."

Wangho lẩm bẩm gì đó trong miệng, anh nghe không rõ.

-

Nhưng rất nhanh sau đó, Lee Sanghyeok hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi anh thấy Han Wangho đột nhiên cong người lại, không hề có tiếp xúc mà vẫn bắt đầu đạt cao trào.

Cả người cậu run lên, đến khi xong rồi mới hoàn hồn, buông tay Sanghyeok ra, che mặt lẩm bẩm: "Cái... cái này là sao vậy, em không kiểm soát được nữa rồi, anh."

"Em hình như bị hỏng rồi, có cần đi bệnh viện không?"

Chưa kịp để Sanghyeok trả lời, Wangho đã tự nói tiếp: "Nếu đi bệnh viện thì em đi một mình là được rồi, anh không thể đi cùng đâu, bị nhận ra thì phải giải thích sao?"

"Trời ơi xấu hổ chết mất, chẳng lẽ lại nói với bác sĩ là em bị làm đến mức không kiểm soát được nữa."

Nhìn bộ dạng đó của cậu, Sanghyeok chỉ thấy đáng yêu: "Rốt cuộc Wangho là ba mươi tuổi hay ba tuổi vậy, hay là thật sự là mèo nên cái này cũng không biết?"

"Không được nói em nữa, vốn dĩ đều tại anh hết."

"Ừ, tại anh," Sanghyeok cười khẽ, kéo cậu từ giường xuống, dẫn vào phòng tắm, "nhưng tình huống này là vì Wangho được làm đến mức quá thoải mái thôi, không phải bị bệnh."

Wangho gật đầu, chống người vào tường phòng tắm, để mặc Sanghyeok giúp mình làm sạch phía sau. Hai chân cậu run rẩy, đứng cũng không vững, nhưng lời nói lại mang theo chút hứng khởi: "Anh Sanghyeok à, lúc nãy em sợ chết mất, cứ tưởng thật sự phải đi bệnh viện."

"Vậy chắc phải đi bệnh viện thú cưng nhỉ?" Sanghyeok rất vui vẻ chơi đến cùng trò nhập vai này, "đuôi của Wangho-meo cũng biến mất rồi, cái này cũng phải chữa nữa."

Wangho cảm thấy có lúc người anh này còn trẻ con hơn mình, quay người nhẹ nhàng véo eo anh: "Xin lỗi nhé anh, em không phải mèo."

-

"Nhưng nếu anh thật sự thích đuôi... thì lần sau em có thể cân nhắc đeo đuôi rồi làm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co