i.
"Han Wangho, anh say rồi".
"Ưm..".
Jeong Jihoon bất lực nhìn người anh trai đi rừng đang ngồi trên người mình. 10 phút trước đó hắn còn đang chuẩn bị vào giấc ngủ, khi nghe tiếng mở cửa chỉ nghĩ là Choi Hyeonjoon vào phòng. Đến lúc hắn nhớ lại người anh đường trên đã về nhà nghỉ trong hai ngày thì Han Wangho đã mang một thân đầy mùi rượu leo lên giường hắn rồi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người có những cử chỉ ám muội như thế. Lần trước cũng là khi Han Wangho uống say, cả người mềm nhũn được Jeong Jihoon đưa về phòng. Sau khi được em trai đường giữa cuộn một lớp chăn tròn trên giường, cậu vẫn không kiêng nể mà kéo Jeong Jihoon xuống, cướp mất nụ hôn đầu lẫn lần đầu tiên của hắn.
"Ha..".
"Anh mau về phòng đi".
"Em không có thời gian chơi đùa với anh đâu".
Jeong Jihoon mất kiên nhẫn kéo Han Wangho ra khỏi người mình, hắn thật sự không muốn phải làm với cậu trong trạng thái mơ hồ như thế. Mặc dù không hoàn toàn là lỗi của hắn, nhưng Jeong Jihoon không biết Han Wangho có nhận thức được là họ đã lên giường với nhau hay không?
Han Wangho thường được các anh lớn nhận xét là cứng đầu khó bảo. Đúng là vậy, mặc dù đã nhận được lời từ chối kiên quyết từ người dưới thân, cậu vẫn nhất quyết bò lên giường, dán chặt vào cơ thể săn chắc của Jeong Jihoon.
"Làm đi..".
"Muốn làm..".
Han Wangho mơ màng nói không rõ tiếng, cúi người tiến sát đến mặt của em trai. Jeong Jihoon cố gắng né tránh đôi môi trái tim tinh xảo kia, vì nó đang nhắm đến mặt, mũi và hõm cổ của hắn mà hôn hôn. Không phải hắn ghét bỏ, mà nếu thật sự bị Han Wangho trêu chọc, Jeong Jihoon sợ rằng sẽ không kìm được lòng mình mà đè anh ra mất.
"Han Wangho, anh..a..".
Ngay lúc Jeong Jihoon cho rằng hai tay mình đã giữ chặt mặt cậu, Han Wangho liền thoăn thoắt như một con sóc ranh ma, vươn lưỡi liếm yết hầu đang căng thẳng lên xuống của hắn.
Lúc ấy, Jeong Jihoon cảm giác như nhà chính của mình đã bị phá vỡ, hàng rào chống đỡ dục vọng của hắn bị đánh gục hoàn toàn.
Jeong Jihoon hừ một tiếng, liền túm lấy người phía trên mà đè mạnh xuống giường.
"Han Wangho, anh mở mắt ra xem cho kĩ..".
"Xem kĩ em là ai..".
Han Wangho nheo nheo mắt, tiêu cự như muốn phóng đại nhất có thể để nhận thức người trước mặt. Cậu không biết là ai, chỉ nhớ đây là kí túc xá của GenG, không biết người cao to ở trên là Park Jaehyuk, Son Siwoo hay là Jeong Jihoon.
Cậu thật sự không biết, chỉ tham lam mùi hương trên người này, rất quen thuộc.
Jeong Jihoon? Nếu là Jihoon thì tốt hơn ấy nhỉ?
"Ưm.. em..?".
"Em là Jeong Jihoon".
"Jihoon..?".
"Han Wangho, anh nhớ cho rõ.. là hôm nay anh nằm dưới thân ai".
Lời nói nghe có vẻ tức giận, nhưng hành động của hắn lại rất nhẹ nhàng.
Jeong Jihoon tiến đến đôi môi trái tim cong cong đang mấp máy, hắn vươn lưỡi khẽ liếm một vòng, người đối diện cũng rất phối hợp mở miệng, thuận lợi để hắn đi vào. Lưỡi của hắn như một con rắn nhỏ uyển chuyển, luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng của cậu, khẽ lướt qua kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi còn lại mà dây dưa.
Jeong Jihoon phát hiện, Han Wangho rất thích hôn. Mỗi lần hôn nhau, cậu sẽ vươn tay ôm lấy cổ hắn, như để cho nụ hôn được kéo dài thêm. Sau khi hôn, cậu cũng đưa lưỡi liếm liếm khoé môi, như muốn tận hưởng hết dư vị còn lại.
Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải công nhận, Han Wangho thật sự rất mê người. Lúc đầu nhìn thấy cậu, Jeong Jihoon không có nhận xét gì nhiều. Chỉ thấy người đi rừng của mình rất lùn, tay chân thì bé xíu, lại thêm nụ cười tỏa nắng khiến hắn cảm thấy người này giống con gái nhiều hơn. Cho đến khi nhìn thấy cơ thể cậu trần trụi trước mặt mình, hắn lại càng không kìm lòng được mà như con tàu bị hỏng, đắm chìm trong biển cả bao la đầy rẫy nguy hiểm kia.
Sau khi môi lưỡi tách ra, Jeong Jihoon di chuyển thấp xuống dưới, lướt qua hõm cổ trắng ngần, môi hắn vờn qua xương quai xanh tinh xảo, rồi dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực, từng chút từng chút để lại những vết hôn trên đó, vì hắn biết ở vị trí này, sẽ khó bị nhìn thấy.
Đến lúc này Han Wangho mới ngoan ngoãn lại được, cậu hơi vặn vẹo khi cơ thể bị trêu đùa bởi người phía trên, ngón tay luồn vào mái tóc của Jeong Jihoon khi hắn dừng lại ở nơi thấp nhất, gắt gao siết lại. Cậu không làm hắn đau, nhưng Jeong Jihoon biết được, con sâu rượu này đang thoải mái tận hưởng.
Thuận nước đẩy thuyền, hắn nhè ra chất lỏng trong miệng, chuẩn bị cho bước cuối cùng. Jeong Jihoon thật sự rất cẩn thận, hắn dùng tinh dịch của cậu như chất bôi trơn, nhẹ nhàng mở rộng phần bên dưới, cho đến khi nơi đó có thể thích ứng được với ba ngón tay, hắn mới đi vào.
"Ha.. ch..chậm một chút..".
Lúc nãy đổi tư thế, hắn vô tình đẩy Han Wangho lên cao, sợ cậu bị đập đầu vào thành giường, hắn đưa tay ra bao bọc lấy đỉnh đầu cậu trong lúc đưa đẩy. Jeong Jihoon cúi nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu, không biết là đau đớn hay khoái cảm. Hắn vươn lưỡi liếm những giọt nước mắt trên má, tiếp theo lại kéo anh trai vào nụ hôn ướt át.
Tuy Jeong Jihoon không có kinh nghiệm làm tình, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc. Hắn biết được người dưới thân cảm thấy sung sướng ở mức nào dựa vào nét mặt hay những tiếng rên nỉ non đứt quãng, cũng biết cách thay đổi tư thế giúp bản thân chạm đến những nơi sâu nhất của người kia. Han Wangho rất thành thực, hai chân luân phiên từ eo hắn cho đến cổ, chứng minh rằng bản thân đã bị Jeong Jihoon dẫn vào hố sâu của dục vọng.
Cậu đưa tay kéo cổ hắn xuống muốn hôn, Jeong Jihoon lại ác ý tránh né.
"Gọi tên em đi?".
Han Wangho chớp mắt, cậu thật sự không nhận diện được người đang ở bên trong mình, chỉ có thể nói ra cái tên bản thân đang mong chờ trong đầu.
"Jihoon.. Jeong Jihoon..".
Jeong Jihoon hài lòng, khóe môi cong lên, hôn xuống.
Hắn siết lấy chiếc eo thon gọn, buộc cả hai chung một tần suất. Han Wangho chịu không nổi, rùng mình muốn bắn ra nhưng bị Jeong Jihoon ngăn lại. Hai mắt cậu trừng to muốn kháng nghị, hắn lại hôn phớt lên môi như muốn an ủi.
"Đợi em".
Jeong Jihoon biết, nếu để cậu thỏa mãn mà ra thêm lần nữa, cậu liền lập tức nhắm mắt đi ngủ như lần kia. Lúc ấy thì có trời mới biết hắn phải chịu khổ như thế nào.
Nhưng nhìn vẻ mặt cầu xin của Han Wangho, hắn đành phải tăng tốc, dùng sức đâm chọt một chút rồi rút ra, cả hai cùng bắn lên bụng cậu. Đúng như dự đoán, Han Wangho thở hắt ra một cái liền lim dim đi ngủ.
Jeong Jihoon dùng khăn ướt lau sạch, thầm mắng cậu một câu vô tâm rồi nằm xuống, ôm người đi rừng của mình vào lòng.
Hắn không muốn đưa cậu về phòng, một phần là vì hắn không nghĩ là mình siêng năng như thế, còn lại là hắn muốn cho cậu thấy được, tối nay cậu đã ngủ với ai.
Bởi vì Han Wangho không chỉ cứng đầu mà còn thật sự vô tâm, ngủ dậy liền quên mất chuyện tối hôm trước.
Lần đầu tiên của cả hai cũng như thế, trong khi hắn trăn trở cả đêm không biết đối mặt với cậu vào hôm sau như thế nào đến nỗi không ngủ được, thì người anh trai kia lại rất thản nhiên mà quên hết mọi chuyện, cư xử với hắn như mọi ngày bình thường.
Jeong Jihoon tức lắm, nên lần này hắn muốn người kia phải biết được mà chịu trách nhiệm với hắn. Càng nghĩ càng tức, Jeong Jihoon cúi người cắn vào hõm vai của người kia một cái.
Han Wangho nhăn mặt kêu đau, lại vùi đầu vào ngực người bên cạnh mà ngủ ngon.
Đến gần trưa hôm sau cậu mới tỉnh dậy được, nhìn cơ thể trần trụi đầy dấu hôn và vết cào trên người cả hai, liền run rẩy không nói nên lời.
"Anh à.. anh thật sự phải chịu trách nhiệm với em đấy".
Han Wangho thất thần đi xuống nhà ăn, đầu cứ mãi nghĩ về chuyện lúc sáng, không có tâm trạng ăn tí nào. Hôm qua cậu cứ nghĩ lại mơ thấy giấc mơ như lần trước, lúc đi ngủ bị tên nhóc răng khểnh nào đó đánh thức, vừa nhấp nhô vừa như con mèo con luôn miệng gọi tên mình. Nếu như lần trước tỉnh dậy một mình trong phòng thì có thể khẳng định đó là giấc mơ, nhưng sáng nay nhìn thấy người bên cạnh không một mảnh vải, còn mếu máo tủi thân bắt mình chịu trách nhiệm, thì Han Wangho biết rằng mình đã gây ra chuyện rồi.
Bắt chịu trách nhiệm thì không phải mình đã cướp mất lần đầu tiên của người ta sao?
Làm sao bây giờ a?
'Anh ơi, lấy mất lần đầu tiên của người ta thì phải làm sao đây?'
'Wangho, hôm qua em uống nhiều đến mức hồ đồ rồi hả?'. Kim Jongin ở khung chat nhanh chóng trả lời.
'Huhu em không biết'
'Em bị ngu mất rồi anh ơi'
Han Wangho thật sự khóc không ra nước mắt, cậu không hề muốn chạm vào xử nam đâu, lại là em út trong đội, hơn nữa còn không biết người kia là thẳng hay cong.
'Là làm sao? Em vớ đại đứa nhóc nào đấy rồi lên giường với người ta hả?'
'Không phải đứa nhóc nào đấy, mà là đứa nhóc ở nhà em đây này'
'Nhà em? Chovy?'
'A'
'Sao anh lại biết?'
Có thể tưởng tượng được Kim Jongin ở phía bên kia lắc đầu thở dài.
'Không phải em luôn miệng khen thằng nhóc đó đẹp trai dáng ngon, muốn thử một lần hay sao?'
'Huhu nhưng mà em không biết nhóc ấy là xử nam a'
'Bây giờ Jihoon bắt em chịu trách nhiệm kia kìa'
Đọc được câu này, Kim Jongin dứt khoát gọi điện thoại. Han Wangho giật mình vội vã chạy ra ngoài, để lại hai người bạn đồng niên và tên xử nam trong phòng khó hiểu.
"Wangho nó bị sao thế? Sáng giờ cứ như người mất hồn ấy".
"Tao chịu".
Jeong Jihoon chỉ lặng lẽ quan sát, thấy biểu cảm như muốn khóc của Han Wangho liền bất giác mỉm cười, quyết định đi theo.
"A sao anh lại gọi điện rồi?".
"Em nhắn tin lằng nhằng quá, anh sốt ruột".
"Giờ em phải làm sao đây anh ơi?".
"Thì chịu trách nhiệm chứ sao".
"Chịu như nào cơ? Em không biết đâu".
"Ha.. hay là quen nhau đi?".
"Trời ơi em còn không biết ẻm cong hay thẳng, rồi người ta có thích em không mà quen?".
"Thế em có thích Jeong Jihoon không?".
Han Wangho khựng lại một chút. Thích á hả? Chắc là có đó.
Từ lần đầu gặp mặt là cậu đã bị ấn tượng bởi Jeong Jihoon rồi, bởi vì hắn có chiều cao mà cậu mơ ước mà. Cơ thể cân đối, gương mặt lại rất đáng yêu, mỗi tội là không bao giờ chịu gọi cậu là anh cả.
Lúc đầu Jeong Jihoon cũng không có tiếp xúc đặt biệt gì với cậu, chỉ là ngồi cạnh nên dần dần nói chuyện nhiều hơn thôi. Lúc chơi game cậu hay ra mid giúp hắn, nuôi hắn, cả hai phối hợp cũng ăn ý, nói chung là rất tốt. Tuy có đôi lúc hắn hơi trẻ con, nhưng hành động rất là người lớn. Nên cậu thường hay nói đùa với Kim Jongin rằng không biết lúc lên giường thì Jeong Jihoon sẽ hành xử như thế nào.
Đúng là cậu trải nghiệm rồi, nhưng mà cậu cũng quên sạch rồi a.
Cái tật say xỉn là không nhớ gì cả của cậu thật thiệt thòi, ít nhất cũng phải nhớ được cái đó của hắn như thế nào chứ?
Không biết Kim Jongin nói thêm gì nữa, chỉ nghiêm nghị nói một câu cấm cậu uống rượu nữa rồi cúp máy.
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt bối rối của người kia, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi.
Cuộc trò chuyện vừa rồi hắn đã nghe được hết, cũng thấy được Han Wangho thật sự không có tình cảm với hắn, những chuyện xảy ra đều là ngoài ý muốn. Jeong Jihoon biết cậu rất được nhiều người thích, gương mặt xinh đẹp, vẻ ngoài đáng yêu, tính cách rất dễ thu hút người khác, còn về phương diện kia thì rất cởi mở. Hắn không muốn dính vào chuyện tình cảm với người này, không phải nếu thích cậu thì sẽ phải đấu tranh với rất nhiều người sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vừa rối vừa sợ của cậu như đã phạm tội tày trời sáng nay, hắn không nhịn được liền muốn trêu chọc.
Thật sự là Han Wangho đã cướp đi lần đầu của hắn mà. Jeong Jihoon không phải là người có nhu cầu cao về tình dục, từ trước đến nay cũng chỉ chuyên tâm vào việc chơi game, chưa từng có bạn gái, hắn cảm thấy những chuyện yêu đương nam nữ rất phiền. Cuối cùng thì những cái lần đầu của hắn lại rơi vào tay anh trai đào hoa nhất cái LCK này.
Buổi tối, Han Wangho quyết định stream ngoài giờ, nói chuyện với fan có thể sẽ giúp tâm trạng không phải suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi ổn định chỗ ngồi rồi mở game lên, cậu liền thấy Jeong Jihoon bên cạnh cũng ngồi xuống mở stream. Han Wangho không dám nói gì, chỉ nhìn hắn cười một cái rồi bắt đầu tìm trận.
Không biết là do duyên hay sao, cậu với hắn lại chung một trận TFT. Để không bị mất tự nhiên, Han Wangho vẫn trao đổi và tương tác với hắn như mọi ngày. Sau khi kết thúc tiếc nuối với hạng hai, cậu mới phát hiện tên nhóc được hạng năm kia vẫn chờ cậu chơi xong mới bắt đầu ván mới. Han Wangho không muốn để ý, vẫn tiếp tục nói chuyện với fan.
"Anh ơi, anh trả lời câu hỏi của em chưa?".
"Hả?". Han Wangho giật mình khi Jeong Jihoon nhoài người qua, nửa người của hắn cũng xuất hiện trên stream của cậu rồi.
"C..Chuyện đó thì... anh.."
"Anh đang nói gì thế? Em hỏi anh có muốn duo với em không mà".
"A.. Được..".
Han Wangho tự mắng bản thân ngốc nghếch, sao lại bối rối trên stream như này.
Jeong Jihoon khẽ cười, cảm thấy trêu chọc người anh này cũng rất thú vị, anh uống say thêm lần nữa cũng được.
Hôm nay Han Wangho khá cao hứng, cậu stream hơn 1h sáng mới dọn đồ về kí túc xá. Sau khi dọn rác và mặc lại chiếc áo bông, rồi lật đật ra cửa thì nhìn thấy Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài bấm điện thoại.
"Em chưa về sao?".
"Em đợi anh".
Đợi anh cái gì chứ bình thường có đợi đâu? Han Wang dám nghĩ không dám nói, cùng với đường giữa bên cạnh đi về kí túc xá.
"Ờm.. Jihoon có bạn gái chưa?". Để xua đi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai, Han Wangho muốn mở lời, nhưng không hiểu vì sao bao nhiêu ý hay ý đẹp không nói, lại nói về chủ đề này.
"Em không có". Không phải chưa có mà là không có đó.
"Ừm..".
"Anh thì sao Wangssi?".
"Anh cũng không có..".
"..."
"Thế em có từng yêu đương chưa?".
"Chưa từng".
Nghe câu trả lời từ hắn Han Wangho càng thêm lo lắng.
"Thế em muốn có bạn gái không?".
"Sao anh lại hỏi thế? Anh muốn làm bạn gái của em à?".
"A.. không có..". Han Wangho giật mình la lớn, hắn lại càng thêm đắc ý.
"Cái gì mà bạn gái? Anh là con trai đó". Nghĩ nghĩ mấy phút cậu mới phát hiện là câu từ của hắn không đúng.
"À, thế là bạn trai thì được đúng không?". Jeong Jihoon đúng là con mèo ranh mãnh nhất mà cậu từng biết. Han Wangho đỏ mặt, luống cuống nhìn hắn, cậu chợt có suy nghĩ là có thể tìm cho hắn một người bạn gái để bù đắp hay không?
"Trêu anh thôi". Jeong Jihoon thật không hiểu, nếu xét ra thì hai đêm đó Han Wangho mới là người bị thiệt, sao lại hoảng loạn như thế chứ, chả lẽ cậu nghĩ rằng hắn mới là người bị đâm?
Cả hai chào nhau rồi về phòng, Han Wangho nằm trên giường nhìn lên trần nhà, hắn bảo không có gì thì có nghĩa là bỏ qua mọi chuyện đúng không?
Nhưng mà làm thế thì không đáng mặt đàn anh lắm, nên đi xin lỗi thôi.
Han Wangho dự định là thế, nhưng lịch trình những ngày sau đó thật sự rất dày đặc, khiến cho cậu quên mất đi chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co