viii.
Lịch trình hôm nay là tham gia Summer LOL Fighter và phỏng vấn các tuyển thủ về các hoạt động cho những mùa giải sắp tới.
"Wangssi chẳng hiểu em gì hết". Jeong Jihoon ghé vào tai cậu nói nhỏ sau khi cậu để thua T1 trong game xem hình đoán từ.
Han Wangho chỉ cười cười nhìn hắn, thì cậu chấp nhận là mình không giỏi trong khoản này đi. Nhìn Lee Sanghyeok chơi game cùng đồng đội, cậu lại nhớ đến lúc cả hai còn ở SKT17. Khoảng thời gian ấy thật sự rất vui, là lúc cậu nhóc được bên cạnh thần tượng của mình, Faker - Quỷ vương bất tử. Lúc tiễn Han Wangho đến với SKT, Song Kyungho còn đặc biệt dặn dò Lee Sanghyeok "Cậu đừng hòng giành em ấy từ tay tôi". Sau đó khi hai người bên nhau, Song Kyungho bức bối nhìn vẻ mặt đắc thắng của Lee Sanghyeok, không nói được lời nào.
Cậu và anh bên nhau một năm, cũng là tình đầu của nhau. Trầm ổn, bình tĩnh và dửng dưng với mọi chuyện, đó là những gì cậu đánh giá về Lee Sanghyeok. Dù là những chuyện hàng ngày hay là trên giường, anh sẽ mang đến cho cậu những cảm xúc nhất định. Giống như việc anh không biết cách để diễn tả yêu thương của mình, chỉ có thể theo bản năng mà trao cho cậu thông qua hành động hay lời nói. Han Wangho không biết rằng cả hai hiểu nhau được bao nhiêu, cậu cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh, mọi chuyện cứ ổn định và hoà hợp theo thời gian.
Nhưng cuối cùng cậu lại không hợp với SKT, lối đánh của cậu không phù hợp với macro của đội, không thể đồng hành cùng các anh trai ở đây. Chuyện tình cảm với Lee Sanghyeok cũng vậy, có lẽ tâm trạng cũng bị ảnh hưởng bởi công việc, ổn định không hẳn là chuyện tốt, lâu dài không tránh khỏi việc nhàm chán và không tận hứng. Lúc tiễn cậu đến sân bay đi Trung Quốc, Lee Sanghyeok chỉ gửi lời vài hỏi thăm, giữ gìn sức khoẻ, hoà hợp với đội mới, mong cậu có được bến đỗ phù hợp. Cả hai bên nhau hơn một năm, là khoảng thời gian yêu đương dài nhất trong lịch sử tình trường của Han Wangho, cũng là lần cuối cùng cậu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc cho đến nay.
Mãi nhìn cho đến khi chạm mắt Lee Sanghyeok, cậu mới giật mình quay đi.
"Có gì muốn nói với anh sao?".
"Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi". Cậu điều chỉnh tư thế, dịch qua một tí cho anh ngồi cạnh mình. "Chỉ là nhìn mọi người thế này, có cả anh, em lại nhớ đến lúc chúng ta ở SKT17".
"Đó sẽ là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc đời, em sẽ không bao giờ quên được".
Thấy Lee Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu thẹn quá hoá giận, đánh nhẹ vào tay anh một cái như mèo con làm nũng.
"Anh nhìn cái gì thế? Em đang nói lúc chúng ta là đồng đội, cùng thi đấu tập luyện vui chơi kia kìa".
Lee Sanghyeok bật cười trước vẻ ngại ngùng của Han Wangho, anh chỉnh lại kính rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thế em không nhớ lúc chúng ta ở bên nhau sao?".
"Thì.. đương nhiên là nhớ rồi". Han Wangho đặt cằm lên hai tay, nghiêng đầu một bên nghĩ nghĩ. "Làm sao mà em quên được chứ?".
Anh hài lòng xoa xoa đầu cậu, nhớ về đứa nhỏ có mái tóc vàng hay dính lấy anh lúc cùng chung đội tuyển, mỗi sáng ngủ dậy lại dụi dụi vào ngực anh mè nheo như con mèo nhỏ dính người. Gần 10 năm làm tuyển thủ, trải qua quá nhiều chuyện, những kỉ niệm đẹp hay không đáng nhớ đều có đủ, những chiếc cúp vô địch, những danh hiệu quý giá anh cũng đều có, nhưng trong lòng không thể nào quên được năm tháng cùng với Han Wangho bên nhau. Lúc ấy không phải là thời gian ổn định, mọi chuyện diễn ra không như mong đợi của anh, của đội và cả người hâm mộ. Tình cảm theo năm tháng hài hoà cũng dần nhạt phai, thêm việc vuột mất chiếc cúp vô địch năm ấy khiến anh như sụp đổ, và cũng vào thời gian ấy, anh biết mình không giữ được trái tim của cậu nữa.
Nhưng chia tay không phải là chấm dứt hết mọi chuyện, tuy không thể nói là tốt hơn hay xấu đi, chỉ là mỗi người sẽ có được những trải nghiệm mới. Lúc chia tay, mặt anh vẫn là biểu tình yên bình như mọi ngày, dường như anh thấy được sự hụt hẫng trong ánh mắt của Han Wangho khi anh đồng ý lời chia tay đó. Nhưng có ai biết được, Lee Sanghyeok lúc đó đau đến nhường nào.
Sau khi Han Wangho rời đi, anh chuyên tâm vùi đầu vào công việc, không phải là tập luyện thì cũng chính là tập luyện. Nhưng đối với tất cả những chuyện liên quan đến cậu, dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất anh vẫn không nhịn được mà nhớ đến. Lúc nhìn thấy món bánh gạo cay trong căn tin, anh sững sờ một lúc rồi vô thức nói ra. "Wangho rất thích món ăn này", Bae Junsik cuối cùng không nhịn được hỏi. "Mày không sao đấy chứ?".
Chia tay thì cũng đã chia tay, nếu không quên được thì không cần cố gắng, cứ cất giữ những kỉ niệm và hình bóng của người ấy trong lòng. Anh có sự nghiệp của chính mình, em ấy cũng có con đường riêng của bản thân, nếu không ở bên cạnh được thì anh sẽ đứng sau ủng hộ em. Dù em có làm gì, có như thế nào đi nữa, phía sau em vẫn luôn có anh. Lee Sanghyeok không phải là người hay biểu hiện cảm xúc hay tình cảm ra bên ngoài, nhưng nếu để ý, sẽ thấy được những điều đó qua hành động của anh. Và tất cả những thứ đó, Han Wangho đều biết.
Sau khi biết Moon Hyeonjoon cũng thích chơi TFT giống mình, vừa tắm xong Han Wangho liền chạy qua giường của em trai đi rừng rủ hắn chơi chung, mặc cho em trai còn đang dính mùi đồ ăn từ bên ngoài. Moon Hyeonjoon có hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngồi im chơi game. Han Wangho nói rất nhiều, vừa hỏi hắn chơi bài gì vừa hỏi phải ghép đồ như thế nào, đi chợ ra sao, có roll được hay không.. Moon Hyeonjoon kiên nhẫn trả lời từng câu cho cậu. Nhìn đôi môi trái tim liến thoắng không ngừng, hắn không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút. Lúc cậu nghiêng người sang nhìn màn hình điện thoại, Moon Hyeonjoon mơ hồ ngửi thấy hương hoa nhài nhè nhẹ trên mái tóc của anh trai, rất dễ chịu, rất thích.
Cả hai chơi rất vui vẻ, cho đến lúc có tiếng gõ cửa.
"Sao lại sang đây?".
"Em sang chơi".
Moon Hyeonjoon không hỏi nữa mà nghiêng người cho Choi Wooje vào phòng, bình thường ở T1 hắn nghe thằng nhóc này hay nhắc đến Han Wangho, nên đoán là nó muốn sang gặp anh ấy.
"Thế em ngồi chơi đi, anh đi tắm đã".
Moon Hyeonjoon nói xong thì lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, để lại Han Wangho ngồi trên giường có chút căng thẳng.
"Anh ơi, anh chơi gì thế?".
"À.. TFT đó. Em có muốn.. cùng chơi không?". Cậu dời người vào trong cho Choi Wooje ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ trẻ con của hắn như đã đem chuyện ngày hôm đó mà quên hết đi, cậu cũng thoải mái hơn một chút, coi hắn như em út trong nhà mà đối xử bình thường.
"Em xem anh chơi thôi".
Choi Wooje không kiêng nể mà leo lên giường, nghiêng đầu dựa lên vai cậu. Nhìn thằng nhóc xem chăm chú cậu cũng không nói gì, tính ra không khí như này cũng được, cũng không cần phải nhắc lại chuyện hôm trước. Nhưng một lúc sau, Choi Wooje lại tiến gần hơn, Han Wangho nhận thấy hơi thở của hắn phà trên cổ mình, da thịt tiếp xúc làm cậu có chút rùng mình. Nói là không để ý chứ cậu vẫn hơi sợ thằng nhóc này, dù gì thì chuyện hắn làm hôm trước không phải nói quên là quên được. Tuy trong phòng còn có Moon Hyeonjoon nhưng cảnh giác vẫn hơn, nghĩ như thế, cậu liền dịch người qua một bên, cố ý giữ khoảng cách với Choi Wooje một chút. Nhưng mà thằng nhóc này thật sự có ý đồ, cậu di chuyển đến đâu nó liền nhích theo đến đấy.
"Anh à, anh còn di chuyển nữa là rơi khỏi giường đấy". Choi Wooje cảm thấy buồn cười, níu lấy vai cậu kéo về phía mình. Han Wangho không tự nhiên đẩy nhẹ tay hắn.
"Em có thể.. xích qua kia xíu không?".
Choi Wooje không cười nữa, một tay nắm chặt một bên vai, tay còn lại bóp chặt cằm cậu, ép cậu xoay qua đối diện với hắn.
"Không thích, em muốn cùng anh gần gũi một chút".
Cậu cảm thấy hơi hoảng sợ, giờ phút này ánh mắt của hắn khiến cậu lại nhớ về buổi chiều hôm trước, cậu cố gắng cứng rắn, thể hiện sự uy nghiêm của mình.
"Em muốn làm gì? Buông anh ra..ưm..".
Choi Wooje không cho cậu nói hết câu liền dùng môi áp sát, đầu lưỡi hung hăng tiến vào khoang miệng như muốn cướp hết dưỡng khí của anh trai, dùng lưỡi va chạm rồi lại liếm mút. Hắn vừa hôn vừa dùng tay sờ soạng lung tung trên người cậu, bàn tay vuốt ve hai bên ngực, lại di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì. Han Wangho trong nháy mắt bị hành động của hắn làm cho bủn rủn, tay không còn giữ được điện thoại nữa, nhanh chóng đuổi theo tay hắn mà giữ lại.
"Em..ưm.. làm trò gì thế?". Cậu đẩy được Choi Wooje ra khỏi người mình, giơ chân muốn chạy liền bị bắt được, hắn siết lấy eo cậu, đem người giam vào trong lòng.
"Em.. Hyeonjoon còn ở trong.. Wooje, đừng có làm bậy..". Han Wangho có chút sợ hãi trước thể lực của hắn, chỉ có thể nhỏ giọng hoà giải.
"Nếu không có anh ấy thì em có thể làm đúng không?". Choi Wooje hôn lên sườn cổ trắng nõn, từng chút từng chút hôn dọc xuống phía dưới. Cậu không chịu được dùng hai tay ôm chặt lấy mặt hắn, giữ cho Choi Wooje đối diện với mình.
"Choi Wooje, nghiêm túc đi, chuyện lần trước anh đã bỏ qua cho em rồi, đừng tiếp tục làm trò này với anh nữa".
Nghe cậu nói thế hắn liền bày ra bộ mặt không vui, nhưng cũng không tiếp tục các hành động quá phận lúc nãy, chỉ cọ cọ cái má tròn tròn của mình lên tay cậu.
"Em thích anh".
Han Wangho hơi hoảng loạn trước câu nói của Choi Wooje, nhưng nghĩ lại những chuyện kia, còn thái độ không sợ trời không sợ đất như bây giờ của hắn, nghĩ thế nào cũng là chỉ đang trêu chọc mình. Cậu buông tay, cầm lấy điện thoại rồi trở về giường của mình.
"Anh không có thời gian đùa với em đâu Wooje..".
"Anh, em thật sự..".
"Hai người đang nói gì vậy?".
Moon Hyeonjoon từ phòng tắm bước ra hỏi, Choi Wooje đành phải nuốt câu nói đang dở vào bụng. Hắn làm như không có chuyện gì, trở lại dáng vẻ em út như bình thường.
"Không có gì đâu ạ, cũng trễ rồi nên em về ngủ đây".
Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu không nói, hắn nhìn về phía Han Wangho đang cuộn tròn trên giường, duy trì giữ im lặng. Trong lúc cậu và Choi Wooje không để ý thì tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại rất lâu, rất lâu sau Moon Hyeonjoon mới bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co