xi.
Trên đường trở về kí túc xá Han Wangho lại như con người khác, ngại ngùng không dám nhìn thẳng người ngồi bên cạnh. Mãi cho đến khi ở trong thang máy, cậu mới đan hai tay vào nhau, mặt cúi xuống đất như trẻ con đang phạm lỗi, thỏ thẻ.
"Hôm qua.. làm phiền anh rồi..".
Lee Sanghyeok thấy tai cậu có chút đỏ, không kiêng nể mà nắm lấy eo cậu kéo về phía mình.
"Thế bù lại cho anh một đêm đi".
Câu nói của anh mang theo ý cười, lại có chút trêu chọc. Han Wangho thẹn quá hoá giật cuộn tay thành nắm đấm, giả bộ giơ trước mặt anh. Câu nói còn chưa ra khỏi miệng thì cửa thang máy đã mở, cả hai nhìn ra ngoài liền nhìn thấy Jeong Jihoon với vẻ mặt như đang bắt gian tại trận.
"Jihoon a..".
Nhìn thấy hai người vẫn giữ nguyên tư thế, một bên ôm eo một bên đùa giỡn, Jeong Jihoon tuy mang biểu tình không vui nhưng cũng lễ phép, chào Lee Sanghyeok một câu rồi nhanh tay kéo người kia vào lòng.
"Em có chuyện muốn tìm anh".
Trong một khoảnh khắc Han Wangho cảm thấy hắn như đang kìm nén cơn giận. Cậu không dám nói gì, chỉ có thể vẫy tay chào Lee Sanghyeok ở phía sau. Anh chỉ gật đầu không đáp, một màn vừa rồi đều thu vào mắt. Lee Sanghyeok nhìn vào bóng hai người phía trước, mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
"Đêm qua anh ở với anh ta?".
Jeong Jihoon đứng bên giường nhìn cậu, Han Wangho cảm thấy toàn bộ không gian trong phòng mình đều bị hắn che mất.
"Không có, đêm qua anh đến nhà anh Jongin, sáng nay về tình cờ gặp anh Sanghyeok trong thang máy..".
"Trên cổ anh có vết hôn kìa..".
Cậu nghe xong giật mình, chột dạ kéo cổ áo lại như che dấu. Jeong Jihoon âm trầm, chỉ để lại một câu em nhìn nhầm rồi đi ra ngoài. Han Wangho có chút hoảng sợ, không nghĩ ra được tại sao lại bị tên nhóc kém tuổi này áp bức.
Khi Han Wangho đến phòng stream cũng là lúc Jeong Jihoon kết thúc buổi stream của mình, hắn lướt qua người cậu không nói câu nào. Ba con người còn lại trong phòng thì lại bắt đầu nhiều chuyện.
"Nay Jihoon nó sao thế?".
"Em không biết nữa, nhìn mà tưởng trời sập đến nơi".
Son Siwoo nhìn chăm chăm người bạn ngơ ngác của mình bước đến, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Này, mày với Jihoon cãi nhau à? Sao mặt nó như tận thế vậy?".
"Gì? Không liên quan đến tao". Han Wangho trả lời đơn giản, cậu gỡ tay Son Siwoo ra, về chỗ ngồi rồi mở máy. Bình thường Jeong Jihoon luôn trong trạng thái mèo con vui vẻ, mặt lúc nào cũng tươi tỉnh, nên lúc có chuyện nhìn là biết liền. Cậu không hiểu tại sao hắn lại mặt nặng mày nhẹ với mình từ cả ngày hôm nay, chả lẽ là do sáng nay bắt gặp cậu và Lee Sanghyeok ở trong thang máy? Hơn nữa thái độ của hắn lúc ấy còn đặc biệt khó chịu, như thể cậu phạm tội tày đình gì không bằng.
Ba ngày sau đó, Han Wangho không nhìn thấy Jeong Jihoon, hay nói đúng hơn, là hắn đang cố tình né tránh cậu.
Mấy đứa ở GenG không hiểu được, tại sao mới hôm trước là Han Wangho giận hắn, bây giờ lại đến lượt Jeong Jihoon dỗi ngược rồi?
Han Wangho không muốn trả lời ba con người kia, mà thật sự cậu cũng không biết tại sao nữa. Từ hôm đó đến nay ngoài công việc hay những lời cần nói ra, Jeong Jihoon chưa hề mở miệng với cậu một câu nào. Nhưng mà cậu cũng mặc kệ, tiếp tục làm những công việc như thường ngày. Ba con người còn lại của GenG bất lực, Jeong Jihoon nổi tiếng bướng bỉnh, còn Han Wangho đặc biệt cứng đầu, thật sự là không ai nhường ai.
"Khai thật đi, mày đã làm gì Jihoon nên em ấy mới giận đúng không?". Son Siwoo lăn lộn trên giường ôm Han Wangho tra khảo.
"Tao có làm cái gì đâu, thề đấy". Cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Son Siwoo đang ôm eo mình, đang khó chịu vì thái độ của con mèo kia mà còn bị ba đứa này đổ thừa.
"Còn không mau làm lành đi, hôm nay mày không nghe thấy quản lý mắng hay sao?". Han Wangho bất lực nhìn thằng bạn thân vùi đầu vào cổ mình, lại nhớ đến chuyện hôm nay.
Cả buổi quay quảng cáo đều tốt đẹp, từ cảnh quay toàn đội, quay solo, các phân khúc nhỏ hay cảnh cặp đôi đều rất tốt, ngoại trừ bộ đôi mid-jug của GenG. Mọi người có thể cảm nhận được quản lý và đạo diễn khá khó chịu khi cảnh quay đơn giản giữa Han Wangho và Jeong Jihoon phải quay tận tám lần vì hai con người này không chịu hợp tác. Vất vả lắm mới quay xong toàn bộ, Han Wangho thay mặt xin lỗi đạo diễn và ekip. Cuối cùng cậu cùng Jeong Jihoon bị họp mặt, còn bị quản lý phê bình một trận. Han Wangho uất ức bắt đầu làm mặt lạnh ngược với con mèo không ngoan ngoãn kia.
"Dù gì cũng là anh lớn, xuống nước một tí đi". Park Jaehyuk ở bên cạnh nhìn mặt cậu vẫn còn đang giận dỗi, liền lên tiếng giảng hòa.
"Xuống cái gì mà xuống, tao còn chả biết tại sao thằng nhóc ấy lại như thế cơ". Từ lúc debut đến giờ có bao giờ mà Han Wangho không được cưng chiều, đương nhiên bày ra vẻ mặt tại sao mình phải đi dỗ con nít. Son Siwoo không nhịn được thở dài, mấy hôm nay bọn họ đã cố gắng hết sức để moi lý do giận dỗi từ con mèo kia, nhưng mà hắn chả thèm hé răng một câu.
"Mày cũng biết Jihoon nó bướng mà, mày không mở miệng trước thì khi nào mới giải quyết xong chuyện này?". Park Jaehyuk không để ý đến tư thế gần gũi của hai người trên giường, bước đến vươn tay vuốt ve hai đôi má đang phụng phịu của Han Wangho, dường như họ đã quen với những việc này.
Han Wangho vừa định mở miệng than thở gì đó thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Jihoon? Có chuyện gì vậy?".
"Anh Jaehyuk..". Jeong Jihoon nhìn Park Jaehyuk một lát, rồi nhìn đến hai người đang ôm nhau trên giường, nét mặt lại càng không vui. "Han Wangho, đi nói chuyện với em".
Khóe miệng cậu giật giật muốn chửi, thằng nhóc này vừa ra lệnh cho mình đấy à?
Han Wangho nhất quyết không đi ra cũng không trả lời, nhưng lại bị Son Siwoo đẩy người ra ngoài, còn nói là mau trả không gian lại cho bọn họ. Cậu nghiến răng đứng nhìn cánh cửa bị đóng sập, không thèm nhìn Jeong Jihoon mà kéo tay hắn quay người về phòng mình.
"Em muốn nói gì với a..".
Han Wangho không nói hết câu, vì Jeong Jihoon đã ôm chầm lấy cậu vào lòng mình rồi.
"Anh là đồ đáng ghét..".
Jeong Jihoon rất buồn bực, người đi rừng của hắn là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời, nhưng tại sao chính mình lại thích người này đến như thế?
Hắn vẫn nhớ rõ lúc nhìn thấy cậu và Lee Sanghyeok trong thang máy, ôm ấp yêu đương gì đó, cái trạng thái đó không phải là vừa qua đêm với nhau hay sao? Jeong Jihoon không biết diễn tả như nào, chỉ biết rằng hắn rất đau lòng, khó chịu cùng buồn tủi vì gương mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra của cậu. Làm người ta tổn thương còn không biết à? Jeong Jihoon quyết định tránh mặt cậu, không muốn tiếp xúc để vơi đi nỗi buồn trong lòng, cũng như mong muốn giảm đi cảm giác thích người anh trai này. Nhưng mà hắn đánh giá vị trí của Han Wangho trong tim mình quá thấp rồi.
Mấy ngày này hắn cứ như người mất hồn, làm việc không ra đâu, stream với fan cũng không có nhiều điểm vui vẻ nữa. Đến ngày quay quảng cáo, việc phá hỏng các shot quay đều là do hắn cố tình, bởi vì hắn muốn ở gần Han Wangho nhiều thêm một chút, đối diện với cậu lâu hơn. Cho đến khi anh trai vì hắn mà bị quản lý phê bình, Jeong Jihoon mới cảm thấy có lỗi. Hắn nhận ra làm những chuyện như phớt lờ cậu thật khó, khó còn hơn cả việc giành chiến công đầu trong trận đấu nữa, bởi vì người kia không tìm đến hắn hay có ý muốn dỗ dành hắn một lần.
Nhưng mà Jeong Jihoon là ai, một con mèo thích người làm mình đau khổ, cho nên, hắn thua rồi, hắn thua Han Wangho rồi, phải tự xoắn đuôi lại đi tìm người ta thôi.
"Mấy ngày không nói chuyện, làm sao anh lại thành người đáng ghét rồi?".
Dù là em bé được các anh cưng chiều, nhưng dù sao đối với em út trong đội, Han Wangho vẫn là một thân anh lớn, nhìn hành động trẻ con của người đi đường giữa, liền không chịu được mà nhỏ giọng dỗ dành. Jeong Jihoon nghe được giọng nói êm tai quen thuộc, sự ỷ lại càng lớn, ôm chặt lấy Han Wangho không buông, đồng thời còn vừa ôm vừa bế cậu lên giường.
Đối diện với gương mặt mèo mấy ngày không gần gũi, cậu chống người dậy, môi nhỏ xinh nhẹ nhàng chạm lên má hắn. Jeong Jihoon chớp chớp mắt nhìn cậu, đây là đang xoa dịu hay làm nũng với hắn vậy? Như nào cũng được, đối với hành động này của Han Wangho, con mèo kia đương nhiên cảm thấy không đủ, liền cúi xuống cắn vào môi dưới của cậu. Han Wangho há miệng đón nhận, đầu lưỡi liền vươn vào trong khoang miệng, vội vàng đảo quanh, khám phá khắp nơi rồi lại cùng lưỡi cậu chơi đùa, khiến nụ hôn thêm cháy bỏng triền miên.
Sau khi hôn xong, cả hai vẫn duy trì im lặng, cậu nhìn Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ mình hít ngửi, không nói gì. Bởi vì đều có ý nghĩ giống nhau, dù là sau bao lâu, thì nụ hôn giữa hai người đều mang đến kích thích nhiều như vậy.
Jeong Jihoon lặng lẽ di chuyển hai tay xuống dưới vén áo cậu lên, muốn đưa tay vào trong nhưng lại bị Han Wangho dùng tay giữ chặt, không cho hắn cơ hội làm bậy, mà con mèo to xác kia không thực hiện được ý định liền bày ra bộ mặt nhăn nhó nhìn lên. Không cho hắn tư cách quản chuyện của cậu, bây giờ còn không cho hắn làm mấy chuyện yêu thương hay sao?
"Wangssi đúng là đáng ghét..".
"Thế em định giở trò gì với người đáng ghét vậy?".
Hay lắm, hôm nay anh bé của hắn nói chuyện biết dùng từ rồi.
"Làm chuyện chúng ta thường làm". Jeong Jihoon nói xong liền dùng một tay kẹp chặt hai tay cậu lại một chỗ, tay còn lại tùy ý vuốt ve cơ thể người dưới thân, từ eo đến ngực không bỏ sót nơi nào.
"Ưm.. Không thèm nói chuyện mấy ngày.. bây giờ lại đòi làm..a..".
Jeong Jihoon thẹn quá hóa giận véo ngực cậu, nói mấy câu liền véo mấy cái.
"Em làm trò gì đấy hả?".
"Không phải anh thích sao? Em làm gì cơ thể anh cũng đều thích..".
Hắn hôn lên môi cậu, rồi di chuyển xuống phía dưới cắn lấy yết hầu đang lên xuống, lại liếm mút làn da trắng mịn đến ửng đỏ dưới ngực. Mỗi nơi mà hắn hôn qua đều như luồng điện kích thích, đánh vào đầu của Han Wangho. Cậu có chút bực bội, vì cái gì mà cơ thể mình đều nhạy cảm với hắn như vậy?
"Hôn xong mà ngày mai còn làm mặt lạnh với anh thì đừng hôn nữa".
Jeong Jihoon ngẩn người nhìn cậu, cái giọng điệu gì đây?
Nhưng mà có tác dụng đó, có cho thêm tiền hắn cũng chẳng dám nữa.
"Em sẽ không..".
"Còn tránh mặt nữa thì là chó con".
Jeong Jihoon bật cười, sao cách dùng từ lại đáng yêu đến thế.
"Em biết rồi, anh ơi..".
Han Wangho nhìn em trai từ từ đan lấy bàn tay mình, rồi nhẹ nhàng hôn từng ngón tay đến mu bàn tay, cũng không đề cập đến lí do cho những hành động của hắn trong mấy ngày qua. Cậu không muốn biết, cũng không muốn đối diện.
Nhanh chóng cởi quần áo, dùng đầu gối tách hai chân của anh trai, cọ cọ vào đùi trong, tay nắm lấy vật nhỏ nâng niu cọ xát. Han Wangho động tình ôm ấy cổ hắn hôn môi, cậu thầm cảm thán, dường như bản thân đã quá thân thuộc với người em trai này, từ trên xuống dưới, hắn mới chỉ mơn trớn một chút mà cậu đã có phản ứng rồi.
"Nhưng mà em vẫn còn khó chịu lắm, anh và Lee S..".
Không để cho Jeong Jihoon nói ra cái tên kia, Han Wangho đã đẩy hắn nằm xuống giường rồi dùng thân đè lên, vì cậu không muốn hắn lại nhắc đến chuyện hôm trước, không thoải mái.
"Wangssi?".
"Làm cho em không khó chịu nữa là được chứ gì?".
Han Wangho nói xong liền bò ngược xuống dưới, cách một lớp quần vải khẽ liếm cự vật đang cương cứng bên trong, không biết hắn có cảm thấy sướng hay không, nhưng chuyện cậu sắp làm có thể khiến hắn ngậm miệng lại. Han Wangho mang bộ mặt nghiêm túc, đem lớp vải quần liếm ướt một mảng, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh, đem phần đầu cách một lớp quần ngậm vào miệng rồi nhẹ nhàng liếm mút. Mái tóc có chút dài che mắt làm cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của người phía trên, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng thở trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu, cảm thấy như được cổ vũ, động tác của cậu càng bạo dạn hơn. Mấy ngón tay vờn qua phần nhô lên trong quần, lại dùng bàn tay xoa nắn, cảm giác vật trong tay càng lúc càng cứng, tiếng hít thở phía trên cũng gấp gáp hơn, Jeong Jihoon đã không chịu được nữa.
Bình thường cương cứng trong quần đã rất khó chịu rồi, mà anh trai lại còn biết dùng cách kích thích, Jeong Jihoon cảm giác bên dưới đang trướng đến phát đau. Mà thủ phạm lại còn ranh ma hơn, tư thế quỳ gối phía dưới, mông nhỏ không ngừng ngoe nguẩy như đang khiêu khích. Hắn tự hỏi cậu đang làm cho hắn hết khó chịu hay đang trả thù mấy lần hắn chỉ cọ xát ở bên ngoài chứ không đâm vào bên trong cho cậu nữa.
Mặc dù khá thích trò chơi này, nhưng dù gì cũng đã lâu không được chạm vào cậu, Jeong Jihoon làm sao mà chịu đựng được. Hắn luồng tay vào mái tóc của Han Wangho, đẩy đầu lên tránh né đầu lưỡi ướt át đang vươn ra, sau đó hơi nâng hông, kéo quần ngủ và quần lót xuống, cự vật to lớn liền đập vào mặt, để lại vệt nước trên môi anh trai.
Mặc kệ phản ứng gấp gáp của người phía trên, Han Wangho nhẹ nhàng đảo lưỡi rồi ngậm lấy phần đầu vào miệng. Cảm giác ấm áp ập đến, bên trong vừa trơn vừa mềm, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút, bàn tay đều đặn xoa nắn phần thân dưới. Cảm giác bàn tay đang luồng vào tóc mình gắt gao siết lại, tiếng thở phía trên cũng trở nên gấp gáp hơn, cậu duy trì tốc độ của tay và miệng, thi thoảng lại mút mạnh hơn một cái, người kia liền hít sâu một hơi.
Trong lúc vội vàng, không cẩn thận làm cho cự vật đâm sâu vào trong, chọc đến cổ họng, nước bọt cũng chảy ngược theo, khiến cho cậu có chút buồn nôn. Đang định nhả vật trong miệng ra để ổn định lại thì Jeong Jihoon bất ngờ ôm lấy phía sau đầu cậu, đẩy mạnh vào trong, không cho cậu có đường lui.
Han Wangho lắc đầu muốn tránh né, cự vật lại lớn thêm một chút, ép chặt vào đầu lưỡi, hiện tại chỉ có thể để yên cho hắn đâm vào rút ra chứ không thể di chuyển. Jeong Jihoon ngang ngược thọc vào rồi lại rút ra, đâm vào vòm miệng hai bên, sau đó rút ra một chút, rồi lại đâm sâu vào cổ họng. Cảm giác buồn nôn bị đè nén, Han Wangho còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị cưỡng chế cự vật trong miệng, nước bọt chảy vào trong nhiều hơn khiến cậu không kìm được mà ho sặc sụa, nước mắt cũng bị ép chảy ra.
Đến lúc này Jeong Jihoon mới giật mình, dứt khoát rút cự vật ướt đẫm nước ra khỏi miệng cậu. Vừa định mở miệng xin lỗi liền nhận được ánh mắt ướt át giận dữ của anh trai, hắn cảm thấy kích thích, liền dùng tay nhanh chóng ma sát vật to lớn của mình. Han Wangho cắn môi nhìn hành động trước mắt, mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi, một lúc sau cậu nhắm mắt lại, để Jeong Jihoon bắn ra trên mặt mình. Sau khi mở mắt ra, chưa kịp dùng khăn lau thì nhìn thấy vật trước mặt lại bắt đầu cứng lên, cậu lại nhìn lên Jeong Jihoon.
"Xin lỗi, nhìn mặt anh em chịu không nổi..".
Han Wangho cong lên khóe miệng, thì ra là chúng ta đều như nhau.
"Ưm.. chậm lại chút..a..".
Cự vật cắm sâu vào lỗ nhỏ ẩm ướt, Jeong Jihoon để anh trai nằm trên người mình, bên dưới không ngừng đẩy hông. Nơi đó lại như phối hợp rất tốt, cự vật muốn rút ra liền bị giữ lại, như đang nũng nịu muốn được yêu thương. Jeong Jihoon bóp lấy mông cậu giữ chặt, khiến cho mỗi lần cự vật đỉnh lên đều đi sâu hơn. Làn da của Han Wangho trắng nõn, đặc biệt là phần mông hay cặp đùi mềm mại, Jeong Jihoon chỉ dùng sức một chút đã đỏ ửng, mà chủ nhân của chúng chỉ có thể ôm cổ người dưới thân, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Hôn em đi, hôn lên cổ, mút mạnh một chút..".
Han Wangho khó hiểu với yêu cầu của hắn, không phải hình tượng tuyển thủ rất quan trọng hay sao? Mặc dù dạo gần đây không có đi đánh giải nhưng mà làm vậy cũng không nên. Thế nhưng Jeong Jihoon lại vừa đốc thúc vừa đâm mạnh vào điểm nhạy cảm phía dưới, dục vọng làm đầu óc không tỉnh táo, Han Wangho mơ màng làm theo lời hắn nói.
Đêm đó không biết cả hai làm bao nhiêu lần, chỉ biết là người đi đường giữa của GenG rất hài lòng và thỏa mãn ôm đội trưởng đi ngủ. Trong lúc ngủ hắn còn mơ hồ nghe được tên của mình, Jeong Jihoon liền cực kỳ vui vẻ. Không biết là khả năng nhận thức khi ngủ của Han Wangho tốt hay do trong lòng cậu có hắn, Jeong Jihoon cũng không quan tâm.
Hôm sau khi gặp Lee Sanghyeok trong thang máy hay cửa hàng tiện lợi, hắn liền giở thói trẻ con khoe khoang, giả vờ xoa xoa cổ, để lộ dấu vết mà ai nhìn cũng đều biết là gì. Lee Sanghyeok trộm cười trước hành động của hắn, cảm thấy vợ nhỏ của mình đã dính phải tên nhóc con thích hơn thua này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co