Truyen3h.Co

Mỗi ngày một anh

CHƯƠNG 14. SEG

nayubuonngu

HAN WANG HO -------> PARK DO HYEON 


Han Wangho dù lòng không muốn nhưng vẫn phải lết thân xuống, trước cửa là người cao cao giọng thì òm òm. Em sợ lắm nhưng em làm gì được chứ?

- Wangho hyung.

- Anh đây.

Em chạy xuống trên người chẳng mặc gì ngoài chiếc áo mỏng dính và quần đùi, hắn nhìn mà có chút chịu không được. Cởi áo khoác ra hắn khoác lên vai em.

Park Dohyeon ôm chầm lấy cơ thể người vừa bước từ trong cửa ra như thiên thần vừa bước từ cánh cổng hắn triệu hồi ra. Thiên thần của hắn không được rời xa hắn, nhất định.

Hơi thở đầy mùi cồn của hắn phà ra đến mũi em, em muốn giãy giụa nhưng hắn lại ôm chặt lấy em không cho em chỗ trống nào. Em đành buông bỏ ý định kháng cự, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn bế em lên đi vào trong khóa cửa lại, căn nhà tràn ngập ấm áp ấy đúng là phù hợp với em. Em sợ lạnh em sợ tiếng ồn nên nhà em vừa ấm vừa yên tĩnh đến ngột ngạt.

Đi vào phòng khách hắn đặt em xuống sofa, cúi người xuống hôn lên trán em rồi bước lên lầu đến phòng em lụt tủ đồ của em. Đem một đôi tất và một chiếc quần dài xuống nhà, quỳ xuống mặc quần vào chân em. Cầm lấy bàn chân em lên hôn nhẹ rồi mang tất vào.

- Wangho chan không nhớ em à?

- Anh không có ý đó.

- Vậy sao cứ né tránh em?

- Anh...

Hắn nhào lên hôn chặt lấy môi em, liếm láp quả ngọt như một con thú bị bỏ đói. Hắn tức lắm chứ em cứ né tránh hắn, không cho cơ hội lại gần nếu hắn không đến nhà em với tình trạng say xỉn chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ cho hắn thấy em. Hắn không biết đã làm gì khiến em sợ nhưng mà từ trước đến giờ trái tim hắn vẫn chỉ mở lòng ra với em và đóng lại, chỉ riêng em.

Vậy là sao? một người gầy và một người cao, một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào.

Em biết chứ, em biết rất rõ trái tim hắn nằm trên tay em tùy ý em điều khiển. Nhưng em sợ tình yêu đó, tình yêu ngột ngạt đến độc hại ấy.

Năm cuối cấp ba em nghĩ sao yên bình thôi, nếu như không có sự xuất hiện của học sinh mới trong kí túc xá của em. Park Dohyeon đã đến ở cùng kí túc xá với em, vì người ở cùng phòng kí túc xá với em từ năm đầu em vào học tại trường đã tốt nghiệp mất rồi.

Từ ngày đầu gặp hắn em nghĩ sẽ ổn, nhưng hắn bám người quá. Ngày nào cũng bám theo em, đến tối khuya khi em đã ngủ được một lúc thì cảm giác được có người mở chăn em lên, có hơi ấm truyền đến có người ôm em. Ngày nào cũng vậy như được lập trình trước.Hắn đụng chạm cơ thể em, em muốn kháng cự nhưng mà em làm gì được chứ? Căn phòng này chỉ có em và hắn. 

Hắn chiều em chứ, chiều đến mức em sinh hư gặp gì không vừa ý sẽ bực bội khó chịu đến buông những lời khó nghe. Nhưng hắn chưa hé nửa lời để mắng em, hắn yêu em đến chết đi sống lại rồi vẫn yêu em.

You keep me wrapped around your finger

Wrapped around your finger

I was caught up in your orbit, spinnin' like a bullet

I was wrapped around your finger, wrapped around your finger

..............

Why do I tell myself that I'll do the best I can?

I know damn well that you couldn't give a damn

Ten billion cuties that think I'm the man

But if you come around, I'll be eatin' out your hand

Keep me wrapped around your finger

Wrapped around your finger

I was caught up in your orbit, spinnin' like a bullet

I was wrapped around your finger, wrapped around your finger

Then I shot back down to Earth

Wrap Around Your Finger - Post Malone

( nhạc hay vãi beep huhu, bài này ở đầu list nhạc của Viper luôn recommend mọi người nghe (╥﹏╥) )

Anh đã hoàn toàn kiểm soát em rồi

Nắm giữ em trong tay

Cuốn em vào quỹ đạo của anh, xoay vòng như một viên đạn

Anh đã hoàn toàn kiểm soát em rồi

Nằm gọn trong lòng bàn tay anh

...............

Tại sao em cứ phải thúc giục mình cố gắng hết sức có thể?

Trong khi em biết rõ rằng anh chẳng quan tâm chút nào 

Cả tỉ người ngoài kia nghĩ em là người đàn ông trong mộng

Nhưng chỉ cần anh quay lại nhìn em một lần, em sẽ làm mọi điều anh muốn

Anh đã hoàn toàn kiểm soát em rồi

Nắm giữ em trong tay

Còn em như một vệ tinh nhỏ bé

Lấy anh làm trung tâm mà xoay vòng

Bị kiểm soát bởi từ trường nơi anh

Chẳng thể nào kháng cự

Để rồi cuối cùng lại bị chính anh đẩy ra xa

Hắn luồn tay vào trong áo em, xoa bầu ngực em khiến em hoàn hồn về nhìn con người đã bị rượu nhấn chìm. Em biết em không thể trốn thoát khỏi hắn được, nước mắt em cứ rơi lã chã. Nước mắt em đẹp như viên pha lê vậy, khiến ai thấy cũng chỉ muốn làm em khóc nức lên dung nhan này mỹ miều, kiêu ngạo như một con cáo tuyết.

- Đ-đau anh...đừng mà..

- Ngoan nào, anh trốn em lâu như vậy phải bị phạt.

- "Không muốn...k-không muốn đâu" em mếu máo đến mức chỉ muốn chôn mặt mình vào nơi khác, hắn nhìn em khiến em sợ quá.

Park Dohyeon vừa cọc cằn vừa dịu dàng khiến em cứ bị xoay như chong chóng, hắn thao túng em đến mức em mất lí trí tùy ý hắn sai bảo.

- Cởi đồ ra.

- Nhưng..n-nhưng mà em vừa mặc cho anh mà?

- Em thích anh lúc không mặc gì hơn.

Em muốn đấm hắn, đấm hắn ngất đi để hắn không trêu chọc em nữa. Nhưng em làm không được, em yếu quá đành cắn chặt môi mà cởi áo khoác hắn xuống để lộ ra lớp áo mỏng dính bên trong.

- Cởi tiếp đi.

- "Lạnh lắm..anh không cởi đâu.." Em ngước mặt rưng rưng nhìn hắn.

Em càng làm thế, càng làm hắn hóa thú. Con người rồi cũng sẽ bị bản năng chiếm giữ thôi. Hắn đưa tay cởi áo em ra, cơ thể em trắng trẻo đầu ti hồng hào nhìn đã muốn ăn trọn vào trong miệng.

Hắn nhấc em đặt lên người mình, để em ngồi trên con thú dữ giữa hai chân hắn. Há miệng liếm láp bầu ngực của em, hắn vừa bú vừa cắn khiến nó căng cứng như thể muốn nó chảy sữa ra vậy.

- Kh-không có...sữa đâu...mà đừng..hức cắn nữa..

- Em sẽ làm cho nó có.

- "Em..em điên rồi" em cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng hắn lại chẳng xê dịch chút nào. Em tuyệt vọng đến chết mất.

Park Dohyeon cảm nhận được hành động của em, tay hắn tát mạnh vào mông em khiến em nhảy dựng lên.

- Đa-đau quá..hức..anh sai..rồi..hức

- Vậy thì xin lỗi em thế nào?

Wangho đưa hai tay ôm lấy mặt hắn hôn lấy hôn để, vụng về lắm gượng gạo đến bật cười. Nghiêng đầu để lộ hốc cổ trắng ngần ra trước mặt hắn.

- Vậy vậy em cắn đi nhé?

Khêu gợi đến gợi dục làm cho cậu em của hắn trồi lên chọc chọc vào mông em, hắn nhào đến như con rắn thấy được con mồi của mình.

- Aahh...

Em ôm lấy cổ hắn, cơ thể em đột ngột mất hết lực em vô thức ôm vồ lấy gì có thể giữ em lại. Mông em bị hắn bóp đến đau rát nhưng lại sướng tê khiến lỗ nhỏ của em chảy nước đến quắn quéo thân dưới mất kiểm soát, liên tục cạ vào thứ đang cộm lên căng phồng của hắn.

Park Dohyeon nhả cổ em ra, cổ em đỏ ửng với vết cắn in sâu vào trong da thịt em, hắn muốn em là của riêng mình, muốn đánh dấu em. Hắn len lỏi vào bên trong quần em tay thì mò mẫm cái lỗ nhỏ đang rỉ nước ỉ ôi muốn hắn đâm vào trong.

- Wangho chan hư quá đấy.

- Kh-không có mà- áahh

Chưa nói dứt câu hắn đã đâm ngón tay vào bên trong, ấm nóng cái lỗ nhỏ phát hiện có sự thâm nhập liền xiết chặt lấy tay hắn. Sướng thật đấy, đúng là cái lỗ tuyệt vời mà ông trời ban xuống cho hắn. Hắn cứ đâm rồi rút, rút ra rồi lại thêm một ngón vào trong khiến em vừa đau vừa sướng lẫn lộn vô lực chỉ biết ôm lấy người hắn cấu xé lưng hắn đến chảy máu. Hắn không khó chịu thậm chí còn nứng hơn, kích thích thế này không tận hưởng thì đáng tiếc quá.

Park Dohyeon cởi quần mình xuống giải thoát cho cậu em của chính mình đã sắp vì đánh nhau với vải quần bên trong mà tắt thở. Cậu em hắn là thứ hắn tự tin nhất nếu để nó tắt thở vì ngột thì hắn sẽ khóc hét mất. Bên trong em đang cắn múc lấy tay hắn thì bị rút ra, cảm giác trống trãi ấy khiến nó tức tối lắm nó cự quậy khiêu khích cậu em mới chui ra khỏi nơi tối tâm kia, cậu em đã dựng thẳng vì nứng lại còn bị cái lỗ nhỏ kích thích lại càng to hơn.  Hắn nhấc nhẹ em để cậu em hắn đâm thẳng vào bên trong, một mạch lút cả cán.

- "Hức aaaahhh..ưmm..." em bị đâm bất thình lình thì giật nảy cong người hướng về phía hắn mà rên rỉ, đầu óc em sắp mất hết rồi. 

- Park Dohyeon tên khốn nạn, em bị điên à?

- Anh đừng chống cự vô ích nữa.

- E-em con mẹ nó anh cắn chết em.

- Anh cắn đi, xem em có làm anh chết ngất không.

- Tên khốn kiếp vì dục vọng mới tìm đến anh sao?

- Một người khi có dục vọng không nhất thiết phải vì tình yêu, nhưng nếu đã yêu rồi thì nhất định sẽ có dục vọng.

Hắn vừa nói bên tai em vừa thúc vào trong em, em tâm trí mơ màng chữ được chữ mất hoàn toàn không nghe rõ. Cứ thuận theo trong đầu ghép chữ lại thành một câu thế nào thì gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Tay hắn vẫn ve vãng bầu ngực em, chiếc vòng em tặng hắn năm đó đến giờ hắn vẫn còn mang. Nó cứ cạ vào cái ti bị hắn gặm đến nát, kích thích từ mọi phía em chẳng còn biết gì ngoài tận hưởng nó.

- Ưm..ha..~

- Buông ra, buông anh ra...không ch-ưm chơi với em nữa...

Hắn mặc kệ em nói gì vẫn cứ đâm hết vào trong khoái cảm mang đến, hắn chẳng còn lí trí nữa đang hoạt động với bản năng và giao phối như loài rắn quấn quanh lấy cơ thể em. Dục vọng nắm giữ không biết em đã bắn mấy lần nhưng hắn cứ thúc mãi mà chẳng chịu ra, lỗ nhỏ của em đói lắm rồi còn đang tự mở đường để hắn tìm đến nơi mẫn cảm nhất nằm sâu bên trong cùng bị che lấp.

- Mau mau...ưm ra trong..anh..đi-mà...aaahhh

- Han Wangho.

Hắn thúc liên hồi vào nơi mẫn cảm được chính em mở ra cho hắn, lỗ nhỏ cứ co bóp như muốn vắt kiệt hắn. Hắn nhấn mạnh eo em xuống lần nào cũng lút cán nếu không bị tinh hoàn cản lại thật tình sẽ đẩy hết vào. Tinh dịch tuông ra chảy dọc theo dương vật của hắn mà tràn ra ngoài, hắn ra nhiều quá cái lỗ nhỏ của em ăn đến no căng rồi, bụng em hiện rõ ràng dương vật hắn bên trong thân mình.

- Cho anh nghỉ...chút...haaa

Dohyeon nhấc bổng Wangho lên đi lên phòng, vừa đi vừa đưa đẩy không cho em nghỉ xả hơi chút nào cả, nằm lên giường hắn làm anh đến ngất đi đến khi tỉnh lại vẫn còn cảm giác tê tái dưới thân, Tên điên kia vẫn còn làm hùng hục bên dưới. Anh bị vắt khô đến không thể nói thành lời chỉ biết rên rỉ dưới thân hắn.

- "Tên khốn tinh trùng lên não chết bầm ahhh..." em chỉ đủ sức chửi một câu rồi ngất lịm đi, mặc kệ tên kia hành hạ thân thể mình.

Trên giường thì bạo thế thôi chứ khi xong việc hắn ôm em lên đi vào nhà tắm mà vệ sinh cơ thể em, sạch sẽ đến từng chân tơ kẽ tóc mới mặc đồ vào cho em. Ôm em ngủ trong lòng, bình thường hắn chẳng dám làm thế đâu, do có cồn kích thích nên mới mạnh bạo làm cho em khóc nức lên như thế. Hắn yêu em, yêu em đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co