Săn mồi
Sự chạy trốn là khởi đầu của cuộc săn đuổi
một,
Han Wangho bị rắn cắn trong mơ.
Em vẫn nằm trên giường với người đi đường giữa của mình trước khi ngủ thiếp đi.
Em bị cắn vào đùi và bị để lại rất nhiều dấu vết mơ hồ trên cơ thể. Vết cắn đặc biệt mạnh, để lại một vòng tròn dấu răng rõ ràng, trong đó dấu răng nanh đặc biệt dễ thấy, giống như dấu vết của ma cà rồng đang hút máu. Sự cám dỗ của đồ ăn ngon đã khiến gã ta không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.
Giây tiếp theo, Han Wangho bị ném lên giường, chiếc áo sơ mi ngắn tay duy nhất còn lại trên người bị kéo lên đến ngực. Người để lại vết cắn không chút kiên nhẫn ngậm lấy đôi môi của em mà ngấu nghiến. Vết cắn không sâu lắm nhưng rất lớn. Han Wangho không chịu nổi việc bị cắn mút nữa, buộc em phải nâng tay cố gắng đẩy cái đầu lông xù ra nhưng đối phương quá mạnh. Kim Geonwoo vẫn nằm lì bất động trên người em.
"Kim Geonwoo, nếu tiếp tục như vậy nữa thì cút ra ngoài." Mặc dù lời nói của Han Wangho rất gay gắt, nhưng âm thanh em phát ra gần như chỉ là tiếng rên rỉ yếu ớt, toàn thân em đều bị trói chặt không thể nhúc nhích.
Bởi vì cơ thể chênh lệch gấp đôi nên Kim Geonwoo hoàn toàn bao bọc em. Mặc dù sự đe dọa như vậy giống như là em đang làm nũng hơn nhưng đối phương thực sự ngoan ngoãn buông em ra, cởi bỏ áo sơ mi ngắn tay và ngã xuống bên cạnh em.
Cậu nhẹ nhàng ôm em từ phía sau và nói: "Wangho hyung, Dohyeon hyung sẽ sớm trở về thôi."
"Vậy thì em nhanh đi đi." Giọng điệu của Han Wangho dịu xuống, đặt một tay lên vai Kim Geonwoo và nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Đây có lẽ là cái giá của sự mềm lòng. Sau khi Han Wangho nói xong, nửa thân dưới của em đã bị ngậm lấy. Chỉ sau vài lần nuốt nhả, em đã sắp đầu hàng. Han Wangho nắm chặt ga giường bằng cả hai tay, ngón chân hồng hào cong lên. Em yếu ớt đá hai cái vào không trung, giây tiếp theo mắt cá chân của em bị tóm lấy không thể nhúc nhích. Kim Geonwoo quá mạnh, hai chân của em bị cậu tóm lấy, nhấc lên ngày càng cao. Cậu em khờ khạo ngày thường giờ đây đang ở bên dưới em, dùng tay và miệng ngậm chặt lấy nơi nhạy cảm nhất của em. Han Wangho ngừng giãy dụa, yếu ớt ngã xuống giường.
Kim Geonwoo dùng sức đẩy vào trong cơ thể Han Wangho, khoái cảm nồng đậm bị xuyên thấu lan khắp tấm lưng dày dặn của cậu nhóc. Han Wangho há miệng rên rỉ không thành tiếng, đau đớn cùng khoái cảm đan xen như sóng biển khiến toàn thân em không tự chủ được mà run rẩy.
"Hôm qua không phải anh vừa quan hệ với Dohyeon hyung hay sao? Sao vẫn còn nhạy cảm thế?"
Kim Geonwoo tò mò hỏi khi nhìn em trong lúc bắn tinh. Han Wangho vẫn đắm chìm trong dư âm của cao trào, không biết trả lời thế nào, chỗ bị cắn ở gốc chân hơi đau, cảm giác giống như bị đốt cháy vậy.
hai,
Trên thực tế, Park Dohyeon vẫn luôn biết rằng Han Wangho có nhiều hơn một người có mối quan hệ ngoài đồng đội. Ví dụ như đường giữa của HLE là một người khác được chọn. Hắn cũng biết rằng trước đó, mối quan hệ giữa anh trai đi rừng và người đi đường giữa của GenG cũng không rõ ràng. Có vẻ như anh trai nhỏ thích chọn vị trí đường giữa. Và có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên ở đường dưới, Park Dohyeon thờ ơ nghĩ.
Hắn và Han Wangho không thường xuyên lên giường với nhau, phải chăng vì cả hai không phải kiểu người có nhu cầu cao về chuyện đó. Park Dohyeon thậm chí không thể biết chắc được rằng mình có phải là người có biểu hiện tốt nhất không,
điều này khiến hắn làm ra những hành động cạnh tranh ngầm với những kẻ khác. Ví dụ như khi nhìn thấy một số dấu vết mơ hồ trên người Han Wangho, hắn sẽ không tránh khỏi cố gắng thu hút sự chú ý của anh trai nhỏ theo những cách khác nhau.
Ví dụ như khi trở về từ buổi tập tối nay, hắn cảm nhận rõ ràng những gì đã xảy ra giữa Wangho và Geonwoo, bằng chứng là chiếc giường lộn xộn của đối phương và khuôn mặt đỏ bừng của anh trai đi rừng. Park Dohyeon không nói gì, chỉ chào hỏi họ như thường lệ và đi ngủ. Khi rót cho mình một ít nước, hắn cũng rót một ly cho Han Wangho. Han Wangho vì vận động mạnh nên rất nhanh đã buồn ngủ. Tuy bình thường em không ngủ sớm như vậy nhưng hôm nay Han Wangho cảm thấy đặc biệt mệt mỏi nênrất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Mệt mỏi dễ gặp ác mộng. Ví dụ như lúc này Han Wangho đang bị một con rắn đen tuyền đuổi theo trong giấc mơ. Bóng hình con rắn ẩn hiện giữa bụi rậm, cảm giác lạnh lẽo từ bắp chân chậm rãi lan tỏa khiến em không biết mình bị cuốn vào hay rơi vào miệng con rắn nữa.
Park Dohyeon nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của anh trai nhỏ đang say giấc. Bắp chân của Han Wangho rất thon thả, có nhiều dấu hiệu tập luyện hơn trước, nhưng vì gầy nên không hẳn là khỏe. Han Wangho hiển nhiên ngủ không ngon vì tác dụng của thuốc, vừa định xoay người lại bị em trai ad túm lấy bắp chân, không thể động đậy. Em cố gắng vùng vẫy và trốn thoát trong lúc ngủ nhưng lại càng bị giữ chặt hơn.
Con rắn đang đến gần em. Mặc dù Han Wangho khó có thể nhìn thấy nó, nhưng em cảm nhận được cảm giác rùng rợn của con vật máu lạnh đang đến gần. Con ngươi thẳng đứng đang nhìn chằm chằm vào em khiến em không khỏi rên rỉ trong giấc mơ.
"Ah...hưm..."
Ngay khi Park Dohyeon bắt đầu nghịch ngợm bộ phận sinh dục của người bên dưới, người kia rên lên một tiếng mất kiên nhẫn. Sau khi chơi đùa vài lần, Han Wangho nhanh chóng có hứng thú. Park Dohyeon nhướn mày, tăng thêm chút sức lực, người bên dưới cố gắng nâng eo lên để tránh sự kích thích mạnh mẽ như vậy. Park Dohyeon nắm lấy cơ hội, vòng tay qua eo Han Wangho, ôm chặt em vào lòng.
Park Dohyeon dùng tay nhéo eo Han Wangho không thương tiếc, áp bộ ngực săn chắc của mình vào lưng đối phương, nâng mặt anh trai nhỏ lên cao hơn, nhéo cằm em rồi hôn lấy đôi môi trái tim thơm mềm. Mặc dù đang ngủ nhưng Han Wangho vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
Giây tiếp theo, Han Wangho bị uy hiếp bằng con quái vật khổng lồ của em trai ad. Park Dohyeon khép hai chân Han Wangho lại, đâm vào giữa hai chân em. Đùi Han Wangho rất đầy đặn, sau vài lần đưa đẩy, hắn cảm thấy muốn xuất tinh. Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ của Han Wangho cũng ngày càng lớn, ngoại trừ khoái cảm còn có thêm vài tiếng rên rỉ đau đớn. Park Dohyeon cúi đầu, dang rộng chân em ra và tìm thấy dấu răng rõ ràng ở gốc đùi múp mềm, hắn khẽ cười khúc khích, cúi đầu và hôn vào nơi có dấu răng. Không giống như Kim Geonwoo, Park Dohyeon không cắn trực tiếp bằng răng. Thay vào đó, hắn ngậm miếng thịt trong miệng và mút nhẹ làm nơi trắng mềm đó ngày càng đỏ hơn. Park Dohyeon nhanh chóng vuốt ve nó vài lần và xuất tinh trên vết răng. Hắn lau tinh dịch đi một chút bằng tay một cách thỏa mãn, sau đó cầm điện thoại di động lên để chụp ảnh hiện trường vụ án.
Han Wangho cuối cùng cũng được con rắn độc trong mơ tha mạng. Con rắn lặng lẽ rời đi, chỉ để lại những cây cỏ bị nghiền nát để chứng minh dấu vết của nó.
Han Wangho rốt cuộc từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy và thấy mình nằm trên giường, quần áo chỉnh tề, còn Park Dohyeon thì đã ngủ bên cạnh từ lúc nào. Trời đã về khuya và vết thương dưới chân càng thêm đau đớn, nhóc khốn nạn Kim Geonwoo này thật vô phương cứu chữa, Han Wangho thầm mắng cậu trong lòng.
ba,
Ngày hôm sau lại là một ngày huấn luyện và livestream vào ban đêm. Mặc dù đêm trước Han Wangho không được nghỉ ngơi tốt, nhưng em vẫn hoàn thành buổi scrim một cách rất tỉnh táo. Ngoại trừ cơn đau âm ỉ ở chân, lời chửi bới của Han Wangho đã tiến hóa từ "đồ khốn" thành "quái vật", nhưng cả ngày em đều không tìm được cơ hội để mắng thằng nhóc đi mid xấu xa đó.
Cuối cùng, khi Park Dohyeon đang nghỉ ngơi trong ký túc xá sau buổi phát sóng trực tiếp, em đã tranh thủ đi tắm và kéo Kim Geonwoo lại.
"Nhóc con, em sinh năm chó đúng không?" Han Wangho không vui nói.
"Hyung, anh đang nói gì vậy?" Kim Geonwoo đột nhiên bị mắng, có chút không hiểu.
Han Wangho không thể cứ thế cởi quần ra để chứng minh điều gì, chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt hung dữ.
"Hyung, anh có thể nói cho em biết có cần bôi thuốc không mà." Kim Geonwoo quan tâm vòng tay qua vai Han Wangho.
"Em đã cắn đấy." Giọng nói của Park Dohyeon vang lên từ cửa phòng tắm. Rõ ràng là hắn đã vội vã đi ra từ phòng tắm. Xạ thủ của HLE chỉ quấn một chiếc khăn và nói bằng giọng lạnh lùng.
Kim Geonwoo sửng sốt một chút, có chút ủy khuất nói: "Nhưng hôm qua em đã hôn anh ấy mà."
"Đó là lý do tại sao tao nói tao cắn đấy." Park Dohyeon đi đến trước mặt thằng em ruột thừa và anh trai nhỏ. Sau đó là cảnh hai người đàn ông to lớn nhìn chằm chằm nhau, kẹp giữa là Han Wangho. Park Dohyeon vòng tay qua đẩy tay của Kim Geonwoo vốn đang đặt trên vai anh trai nhỏ xuống.
"Vậy thì chứng minh cho em xem đi, Dohyeon hyung." Vừa nói, Kim Geonwoo vừa dùng ngón trỏ móc vào mép quần của Han Wangho rồi kéo xuống dưới.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co