Truyen3h.Co

[AllNut|Textfic] Bùng Binh

6.3. Runut

nhatvy_00


***
Tiếng cửa đập vang liên hồi, Wangho có hơi ái ngại về vấn đề này. Len lén nhìn sang phản ứng của đàn anh Bae Junsik, rồi lại nhìn sang đàn em nhỏ tuổi Kim Giin, cuối cùng là người bạn cùng tuổi Kim Kwanghee.

Sau cùng thì cậu vẫn quyết định tiến đến mở cửa cho Park Jaehyuk, tránh việc ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Vì là kí túc xá, nên sẽ bố trí giường tầng. Han Wangho với vận may xui xẻo của bản thân bóc trúng lá thăm giường trên. Việc leo trèo đối với cậu là một cực hình.

Khó khăn bước xuống cầu thang, Han Wangho sợ bản thân chỉ cần sơ suất có thể sẽ đập cmn đầu bất cứ khi nào. Và...

*Rầm.*

"Ức-!"

Tiếng động lớn thu hút cả ba người kể cả kẻ ngoài cửa. Park Jaehyuk sốt ruột không biết làm gì, tay chân táy máy gọi em từng cuộc, kết quả là không nhận sự hồi âm.

Han Wangho đau đớn kêu than, quả đầu một mảng đỏ au thoạt nhìn đã thấy đau.

Kim Kwanghee chạy tới đầu tiên, trước tiên là gã cười ngặt nghẽo trước độ hậu đậu của ông cụ non Han Wangho, tiếp theo là cảnh Han Wangho ngồi một đống ôm đầu đau điếng.

Đàn anh Bae Junsik trước giờ lành tính, nhìn đàn em như vậy cũng không đành lòng làm ngơ. Đã vậy Han Wangho rất được lòng đàn anh vì tính cách đáng yêu của mình.

Đàn em Kim Giin vâng lời anh lớn nhất phòng, nhanh chân lấy hộp y tế giúp anh xử lí vết thương. Không quên thổi phù phù an ủi.

Em nhỏ khịt mũi, nhẫn nhịn cơn đau, bảo xin lỗi mọi người vì đã làm phiền. Sau đó lon ton chạy đi ra ngoài với Park Jaehyuk.

Anh lớn nhìn thấy em nhỏ, hóa thành cún bự ôm chặt em vào lòng.

Han Wangho không khách sáo đáp lại, trong lòng có chút tủi hờn đấm hắn tụi bụi.

"Tại bạn mà tớ bị thương rồi đấy, nhìn nè." Đầu nhỏ ngước lên nhìn anh lớn, ngón tay xinh xinh chỉ vào vết thương đỏ au có chút trầy xước vô cũng uất ức.

"Xin lỗi, đừng giận."

Park Jaehyuk đau lòng xoa xoa tóc em, miệng thổi phù phù hồ biến cho vết thương mau lành.

Tại hắn quá hấp tấp rồi.

"Tìm mình có chuyện gì?"

"Han Wangho."

"Đây."

"Wangho."

"Hở?"

"Wangssi a."

"Ừm..."

Khó hiểu nhìn con cún bự, cậu cản giác hình như Park Jaehyuk đang làm nũng?

"Tớ sai rồi, sai vì không nhận ra người đó là bạn."

"?"

"Những lời nói ngày ấy tớ vẫn luôn khắc sâu trong trái tim mình. Nhờ có Wangho, tớ thấy cuộc sống của mình có thêm màu sắc. Nhờ có Wangho, mình dường như đã học cách chấp nhận buông bỏ. Dù vậy, mình lại lầm tưởng người đó là Son Siwoo, quên đi rằng tên nhóc đó là kẻ không bao giờ có những câu nói sâu sắc đó. Wangho a, kể từ ngày hôm đó, trái tim mình thật sự đã thuộc về bạn, cảm ơn bạn đã đến thắp lên ngọn lửa trong trái tim mình."

Trái tim Wangho mềm nhũn, từng lời nói chân thành được phát ra từ tên Park Jaehyuk nổi tiếng hổ báo cáo chồn này có chút khiến Han Wangho rung động.

***
Trước ngày đến Trung Quốc một ngày.

Trước khi rời khỏi đất hèn, cậu và Park Jaehyuk có nén lại, làm một bữa nhậu đầy hoành tráng chiêu đãi nhóm bạn.

Han Wangho khi ấy bụng dạ có chút yếu, nên chỉ uống một ly nước ép cam.

Kết thúc buổi đi chơi, người say đỡ kẻ say hơn, người lại mơ hồ không biết đi đâu về đâu.

Cuối cùng, chỉ còn lại Han Wangho và Park Jaehyuk là tỉnh táo nhất... Không hẳn. Vì cậu có thể nhận ra tâm trạng của Park Jaehyuk không tốt. Có gì đó khiến hắn khó chịu, nhíu mày suy tư.

Cậu sợ hắn không tỉnh táo mà đi xằng bậy, thế là trách nhiệm trông chừng Park Jaehyuk bỗng nhiên rơi xuống đầu cậu.

Hình như khi ấy, hắn đã kể về gia đình mình. Hóa ra, mối quan hệ giữa hắn và gia đình không hề tốt đẹp. Park Jaehyuk là con thứ, nhưng áp lực đè lên vai hắn còn lớn hơn cả con cả.

Hình như khi ấy, hắn đã kể về gia đình mình. Hóa ra, mối quan hệ giữa hắn và gia đình không hề tốt đẹp. Park Jaehyuk là con thứ, nhưng áp lực đè lên vai hắn còn lớn hơn cả con cả.

Han Wangho khi ấy thương bạn vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu được nghe Park Jaehyuk kể về gia đình của mình.

"Thế giới này muôn màu muôn vẻ, mỗi con người đều có một ngoại hình, một tính cách, một tài năng riêng. Không ai giống ai. Nhờ vậy mà thế giới mới đẹp như vậy. Nếu sống theo khuôn khổ, cậu sẽ chẳng còn là Park Jaehyuk mà bọn tớ biết nữa. Đối với tớ, Park Jaehyuk chính là một ngôi sao đặc biệt giữa hàng tỷ tỷ ngôi sao trên trời. Vì cậu tỏa sáng theo cách riêng, đứng lên bằng chính năng lực của mình. Jaehyuk à, nếu sợ hãi, có tớ ở đây, tớ sẽ đánh tan nó giúp cậu. Jaehyuk à, nếu buồn đau, có tớ ở đây, tớ sẽ an ủi cậu hết lời. Jaehyuk à... hãy cứ là Jaehyuk. Vì trên đời này, chỉ có một Jaehyuk—phiên bản duy nhất trên thế giới này mà thôi."

Kết thúc câu nói đó, hình như, Park Jaehyuk đã hôn Han Wangho rất lâu.

Một nụ hôn của hạnh phúc, của những cảm xúc chất chứa bao lâu nay, của sự trân trọng dành cho người trước mặt.

Wangho có hơi sững sờ, nhưng cậu không hề né tránh. Trái tim đập loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận hơi ấm từ người kia bao trùm lấy mình.

Jaehyuk khẽ thì thầm giữa nụ hôn:

"Đừng quên tớ, Wangho à..."

Và đêm hôm ấy, giữa căn phòng vắng lặng, chỉ có hai người họ lặng lẽ khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tim.

***
Trái tim Wangho có chút loạn nhịp khi nhớ lại chuyện cũ. Cậu không ngờ khi ấy mình lại táo bạo đến mức để mặc Park Jaehyuk tùy cơ ăn hiếp.

Đôi mắt ngây ngô vô thức chạm phải ánh nhìn đầy cưng chiều của đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho một lần nữa bị Park Jaehyuk hạ gục hoàn toàn.

"Jaehyuk à, mình rất vui vì người đồng hành cùng mình là cậu." Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt chân thành của Wangho khiến Jaehyuk khẽ khựng lại. Hắn cẩn thận khắc ghi từng biểu cảm của cậu vào tim, như sợ rằng mình chỉ cần bỏ quên một chi tiết, có thể đánh mất người trước mặt suốt cả cuộc đời.

"Mình cũng vậy... Vì người đồng hành cùng mình là Han Wangho."

Không cần lời hoa mỹ, cũng chẳng cần thề hẹn. Chỉ cần ở cạnh nhau, thế giới này đã đủ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co