[Zeka-Peanut] Sữa Nóng
Như mọi lần, Han Wangho trở lại camp One với dáng vẻ quen thuộc của mình-một chút lười biếng, một chút tùy ý, áo khoác trễ trên vai, cổ áo rộng lơi lỏng để lộ xương quai xanh mảnh như thể được sinh ra chỉ để thu hút ánh nhìn người khác.
Hành lang yên tĩnh, không còn tiếng bước chân của đồng đội, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc của mùa đông bám trên thảm và tiếng mở cửa "cạch" vang lên khẽ khàng. Wangho đưa tay bật đèn phòng, ánh sáng ấm lan ra, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đã hơi mệt sau một ngày dài.
Em cúi xuống sắp xếp đống đồ đạc-áo hoodie, vài đôi tất, hộp mỹ phẩm, mấy món đồ lặt vặt mà trước giờ vẫn nằm yên tại căn phòng này. Từng món đều gắn với kỷ niệm, nhưng eo ôi... dọn thì vẫn phải dọn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng lại hé mở.
"Hyung."
Kim Geonwoo đứng đó, hai tay ôm một cốc sữa nóng còn bốc hơi. Ánh đèn vàng rọi lên gò má cậu, khiến vẻ hiền lành vốn có càng rõ rệt.
"Uống cái này đi, đỡ mệt rồi hẵng dọn tiếp."
Giọng cậu nhỏ, mềm như chạm nhẹ vào gáy người nghe.
Wangho không hề đề phòng. Với em, Geonwoo từ lâu đã là "bé khủng long ngoan ngoãn" của mình-dễ thương, biết điều, lúc nào cũng theo sau em một nhịp. Thế nên khi cậu đưa cốc sữa, em không do dự lấy luôn, nhấp thử một ngụm rồi uống cạn nhanh gọn như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời.
"Cảm ơn bé yêu nhé."
Wangho cười, đôi mắt cong cong, giọng vừa ngọt vừa tùy tiện, đủ để người khác đỏ mặt.
Geonwoo nhìn em uống đến giọt cuối cùng, bàn tay đặt cạnh thắt lưng khẽ siết nhẹ-rất nhanh, rất kín đáo.
"Hyung uống là được rồi."
Cậu đáp, ánh mắt thoáng có điều gì đó sâu hơn, khó gọi tên.
Nhưng Wangho, giữa mớ đồ đạc cần thu dọn, hoàn toàn không nhận ra.
⸻
Sau khi uống hết cốc sữa Geonwoo đưa, hơi ấm lan xuống cổ họng rồi thấm vào từng thớ cơ, khiến Wangho cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng. Dễ chịu đến mức... thoải mái quá mức.
Em tiếp tục cúi xuống dọn đồ, gấp từng chiếc áo, thu gom dây sạc, gom vài món quà fan gửi từ lâu. Động tác ban đầu còn nhanh nhẹn, nhưng chỉ một lát sau đã chậm dần-mi mắt khẽ rung rung, như mang theo sức nặng vô hình.
"Lạ ghê..."
Wangho chống tay lên gối, thở thật nhẹ.
Mệt thì có mệt, nhưng không đến mức gục xuống như thế này.
Bên ngoài cửa, tiếng bước chân rất khẽ. Như thể ai đó đang cố tình bước thật nhẹ, tránh tạo ra âm thanh, nhưng trái tim lại đập rất mạnh-đập đến mức như truyền thành sóng rung lan qua cả không khí.
Wangho không quay lại, mí mắt đã nặng đến mức chỉ còn hé được một khe nhỏ. Em cố nâng người, nhưng động tác mềm nhũn, tay vừa chống đã trượt khỏi mép giường.
Thế rồi... em ngã nhẹ xuống nệm.
Mùi hương của vỏ chăn quen thuộc lẫn với hương sữa còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Tất cả hòa lại thành thứ buồn ngủ dịu dàng như một cái ôm vô hình.
Ngay trước khi bóng tối phủ xuống tầm nhìn, em lờ mờ thấy một cái bóng cúi xuống.
Geonwoo.
Ánh mắt cậu tối lại, không còn vẻ dịu hiền thường ngày. Có thứ gì đó lặng sâu, cố nén, kìm chặt rất lâu... giờ chỉ chờ một khe nứt để tràn ra.
Một nụ hôn nhẹ như gió chạm lên gò má em-thoáng qua nhưng lại đủ khiến tim như dừng một nhịp.
"Em bắt được anh rồi."
Giọng cậu thấp, khẽ, như sợ làm em tỉnh... nhưng cũng như cố tình để em nghe thấy một chút.
Wangho muốn mở mắt ra, muốn hỏi cậu đang nói gì, muốn trách nhẹ cái kiểu hôn lén lút này.
Nhưng không được nữa.
Mi mắt khép lại hoàn toàn, cơ thể rơi vào một giấc ngủ sâu bất thường-nhẹ tênh như chìm xuống làn nước ấm.
⸻
Ý thức của Wangho trồi lên khỏi lớp sương mù rất chậm, giống như ai đó đang kéo em từ đáy một giấc mơ ấm áp lên mặt nước. Âm thanh đầu tiên bật ra từ cổ họng mơ hồ, gần như vô thức.
"A... a..."
Một tiếng thở khẽ, lẫn giữa ngạc nhiên và khoái cảm nhàn nhạt, chạy dọc sống lưng rồi thẳng lên đại não như tia sáng lóe trong bóng tối.
Em cố chớp mắt vài lần, hàng mi nặng trĩu, nhưng cảm giác trước tiên không đến từ đôi mắt-mà từ cơ thể.
Có ai đó đang phủ lên người em.
Nặng, ấm, trùm xuống như một tấm chăn sống. Mỗi nhịp thở của người đó phả vào hõm cổ em, nóng đến mức khiến da nổi gai, còn nhịp tim-không biết của ai-đập lạc một nhịp rồi cuộn trào lên.
Wangho hơi co chân lại, và ngay lập tức, cái bóng phía trên em cũng siết chặt hơn. Cái thứ kích thước vượt mức ở trong lỗ nhỏ của em như cứng rắn hơn nữa. Như thể người đó sợ em biến mất thêm lần nữa.
Mí mắt cuối cùng cũng hé ra.
Một cái bóng to, rộng, cơ bắp hiện lên trong tầm mắt mờ nhòe. Bả vai rộng như che cả ánh đèn, cơ thể rắn chắc đang cúi xuống, chuyển động với nhịp điệu chậm mà đầy sâu. Không thô bạo-chỉ là mỗi lần đều vào tận sâu bên trong, khiến em mơ màng trong khoái cảm.
Wangho không thấy rõ từng chi tiết. Chỉ thấy làn da sẫm hơn so với mình, đường cơ bắp cuồn cuộn, đôi tay đặt hai bên eo em như đang ôm giữ một thứ gì đó mong manh.
Và... cái con người ấy, đang chịch em, dưới cái tư thế mặt đối mặt, trong cái lúc mà em đang mơ màng ngủ?
"Ư..."
Âm thanh khẽ đến mức chính em cũng không chắc mình có phát ra hay không.
Đầu óc nửa thức nửa mơ, mọi cảm giác đều bị phóng đại: hơi thở nóng trên cổ, nhịp tim hỗn loạn, quầng nhiệt giữa hai người khiến chăn cũng trở nên quá nóng.
Trong tầm nhìn mờ của em, cái bóng ấy cúi sát hơn, trán chạm trán, hơi thở chạm môi.
Rất khẽ. Rất gần.
"Hyung..."
Giọng trầm, nghẹn nhẹ, run lên một nhịp như đã nhẫn nhịn rất lâu.
Chỉ một từ thôi, nhưng Wangho biết.
Dù mơ hay thật, dù ánh đèn mờ hay mắt mình lòa đi-em vẫn nhận ra được giọng nói đó.
Geonwoo.
Cậu lớn hơn, mạnh mẽ hơn bất kỳ dấu ấn nào em từng tưởng tượng về "bé khủng long ngoan ngoãn" của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa cơn mơ hồ ấm nóng, Wangho chỉ kịp nghĩ một điều:
Có lẽ... em đã đánh giá thấp em ấy quá rồi.
Ý thức kéo giật Wangho trở lại như có ai nắm lấy cổ tay, kéo phắt khỏi một giấc mơ mềm. Toàn thân em căng ra, không phải vì sợ, mà vì một luồng khoái cảm mơ hồ, dồn dập đang cuộn lên từng đợt, Geonwoo bất ngờ thay đổi nhịp độ, khiến hơi thở bật khỏi cổ họng em thành những tiếng rời rạc:
"A... aa... a..."
Không phải tiếng rên đầy đủ, mà là những âm thanh bị cắt vụn bởi những cú đẩy hông mạnh của người phía trên. Mỗi lần cơ thể đó dồn sức nặng xuống, lồng ngực em lại siết lại, rồi bật ra một tiếng thở nghẹn khác.
Khóe mắt em ướt nhẹ vì quá choáng váng.
Phải mất một lúc, óc em mới ráp nối được từng mảnh:
Ồ...
Ra là mình đang bị nhóc đường giữa đè chặt xuống chịch đến mức không nhúc nhích nổi.
Ngay trong phòng cũ của mình.
Trên chiếc giường từng nghĩ là an toàn nhất.
Cơ thể nặng nề phía trên ép xuống, giữ lấy em như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Hơi thở của Geonwoo nóng bỏng, phả sát vào tai em, mỗi nhịp phập phồng đều như dồn cả sự nhẫn nhịn lẫn khao khát.
Hai tay cậu khóa bên hông em, mạnh đến mức từng ngón tay như in dấu lên da. Áo em bị kéo lệch, phần vai trần ma sát với ga giường - lạnh một chút, rồi lại nóng bừng vì sức ép của cậu.
"Hyung..."
Giọng Geonwoo trầm đến mức như phát ra từ sâu trong lồng ngực.
Âm thanh đó va vào cột sống em, khiến toàn thân run lên một cái, rồi tiếng thở của em lại bật ra không kiểm soát được:
"Ư... a... ha..."
Không có câu nào trọn vẹn.
Chỉ có những âm ngắn, nghẹn, nảy ra theo từng chuyển động .
Wangho cố nâng tay lên, nhưng cổ tay vừa nhích đã bị chặn lại. Không thô, nhưng kiên quyết. Như thể Geonwoo muốn em cảm nhận rõ - từng tấc sức nặng, từng nhịp áp sát.
Em mở mắt.
Ngập tầm nhìn là một Geonwoo hoàn toàn khác: hơi thở gấp, mắt sẫm lại, mồ hôi lăn dọc đường quai hàm, cơ thể bao trùm em gần như hoàn toàn.
"Em giữ được anh rồi, hyung..."
Cậu thì thầm, giọng run như đang dốc hết tất cả.
Câu nói đó làm đầu óc em choáng thêm một vòng, tim đánh mạnh như bị ai bóp lấy.
Wangho không nói được gì ngoài tiếng thở đứt đoạn:
"Geon... woo... đừng... aa-"
Nhưng rõ ràng, chính em cũng không biết mình đang bảo cậu dừng... hay bảo đừng dừng.
⸻
Hơi thở Wangho bị xé thành từng đoạn, cổ họng khô lại nhưng vẫn bật ra những âm thanh mờ nhòe giữa nấc nghẹn và khoái cảm.
"Geon... woo... A...a... nhóc... chết tiệt..."
Lời nói của em run đến mức như bị cắt vụn bởi từng đợt chấn động từ cơ thể phía trên. Em cố nâng người lên, nhưng sức nặng của cậu ép em xuống nệm, khiến câu trách cứ vừa thoát ra lại biến thành tiếng thở lạc giọng.
"Sao... dám... làm... với anh... như... vầy- a...!"
Cuối câu gần như vỡ ra thành tiếng rên nghẹn, không kiểm soát được. Wangho muốn giữ giọng bình tĩnh, muốn tỏ ra tức giận, nhưng mỗi khi em sắp nói trọn câu, Geonwoo lại thúc mạnh một cái vào sâu, dồn tới, khiến cả thân mình em rung lên một nhịp.
Không phải những cú "thúc" tường minh.
Mà là những đợt va chạm sâu tới mức khoái cảm lan ra toàn thân, như muốn đánh dấu vào tận phần mềm nhất trong linh hồn em.
Hơi thở của Geonwoo nóng rực phả sát vào cổ em, giọng trầm thấp đến mức gần như gằn ra từ đáy lồng ngực.
"Em... không dám với ai khác.
Chỉ với anh."
Wangho nghẹn lại, mắt nheo hẳn đi vì khoái cảm tràn lên quá nhanh.
Ngực em phập phồng, từng hơi thở đều đứt quãng:
"Nhóc... hỗn... thật... ha... A- ...!"
Geonwoo cúi xuống, môi lướt qua tai em, giọng khàn đến mức như đã nhẫn nhịn nhiều năm:
"Anh hỏi vì sao em dám hả...?"
Cậu siết chặt eo em hơn, như muốn giữ lấy từng nhịp run của em.
"Vì em... em sợ sẽ mất anh."
Hơi thở Wangho đứt một nhịp, rồi bật ra một tiếng rên kìm nén nhưng cuộn nóng:
"Geon... aa... woo...!"
Không có lời nào trọn vẹn.
Chỉ là cơ thể bị đẩy qua lại, cọ xát, dồn ép, siết siết - như hai cơn sóng đánh lên nhau, mạnh đến mức cuốn em trôi khỏi mọi ý nghĩ.
Wangho run rẩy, hơi thở bị kéo căng thành từng nhịp đứt đoạn. Cảm giác dồn dập như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu gối anh mềm nhũn. Mọi thứ phía sau như tan thành khoảng trắng, chỉ còn lại tiếng tim và sức nặng không thể kháng cự đang trùm lên.
Geonwoo bất ngờ siết lấy eo em, đổi tư thế, nâng bổng em lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Trong chớp mắt, em bị đặt đứng trước chiếc gương lớn trong phòng - tấm gương từng phản chiếu những năm tháng thi đấu, giờ đang phản chiếu một sự thật không thể quay đầu.
Ánh mắt hai người bắt gặp nhau trong gương - Wangho mơ hồ, đỏ bừng, run rẩy; còn Geonwoo thì như con thú con vừa tìm thấy thứ nó quyết giữ cả đời.
Bàn tay Geonwoo đặt lên hông em, giữ chặt, mạnh đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó đang "đòi" em theo cách của riêng mình.
"Nhìn đi." Giọng nói khàn đặc, gần như thì thầm vào gáy em.
"Nhìn xem ai đang khiến anh như vậy."
Những chuyển động phía sau không cần phải miêu tả - chỉ cần từng đợt sóng dồn đến khiến Wangho phải tì trán lên gương, thở không thành tiếng, đã đủ nói lên tất cả.
Mỗi lần Geonwoo kéo em lại gần, em nghe rõ tiếng chính mình - đứt quãng, nghẹn, không giấu nổi sự đầu hàng.
Trong gương, Geonwoo cúi xuống, tựa trán vào vai em, môi lướt qua làn da đang nóng bừng.
"Em yêu anh."
"Anh nghe không?"
"Em... yêu anh."
Lời tỏ tình bật ra giữa cơn cuồng nhiệt, không hề do dự, không giấu giếm.
Và trong khoảnh khắc ấy - giữa hơi thở hòa vào nhau, giữa thân thể run lên từng nhịp - Wangho biết mình -tiêu rồi.
⸻
Hông Wangho bị đẩy lên cao, đến mức hai chân phải kiễng, toàn thân căng như dây cung bị kéo quá đà. Không có chỗ nào để bấu víu ngoài bề mặt kính lạnh trước mặt, nơi hơi thở em phủ thành một lớp sương mờ.
Từng nhịp đẩy phía sau dồn lên như sóng bủa bờ-mạnh, đều, gần như cố tình cuốn trôi sức lực em. Mỗi lần Geonwoo thúc vào sâu, luồng nhiệt chạy dọc sống lưng khiến em chỉ còn phát ra được những âm thanh rời rạc, không giữ nổi.
"Aa... a... Geonwoo..."
Giọng em đứt quãng, vừa rên, vừa gằn lên giữa hơi thở dập dờn.
"...anh cũng thích mày... sao mày không nói đàng hoàng với anh... hả... thằng nhóc này..."
Câu nói vừa bật ra, cơ thể phía sau khựng lại như bị giật sét.
Những chuyển động dồn dập đột nhiên dừng ngay giữa cao trào, bàn tay đang giữ hông em siết lại một thoáng rồi buông lỏng, run rẩy.
Trong gương, Wangho thấy đôi mắt Geonwoo mở to-long lanh, đỏ hoe, như thể câu nói của em vừa đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng thằng bé.
"Anh..."
Geonwoo nghẹn lại, môi run, hơi thở vấp vào nhau.
"Anh... thích em thật sao?"
⸻
"Ờ... anh thích mày thật."
Wangho thở dốc, nói như kiểu phải gom hết hơi trong phổi mới bật ra thành tiếng.
Trong đầu em hỗn loạn đến mức tự mắng mình:
Sao cái thằng mid năm nay nó kì vậy trời...
Dương vật nó ... trong người mình như vậy, mà lại đứng đó run lên như con mèo bị dội nước...
Thân thì nóng bừng, cứ giật từng nhịp như sắp nổ, đã thế mặt mũi còn toàn nước mắt...
Trời đất ơi, sao lại vừa làm được chuyện đó- vừa khóc được như thế hả trời?
Em nhắm mắt, cố nuốt xuống tiếng rên đang chuẩn bị bật ra nữa.
Cơ thể phía sau vẫn im lặng, nhưng hơi thở của Geonwoo thì run rẩy áp sát sống lưng anh, nóng đến mức khiến em muốn mềm cả đầu gối.
"Anh..."
Giọng Geonwoo khàn đến mức nghe như bị cát chặn trong cổ họng.
"Anh nói... anh thích em thật sao?"
Wangho nhìn vào gương.
Thằng bé cao hơn, rộng vai hơn, đang ôm em từ phía sau như thể sợ em tan biến mất.
Hai mắt nó đỏ hoe, và điều làm em sốc hơn-là dương vật của thằng này vẫn đang căng cứng, run lên từng nhịp trong cơ thể em, như không biết phải làm gì với mọi xúc cảm đang trào ra cùng lúc.
Ôi trời ơi... cái cảnh tượng này...
Bị một thằng nhóc vừa mạnh vừa vụng vừa... quá trời cảm xúc như thế ôm từ phía sau...
Đúng là năm nay mid của mình bị gì thật rồi.
⸻
Thằng nhóc phía sau cứ ôm em mà run, thỉnh thoảng lại thở hắt ra một tiếng nghe như vừa sợ vừa tủi thân. Không hề nhúc nhích. Không hề tiếp tục.
Năm phút.
Trời đất ơi, đúng năm phút đồng hồ nó chỉ biết ôm em, úp mặt vào gáy em mà sụt sùi như kiểu bị ai bắt nạt.
Trong khi Wangho thì...
Chân run lẩy bẩy vì đứng kiễng quá lâu, eo thì mềm như muốn sụm xuống bất cứ lúc nào, tay bấu vào tấm gương đến trắng bệch hết đầu ngón.
Ôi trời... chết tiệt... mình không còn sức chịu đựng nữa...
Cuối cùng, em quay phắt lại, gần như phải tự giữ lấy vai Geonwoo để khỏi ngã.
"Ê!"
Wangho thở gấp, mắt nheo lại, giọng vừa cáu vừa nghẹn vì toàn thân như bị bỏ dở giữa chừng.
"Có làm tiếp không hả?!"
Giọng em cao lên một chút, đầy bực bội thật sự:
"Anh... mỏi... nhừ... chân rồi đây này! Định để anh đứng run rẩy thế này tới sáng à?!"
Geonwoo ngẩng lên.
Đôi mắt vẫn đỏ hoe, ướt nước, vẻ mặt như con chó lớn bị quở trách, vừa đáng thương vừa muốn ôm lại càng chặt.
"Em... em xin lỗi..."
Giọng nói Geonwoo lắp bắp, giọng run, hơi thở còn chưa đều.
"Em... xúc động quá... em nghe anh nói thích em... nên... em bị đứng hình..."
Cậu cúi đầu xuống, trán áp vào vai em, tay siết eo em như sợ em biến mất.
"Nhưng... nếu anh bảo..."
Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút khẩn thiết.
"...thì em làm tiếp. Em làm cho anh..."
⸻
Không để Wangho nói thêm nửa chữ, Geonwoo bất ngờ vòng tay qua dưới đùi và eo em, bế phắt lên như nhấc một vật nhẹ tênh.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức Wangho chỉ kịp hét khẽ một tiếng, tay bấu chặt vào vai thằng nhóc.
"Ê-!!!"
Thằng bé không trả lời.
Cơ thể nó nóng như lò than, hơi thở phả vào cổ em từng nhịp nặng.
Chỉ trong một khoảnh khắc xoay người, nó đã đặt em xuống góc giường gần đó - một chuyển động gọn, mạnh, quyết đoán đến mức Wangho choáng cả đầu.
Và điều khiến em rên bật ra...
Chính là cái cảm giác toàn thân bị xoay theo.
Như thể có một dòng nhiệt mãnh liệt kéo xoắn sâu bên trong em cùng lúc nó xoay người - một lực ma sát trượt dọc cột sống, giật tung mọi mạch cảm giác dồn thẳng lên não.
"A-a... trời...!"
Tiếng rên bật khỏi môi em không kìm được, phần vì chóng mặt, phần vì cú xoay đột ngột khiến những nơi nhạy cảm nhất bị chạm trúng đúng điểm khiến người ta muốn gập cả người lại.
Geonwoo chỉ nhìn em, đôi mắt tối lại theo đúng nghĩa đen.
Nhìn em rên, nhìn em run, nhìn em thở gấp, như thể đó là thứ duy nhất tồn tại trên đời.
"Anh... ổn không?"
Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn, nhưng bên trong là lửa.
Wangho thở mạnh một hơi, hai tay vẫn chưa buông nổi vai người phía trên.
"Ổn cái đầu mày...! Làm anh... choáng muốn xỉu luôn đây này..."
Nhưng lúc nói câu đó, tai em đã đỏ bừng, giọng run nhẹ, còn hơi thở thì cứ dồn dập như thể...
không phải khó chịu mà là quá kích thích.
⸻
Geonwoo đặt em nằm úp xuống góc giường. Hai tay cậu giữ eo em, những ngón tay nóng như sắt nung, khóa em lại trong một tư thế khiến Wangho không còn điểm tựa nào thật sự chắc chắn.
Và rồi... cơ thể nó bắt đầu chuyển động.
Không phải nhẹ.
Không phải từ tốn.
Mà là cả thân hình nặng, rắn chắc của thằng nhóc dồn vào anh theo từng nhịp, như sóng liên tục ập vào bờ không cho anh kịp thở.
Wangho bật ra tiếng rên gần như ngay lập tức, cao, nghẹn, đứt quãng.
"Á... a... Geonwoo... chậm... một chút...!"
Em đưa tay ra phía sau, định đẩy Geonwoo ra, chỉ mong giảm bớt cơn choáng quặn lên cột sống.
Nhưng Geonwoo lại bắt lấy cổ tay em, kéo ngược về phía mình, như thể biến chính cánh tay của em thành điểm tựa để lấy đà.
Một cú giật mạnh khiến cả người Wangho bị kéo trôi về phía sau.
"A-aa..! Ge...A!"
Chân em không chạm nổi xuống đất.
Mỗi lần nó thúc vào, cơ thể em lại bị nhấc lên một chút rồi rơi xuống giường, mềm nhũn như không còn xương.
Cuối cùng, em chỉ còn biết chống hai khuỷu tay xuống nệm, nhưng lực quá mạnh khiến tay trượt liên tục - người em ngả về phía trước, lưng cong lại theo nhịp, hoàn toàn bị cuốn vào chuyển động của Geonwoo .
Cả thân em đung đưa.
"Geon...woo...! A...aa... anh... không... giữ nổi..."
Giọng em gần như vỡ ra, vừa rên vừa thở gấp, cả người run bần bật.
Phía sau, hơi thở của thằng bé nóng rực, phả lên gáy em theo từng nhịp mạnh hơn, sâu hơn, gần như muốn hòa vào em.
Ban đầu Wangho còn đếm được từng nhịp, còn biết mình đang thở gấp như thế nào.
Nhưng càng về sau, mọi thứ trong em bị xóa sạch.
Chỉ còn lại cảm giác bị nhấn chìm liên tục, từng đợt, từng đợt, như bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát, nơi thằng nhóc phía sau không hề có ý định buông tha.
Một nhịp mạnh.
Rồi một nhịp sâu.
Rồi một chuỗi nhịp dồn dập khiến đầu óc em trắng xóa.
Cơ thể em bị xốc tới trước, rồi kéo ngược lại, rồi lại bị đẩy vào cái nhịp cuồng nhiệt đó-không cho em một giây nào để lấy hơi.
Trời ơi... cái thằng nhóc này... nó làm kiểu gì mà như đang cày nát cả người em thế này...
Wangho không còn biết mình đã cao trào bao nhiêu lần.
Mỗi lần sóng dâng lên là một lần chân em co giật, tay run bắn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, tiếng kêu bật ra không giữ được.
Đến lúc em nhận ra, cơ thể mình đã mỏi nhừ như bị rút hết sức.
Eo thì mềm nhũn, chân thì chẳng chống nổi xuống nệm, ngực phập phồng như vừa chạy hết cả cuộc đua đường dài.
Em nằm bẹp xuống đó, run theo từng nhịp cuối cùng của thằng nhóc đang dồn lực từ phía sau.
Không còn phân biệt được phút với giây.
⸻
Ngay khi Wangho còn đang thở dốc, thân mình mềm nhũn, Geonwoo bỗng siết chặt eo em hơn - một lực mạnh đến mức em phải bật tiếng nấc.
Không nhanh.
Không dồn dập.
Mà là một cú sâu, mạnh, dứt khoát-như thể được dồn vào đúng khoảnh khắc ấy, đẩy Wangho lên cao hơn tất cả những gì em chịu được từ nãy giờ.
Cảm giác chạy dọc sống lưng Wangho như một luồng điện xé thẳng vào óc, mạnh đến mức đầu gối em lập tức cong lại, bàn chân không còn điểm tựa.
"-A... Aaa...!!"
Anh gần như rướn cả người lên, cơ thể bị nâng bổng một thoáng trước khi rơi xuống. Từ sâu trong bụng trào lên một cảm giác ấm nóng, lan ra nhanh đến mức khiến bụng em co giật liên hồi, mắt mở to, hơi thở đứt làm đôi.
Ngay lúc đó, Geonwoo rên khẽ, một tiếng rền thấp, khàn, run, như thể đang trút hết những gì mà mình dồn nén từ đầu đến cuối vào đúng khoảnh khắc ấy.
Giọng áp sát gáy em, nóng đến bỏng:
"Anh... Wangho...!"
Cơ thể Geonwoo run mạnh phía sau-run thật sự, như mất kiểm soát.
Và ngay sau đó, Wangho cảm nhận được một luồng ấm tràn sâu vào, lan thẳng lên bụng em, căng đầy, khiến em chỉ còn biết há miệng thở mạnh, tiếng rên bật ra không kìm lại được.
"Trời... ơi... a...aaa..."
Toàn thân em như bị sóng lớn cuốn đi, tràn ngập bởi tinh dịch của người đi đường giữa trẻ tuổi, đến mức lưng cong giật từng nhịp, môi em ướt, khóe miệng tràn cả bọt vì rên quá lâu mà không đủ hơi.
Geonwoo đổ người xuống, ôm lấy em từ phía sau, hai cánh tay khóa em trong vòng tay chặt đến run rẩy.
Cả hai thở như vừa sống lại sau một cơn bão lớn-
ngực em dồn dập, lưng nó nóng rực, còn bên trong em vẫn còn cảm giác đầy đến mức tê dại, từng đợt ấm áp lan ra, khiến em vẫn còn co giật nhẹ theo quán tính.
⸻
Geonwoo vẫn còn run, hơi thở phả nóng lên gáy em, từng nhịp đều hỗn loạn như chưa kịp trở về bình thường sau cơn cuồng nhiệt vừa rồi. Nó úp sát người xuống, cả thân trên đè lên em theo một cách chẳng nặng nề mà lại đầy chiếm giữ, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ tan biến mất.
Một cánh tay vòng qua bụng dưới của em, siết lại rất nhẹ, như đang ôm lấy một điều mà chính mình đã khao khát từ rất lâu.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở, nhưng vì khoảng cách gần đến sát da thịt nên từng chữ đều rơi trọn vào tai Wangho:
"Hyung... em yêu anh từ lâu rồi."
Wangho khựng lại, hơi thở nghẹn mất nửa chừng.
Geonwoo dụi mặt vào gáy em, giọng khàn và ấm, mỗi câu nói như cạ nhẹ vào làn da mẫn cảm của em:
"Em muốn anh... muốn đến phát điên. Muốn ôm anh, muốn giữ anh, muốn để anh biết là em nhìn anh lâu lắm rồi."
Geonwoo nuốt xuống một hơi, như gom hết can đảm.
"Hôm nay... được như thế này... em thật sự hạnh phúc, hyung."
Nhịp tim cậu dồn dập, ép thẳng lên lưng em-nhiệt độ ấy quá thật, quá gần, khiến Wangho dù mệt đến run chân cũng không thể giả vờ không nghe.
Wangho cắn nhẹ môi mình. Em không quay lại được, tay chân chẳng còn sức, chỉ có bờ vai hơi co lại vì những lời kia như đang xoa vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng.
Geonwoo lại nói, giọng nhỏ nhưng đầy tha thiết, như lời thú nhận bị nén suốt rất lâu mới bật ra được:
"Em hạnh phúc đến mức... chỉ muốn giữ anh thế này mãi. Hyung không biết em đã mong đến ngày này như thế nào đâu."
Hơi thở chạm gáy em-ấm, run, và chân thành đến mức khiến sống lưng em tê rần.
Em nắm lấy mép chăn, cố thở cho đều mà không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn lúc nãy. Không phải vì mệt... mà vì lời vừa nghe được .
Lời tỏ tình của một đứa nhỏ đã yêu em quá lâu.
Và bây giờ đang giữ em như thể đó là điều trân quý nhất đời nó.
Geonwoo vừa nói xong câu "em yêu anh", Wangho khẽ nhắm mắt, hơi thở phập phồng nơi gối tay. Em mệt đến mức đầu óc như muốn trôi đi, nhưng câu nói đó lại kéo toàn thân em trở về, nhẹ mà mạnh như một sợi dây quấn quanh tim.
"Thả anh ra..."
Giọng em khàn, yếu, nhưng không hề muốn đẩy nó xa-chỉ là em muốn quay lại, muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang run rẩy kia.
Geonwoo lập tức nới tay, như sợ làm em đau. Vừa buông, em đã xoay người lại, cơ thể còn chưa vững nhưng ánh mắt lại rõ ràng một cách lạ.
Hai tay em vòng lên cổ nó.
Không gấp. Không vội.
Nhưng đầy quyết tâm như thể đó là lựa chọn đầu tiên em thật sự chủ động.
Geonwoo mở to mắt, đứng im như thể chỉ cần em muốn ôm là sẽ để em làm bất cứ điều gì.
Wangho ngước mặt lên, nhìn Geonwoo thật lâu, như đang xem lại tất cả khoảnh khắc cả hai từng lướt qua nhau mà em không để ý.
"...Lại đây."
Geonwoo cúi xuống ngay lập tức, gần như theo bản năng. Và Wangho chạm môi mình lên môi khủng long -rất nhẹ, mềm, ấm, giống như một lời hứa được đặt lên thay cho tất cả những gì em chưa nói thành lời.
Không phải nụ hôn của một người bị chiếm lấy.
Mà là nụ hôn em cho.
Khi tách ra, em nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng mềm đến mức trái tim cậu như muốn nổ tung:
"Anh cũng yêu em, Geonwoo."
Đứa nhỏ như đứng không vững. Cả khuôn mặt nó đỏ lên, đôi mắt long lanh, môi khẽ run vì không tin mình vừa nghe điều đó.
Wangho cười nhẹ, đưa tay vuốt má nó:
"Ngốc... yêu người ta lâu như vậy, sao không nói sớm?"
Geonwoo chỉ biết lắc đầu, rồi ôm chầm lấy em thật chặt, như muốn giữ niềm hạnh phúc vừa được trao vào tay.
Wangho mệt đến mức đứng còn không vững, toàn thân như vừa trải qua một trận bão mà chỉ có mình em biết tâm bão nằm ở đâu.
Cuối cùng đành phải ở lại campone thêm một đêm, nằm cuộn trong chăn, người như mềm ra thành nước.
Sáng hôm sau, khi em lết được ra khỏi phòng, Wooje là người đầu tiên thấy-và phản ứng của nó y như người vừa trông thấy điều không thể tin nổi.
"Anh Wangho? Em tưởng anh dọn đồ đi từ HÔM QUA luôn rồi mà?"
Wangho ngáp một cái, mắt còn mơ màng, giọng nhàn đến mức tức:
"Ờ thì... anh tính thế.
Nhưng nửa đêm anh lại bị khủng long cắn... ."
Wooje đứng hình.
Đôi mắt mở to như thể trong đầu vừa nổ tung mười cái dấu chấm hỏi.
Ngay lúc đó, từ phía sau xuất hiện bé khủng long thực sự-Kim Geonwoo-mặt đỏ như bị ai bóp nhẹ hai má, một tay bế Wangho lên như bế công chúa, tay còn lại ôm trọn thùng đồ của em.
Hình ảnh trông đúng là bi hài:
• Một bên là Wangho mệt rũ, nhưng mặt lại đắc thắng như đang khoe chiến lợi phẩm.
• Một bên là Geonwoo gồng cả người, vừa bước vừa cố giữ thăng bằng, dáng đi lảo đảo vì ôm hai "tải trọng" khác nhau.
• Cả campone thì ngoái lại nhìn theo, ánh mắt từ "Ủa???" chuyển thành "Cái gì đang xảy ra vậy???"
Wangho thậm chí còn đưa tay vẫy với mọi người, giọng tỉnh queo:
"Xin lỗi nha, hôm qua anh hơi... đuối.
Hôm nay nhờ bé khủng long nhà anh khiêng đi tiếp, đành mượn mid nhà em chút nha."
Geonwoo nghẹn họng, chỉ biết cúi đầu ôm chặt đồ và em, tai đỏ tới tận cổ.
Wooje đứng cạnh, thì thầm:
"...Hóa ra là LOẠI bế thật luôn..."
Wangho chống cằm lên vai Geonwoo, nhỏ giọng nhưng cố tình để ai cũng nghe:
"Không những bế, còn biết xách đồ, ngoan lắm.
Anh dạy kỹ rồi."
Campone im phăng phắc ba giây.
Rồi một đám nổ tung:
"ANH NÓI GÌ CƠ???"
"Dạy cái gì???"
"Bé khủng long của ai???"
"GEONWOO???"
Wangho vẫn nhắm mắt thư thái, để mặc bạn trai bế mình ra ngoài như thể chuyện này quá đỗi bình thường( còn Geonwoo thì mặt đỏ lắm rồi, tự nghĩ không biết đến lúc quay lại Campone sẽ bị trêu thế nào đây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co