Truyen3h.Co

[ Allnut ] Thích Em

Chương 8 : Kì lạ?

nayubuonngu

"Mở con mắt chó bây ra mà dậy đi"

Park Jaehyuk lao vào phòng Son Siwoo và Jeong Jihoon lật tung chăn gối khiến cả hai ngơ ngác mà tỉnh giấc mộng, Son Siwoo nhanh tay chụp lấy gối ném thẳng vào đầu Park Jaehyuk.

"Thằng chó chết đi"

Park Jaehyuk ôm lấy gối vừa đập vào mặt mình hắn lại chẳng thấy đau chút nào, hắn còn đang cười toe toét cơ mà.

Jeong Jihoon bực bội nhảy lên ôm cổ Park Jaehyuk đè xuống giường như muốn đè chết tươi thằng cha này vậy.

"Đau quá Jihoon buông anh ra"

"Chết đi thằng cha rách việc"

Son Siwoo nhanh tay lẹ chân đấm vài cái lên vai Park Jaehyuk rồi chạy vội, đời mà anh em 36 kế chạy là thượng sách.

Trớ trêu thay vừa chạy ra khỏi phòng gã đã đâm sầm vào cục bông mềm xèo mà ai cũng biết là ai, do chạy quá nhanh nên đã đẩy ngã cục bông ấy xuống sàn.

Đùng.

Tiếng động lớn ấy đã thu hút sự chủ ý của hai người đàn ông đang vật lộn trong phòng ra ngoài, căn nhà ấm cúng nên cách âm cũng chả tốt mấy.

Park Jaehyuk và Jeong Jihoon vội chạy ra sợ Son Siwoo có chuyện thì chết dở.

Vừa ra tới nơi thì cả hai đã sững sờ đứng đực ra như tượng, trước mặt họ là cảnh tượng Son Siwoo đang đè Han Wangho dưới thân mình. Tay gã đặt ở đầu và lưng cậu, ôm trọn cơ thể Han Wangho vào lòng.

"Wangho có sao không?"

"Tớ không sao"

"Ngã mạnh lắm, cậu có sao"

"Đã bảo là không sao"

"Cậu có"

"Cái tên chết bầm nhà cậu buông tớ ra" Han Wangho cự quậy muốn thoát ra nhưng bị Son Siwoo gì chặt trong lòng, chẳng thể nhúc nhích nổi.

Địt mẹ thằng chó chết coi chừng tao.

"Ôi thôi chết xin lỗi mà" Son Siwoo lại cười tươi khi nghe chửi vì gã đã trêu được người đẹp.

Park Jaehyuk và Jeong Jihoon tới đỡ hai người dậy, Park Jaehyuk phải giữ chặt lấy Han Wangho vì cậu đang muốn đánh chết Son Siwoo. Jeong Jihoon thì cứ ngó trên ngó dưới từ đầu tới chân Son Siwoo xem có bị thương ở đâu không.

Ồn ào náo động cả một vùng trời khiến đôi bạn đồng niên không thân ở dưới phòng khách cũng phải kéo nhau đi lên lại lầu xem xét.

"Chuyện gì vậy?" Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn bọn họ như đám nhóc loi nhoi la làng la xóm.

"Không cẩn thận bị ngã thôi, không có gì to tát đâu anh"

Son Siwoo xua xua tay tỏ vẻ chuyện không có gì, muốn lùa mấy thằng cha già này xuống lầu.

"Ngã á? Ai ngã có bị thương không thế?" Kim Hyukkyu nghe thấy liền ngó nghiêng ngó dọc 4 người đang tụ một cục to tướng.

"Siwoo với Wangho bị ngã, tại Siwoo làm Wangho bị ngã á" Han Wangho bực bội dậm chân mặt mày cau có nhìn Son Siwoo vẫn đang cười tươi rói bên kia.

"Cậu bảo không sao mà, bây giờ lại trách tớ rồi á"

"Kệ tớ"

"Anh Hyukkyu, anh xem Wangho đau quá đi mất"

Han Wangho lao tới mếu máo méc với Kim Hyukkyu, còn không quên liếc Son Siwoo thêm một cái.

Son Siwoo thấy Han Wangho liếc mình thì nhún vai nói "Đồ trẻ con"

.

5 con người ăn no uống đủ thì đã tập trung ở bờ biển, mặt ai nấy cũng có chút hào hứng muốn lao ngay xuống biển.

"Cuộc sống mà không có vui chơi thư giãn thì còn gì là cuộc sống nữa, hôm nay các bạn sẽ vui chơi tắm biển"

"Bây giờ khá là tối rồi các bạn lưu ý đừng bơi quá xa bờ"

"Bây giờ thì bắt đầu"

Tiếng PD vừa tắt cả bầy như đàn ong vỡ tổ lao thẳng về phía những ngọn sóng đang vỗ vào bờ. Nắm tay nhau lao xuống biển, theo thứ tự Park Jaehyuk, Son Siwoo, Jeong Jihoon, Han Wangho, Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok.

Đàn ông dù lớn tới mấy khi vui chơi thì cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Người chạy kẻ đuổi, xô nhau vẩy nước.

Park Jaehyuk nhấn đầu Son Siwoo xuống nước, bị Son Siwoo nhanh tay ấn luôn đầu Park Jaehyuk xuống nước. Cả hai sặc sụa nước ngóc đầu lên, nhìn mặt nhau thì cười ha hả.

Lee Sanghyeok đứng cạnh Kim Hyukkyu nói : "Đúng là tuổi trẻ, hao tổn sức khỏe chính mình"

"Ừ tôi cũng thấ-"

Kim Hyukkyu chưa nói được dứt câu đã bị Lee Sanghyeok nhấn đầu xuống mặt nước, xong liền chạy vội đi.

Kim Hyukkyu ngỡ ngàng mắt mở to trừng trừng chạy theo : "Lee Sanghyeok cậu đứng lại cho tôi"

Dưới biển sôi nổi và mạnh bạo thì trên bờ biển có hai chàng trai một lớn một bé đang xây lâu đài tình ái.

"Jihoon đắp xấu quá à"

"Xấu một tí nhưng mà là nhà của em với Wangssi mà"

"Wangho không ở nhà xấu đâu"

"Nhưng trong này có em mà anh không chịu á?"

"Hong ó" Han Wangho vẹt cát lên mũi Jeong Jihoon rồi cười khúc khích.

Jeong Jihoon chụp lấy tay Han Wangho kéo về phía mình, chọc léc khiến cậu cười phá lên.

"Đừng mà Jihoon, anh xin lỗi mà lần sau không dám nữa hahah"

"Còn có lần sau á?"

"Không không có" Han Wangho ngã người ra sau vô tình dựa lên vai Jeong Jihoon, tóc ướt cạ vào da khiến Jeong Jihoon ngứa ngáy.

"Anh không sợ máy quay sao?" Jeong Jihoon khẽ nói vào tai Han Wangho, âm lượng chỉ nhỏ vừa đủ để cậu nghe thấy.

"Em không thích anh à?" Han Wangho mỉm cười lờ đi.

"Han Wangho, anh đạp đổ lâu đài của chúng ta rồi"

"Thế mình cùng xây lại nhé Jihoonie~"

Vành tai Jihoon đỏ ửng lên chẳng biết là vì trời lạnh quá hay vì ngại, nhưng vì trời tối nên thật may.

.

"Đừng nghịch nữa, khuya rồi mọi người vào nhà nghỉ ngơi đi" PD nói.

"À hú"

"Vào nhà thôi"

Mọi người đi lần lượt vào nhà theo ánh đèn, chỉ còn lại hai con người lẻ bóng ở bờ biển.

"Jaehyuk cõng mình với" Han Wangho níu tay Park Jaehyuk ngước mắt lên nhìn.

"Wangho bị đau chân à? Lên đây mình cõng"

Park Jaehyuk ngồi thụt xuống, tay vẩy kêu Han Wangho ngồi lên lưng mình. Cậu choàng tay qua cổ hắn, Park Jaehyuk đứng phóc dậy tay luồn qua đùi cậu rồi đi vào nhà.

"Nay Wangho bám người quá"

Han Wangho dựa đầu mình lên vai Park Jaehyuk "Jaehyuk không thích mình vậy sao?"

"Thích, mình thích Wangho như này hơn nhiều"

"Jaehyuk tốt với mình nhất mà Jaehyuk nhỉ?"

Về tới nhà chung, Park Jaehyuk vẫn cõng Han Wangho trên vai lên tới phòng mới thả cậu xuống.

Kim Hyukkyu đang ngồi xổm trên sàn mở hai chiếc vali của anh và cậu, lựa đồ để đi tắm thì cửa phòng bật mở.

"Sao về trễ thế?"

Han Wangho lao vội tới ôm lấy cổ Kim Hyukkyu cười nói : "Wangho bị đau chân nên đi chậm lắm"

Kim Hyukkyu hơi nhếch khóe miệng :"Thế Wangho có cần anh tắm cho không?"

"Ôi ngại quá đi, Wangho không dám đâu. Nhưng mà Wangho mệt quá à, anh Hyukkyuie tắm cho Wangho nha"

"Được, nhưng Wangho không được quậy đâu đấy"

"Wangho ngoan mà, anh chỉ biết nghĩ xấu cho em thôi" Han Wangho đưa hai tay lên véo má Kim Hyukkyu càu nhàu.

Đầu Han Wangho bị một bàn tay đặt lên xoa đầu còn bị véo má một cái.

"Wangho quậy như thế này là anh trả về cho anh Kyungho đó"

Han Wangho đứng dậy khoanh tay nhìn Kim Hyukkyu : "em ghét anh rồi, chả thèm để anh tắm cho đâu. Anh sẽ nhìn thấy hết của Wangho, không chịu đâu"

Kim Hyukkyu bật cười thành tiếng, quay mặt đi đưa tay lên che miệng lại.

Han Wangho đưa chân mình đá vào chân Kim Hyukkyu : "Anh cười cái gì cơ?"

"Em làm như lần đầu anh tắm cho em vậy ấy"

"Ơ kệ em chớ, anh đi ra đi. Không có thèm anh nữa"

Kim Hyukkyu thấy vậy liền cúi người xuống hôn lên môi Han Wangho tay đưa ra sau giữ lấy đầu cậu, lưỡi dạo chạy khắp khoan miệng cậu rồi mút lấy chiếc lưỡi đang né tránh mình.

Han Wangho chả phản kháng cứ nương theo từng hành động của Kim Hyukkyu.

Âm thanh vanh lên trong phòng tiếng mút chát và tiếng rên rỉ vụn vặt của Han Wangho khiến cho căn phòng có cảm giác thật mờ ám, máy quay đã được tắt để bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ (do Kim Hyukkyu đề xuất)

Một lúc lâu sau vai Kim Hyukkyu bị đập mạnh kéo anh ra khỏi cảm giác quen thuộc lâu ngày mới có được này, nếu còn hôn nữa cậu sẽ giận anh mất.

"Đi tắm thôi"

.

"Này Wangho đừng có chạy lên giường, còn chưa sấy tóc mà" Kim Hyukkyu vội chạy ra khỏi phòng tắm, rồi bất lực thở dài khi thấy Han Wangho đã lao thẳng lên giường nằm.

"Không chịu đâu, Wangho buồn ngủ lắm"

"Nhưng mà Wangho không sấy tóc là sẽ bệnh đó, sẽ sốt cao đó sẽ không được ôm anh nữa đâu"

Han Wangho nghe thấy vậy liền bật dậy lê lết từng bước đi về phía ghế ngồi.

"Anh Hyukkyu mau sấy tóc cho em đi, em muốn đi ngủ"

Sấy một lúc thì tóc Wangho đã khô, vết thương trên đầu đã lành rồi nhưng vẫn phải băng lại cho chắc ăn.

"Xong rồi, Wangho ngủ ngon"

Nghe chúc ngủ ngon nhưng Han Wangho lại không có được vui, cậu bĩu môi nhìn Kim Hyukkyu đang cất máy sấy.

"Anh không hôn chúc ngủ ngon Wangho ạ?"

Kim Hyukkyu có chút không quen lắm khi đối diện với Han Wangho lúc này, nhưng anh là ai cơ chứ. Kim Hyukkyu cúi xuống hôn cái chụt lên trán Han Wangho rồi nói.

"Thế Wangho còn thiếu gì anh không nhỉ?"

Han Wangho được hôn liền vui vẻ nhòm người lên thơm má Kim Hyukkyu, xong liền chạy tọt lên giường chui rúc trong chăn bông.

"Wangho ngủ đây"

.

Đêm khuya.

Han Wangho mở mắt nhìn trần nhà tối om, căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt bị màn đêm bao trùm. Ánh trăng rọi vào giường qua khung cửa sổ, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng như ngọn đèn đang soi sáng hình bóng cậu. Han Wangho bước từng bước chầm chậm tới cửa sổ, hình bóng cậu ngày càng rõ hơn. Ánh mắt cậu như người mất hồn, mắt rũ xuống lạnh lẽo và kì lạ như đây không phải là cậu. 

Han Wangho đưa tay lên chạm vào khung cửa sổ, hôm nay là ngày trăng tròn. 

Cậu đứng hững hờ ngắm trăng ngoài hiên nhà, cây ngoài cửa đung đưa theo từng cơn gió thổi. Han Wangho quay người dựa vào thành cửa, hứng mắt về giường của Kim Hyukkyu khẽ cười đôi môi nhếch lên, đôi mắt cong như trăng khuyết bị tóc mai che lấp một phần.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Kim Hyukkyu"

"Em chưa từng quên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co