10
Ánh hoàng hôn đỏ rực như dải lụa đào vắt ngang bầu trời hyogo, dát lên từng góc phố cổ một sắc vàng trầm ấm. Sau một buổi chiều thư thái ngắm nhìn thành phố từ trên cao, oikawa bước xuống từ quán cà phê sân thượng, tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ kỳ
Atsumu dắt chiếc mô tô phân khối lớn ra khỏi bãi đỗ, tay vắt chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, khóe môi nhếch lên nụ cười tươi tắn
"Trời bắt đầu tối rồi, để tôi chở cậu về khách sạn nghỉ ngơi nhé tooru"-atsumu
"Ừm, phiền cậu rồi"-oikawa mỉm cười nhẹ, bước lại gần chiếc xe
Cơn mệt mỏi sau một ngày di chuyển bắt đầu thấm vào cơ thể khiến hàng mi cậu hơi rủ xuống, đôi gò má chớm chút sắc hồng mỏng manh dưới nắng muộn
Thế nhưng, khi oikawa vừa chuẩn bị đón lấy chiếc mũ bảo hiểm thì từ phía góc phố, hai cô gái trẻ khoác trên mình chiếc áo hoodie có in logo của trường inarizaki bất ngờ bước nhanh tới. Họ vốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng chuyền inarizaki
"Ê! Trời ơi!! Atsumu-san kìaaa!!"
Một cô gái reo lên nho nhỏ, rồi ánh mắt cô đột ngột mở to khi nhìn sang người thanh niên đứng cạnh gã
"Ê...khoan, người bên cạnh chẳng phải là oikawa-san sao?! Hai người họ sao lại đi chung thế này"
Nhìn thấy hai vị chuyền hai xuất sắc của giới bóng chuyền trung học xuất hiện cùng một khung hình, lại còn trong không khí hoàng hôn lãng mạn, hai cô fan không kiềm được sự hào hứng. Họ cuống quýt rút điện thoại ra, bước tới gần với ánh mắt rực sáng
"Atsumu-san! Oikawa-san! Cho tụi em xin tấm ảnh"
Oikawa hơi giật mình, gương mặt lộ rõ sự ngập ngừng và bối rối. Cậu đang trốn chạy khỏi miyagi, vừa tắt toàn bộ thông báo điện thoại để tìm kiếm chút bình yên. Việc dính vào ống kính camera hay xuất hiện trên diễn đàn bóng chuyền lúc này là điều cậu hoàn toàn không mong muốn
Nhận ra sự căng thẳng cùng bờ vai hơi run nhẹ của oikawa, atsumu lập tức phản xạ
Gã bước nhích sang một bước, dùng vóc dáng cao lớn vững chãi của mình hoàn toàn che chắn oikawa ở phía sau
Đôi mắt xếch cùng vẻ mặt cợt nhả, bông đùa thường ngày của tay chuyền hai số một toàn quốc trong chớp mắt biến mất không một vệt tích
Atsumu quay sang nhìn thẳng vào hai cô gái. Ánh mắt gã chùng xuống, sắc lẹm, lạnh ngắt và đong đầy thứ áp lực đe dọa rợn người của một alpha trội
Khí áp áp đảo cùng ánh nhìn u tối từ idol của mình khiến hai cô fan khựng khựng lại giữa chừng. Sống lưng họ lạnh ngắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cả hai không dám tiến thêm dù chỉ nửa bước, đành lí nhí xin lỗi rồi rụt rè lùi dần ra xa, không dám đề cập đến việc chụp ảnh nữa
Xua đuổi được sự làm phiền, ánh mắt atsumu lập tức dịu lại. Gã quay lưng về phía oikawa, thu trọn toàn bộ sự đe dọa vào trong, cất giọng ân cần dịu dàng đến lạ kỳ
"Lại đây, tôi đội mũ cho"-atsumu
Gã nâng chiếc mũ bảo hiểm màu trắng lên, cẩn thận đội lên mái tóc nâu trà mềm mại của oikawa. Ngón tay to lớn có vài vết chai nhẹ nhàng gài quai mũ, căn chỉnh cẩn thận để không làm chạm vào chiếc kẹp tóc màu xanh mint nhỏ xíu của em. Hành động ấy nâng niu, tỉ mỉ và tràn ngập sự bảo vệ, khác hẳn với vẻ ngông cuồng ngày thường
Cậu ngoan ngoãn đứng yên để gã cài quai mũ, khóe môi khẽ cong lên
Tuy nhiên, hai cô fan đứng xa phía sau dù không xin được ảnh trực tiếp, nhưng trước khung cảnh quá đỗi ngọt ngào và chấn động kia, họ đã nhanh tay giơ máy lên chụp một tấm từ xa
Bức ảnh chụp trọn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, bóng lưng cao lớn của atsumu đang lom khom dịu dàng cài quai mũ cho oikawa, cùng góc mặt nghiêng đẹp mê đắm của tay chuyền hai miyagi
"Hai người đó...yêu nhau hả?"
_______
Chiếc xe mô tô phân khối lớn gầm nhẹ một tiếng rồi thong thả rẽ ra khỏi con phố cổ, hòa vào dòng xe muộn đang nhộn nhịp xuôi về trung tâm hyogo
Ánh hoàng hôn còn sót lại những vệt cam cháy muộn màng trên nền trời tím thẫm, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường chầm chậm thắp sáng từng hàng cây xanh mướt
Cơn gió chiều muộn tạt qua, mang theo hơi lạnh se se của tiết trời mùa thu kansai. Oikawa ngồi ở ghế sau, hai tay khẽ nắm lấy vạt áo khoác của atsumu để giữ thăng bằng
Dưới cái lạnh êm đềm của buổi chiều tà, sự mỏi mệt từ chuyến đi dài lặng lẽ dâng lên
Đôi bờ mi oikawa trĩu nặng, bờ vai thả lỏng hoàn toàn. Không hề có sự đề phòng của một omega, oikawa vô thức nghiêng đầu. Cậu nhẹ nhàng dựa trán mình vào lưng atsumu
Lưng của tay chuyền hai xứ kansai rộng lớn và vững chãi đến kinh ngạc. Mùi hương vải vóc sạch sẽ cùng sức nóng từ lồng ngực gã tỏa ra qua lớp áo khoác da, sưởi ấm cho vầng trán lạnh ngắt của oikawa. Cậu nheo mắt lại, chậm rãi hít thở nhịp nhàng, tận hưởng sự chở che thuần túy mà cậu đã khao khát từ rất lâu nhưng chưa từng dám thừa nhận
Ở phía trước, ngay khoảnh khắc vầng trán nhỏ nhắn của oikawa khẽ chạm vào lưng mình, cơ thể atsumu hơi cứng đờ lại trong một phần mười giây
Bản năng alpha trội trong gã lập tức phản ứng. Atsumu cảm nhận được trọn vẹn sức nặng dịu dàng, sự yếu ớt và cả sự tin tưởng tuyệt đối mà oikawa đang vô thức gửi gắm vào gã. Không còn sự chua ngoa đề phòng, không còn nét mặt kiêu kỳ xa cách của một kẻ giấu kín thân phận, oikawa lúc này ngoan ngoãn và mềm mại đến mức làm trái tim kiêu ngạo của atsumu nảy lên những nhịp rối bời
Một cảm giác muốn bao bọc, muốn chiếm hữu và che chở mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực
Khóe môi Atsumu chậm rãi nhếch lên một nụ cười, đôi mắt ranh mãnh chìm sâu vào sự ôn hòa hiếm hoi. Atsumu khẽ hạ thấp tay lái, nhích nhẹ ngón tay siết lấy tay ga, chủ động giảm tốc độ chiếc mô tô xuống một nửa
Gã cố tình chọn đi vào tuyến đường ven đồi vòng vèo, chấp nhận tốn thêm gấp đôi thời gian chỉ để kéo dài khoảnh khắc bình yên này. Gã muốn chuyến xe chiều muộn này kéo dài mãi, muốn bờ vai mình tiếp tục là chỗ dựa cho cậu
Chiếc xe mô tô lăn bánh chậm rãi, rập rình qua những dải đèn đường lung linh, đưa hai người đi qua cái lạnh êm đềm của hyogo
Khoảng gần bảy giờ tối, chiếc mô tô mới thong thả tắp vào khoảng sân rộng trước sảnh khách sạn cao cấp nơi oikawa lưu trú
Ánh đèn chùm pha lê từ sảnh khách sạn hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, sang trọng. Atsumu chống chân giữ xe ổn định, nhẹ nhàng xoay người lại. Oikawa lúc này cũng chớp chớp mắt tỉnh, khẽ giật mình nhận ra mình vừa dựa vào lưng đối phương suốt cả quãng đường
Gò má cậu hơi ửng hồng lên vì e ấp, nhanh chóng tháo dây quai mũ bảo hiểm ra
"Đến nơi rồi sao..?"-oikawa
Oikawa cởi chiếc mũ bảo hiểm đưa trả cho atsumu, giọng nói hơi khàn nhẹ vì mệt nhưng vẫn cố giữ nét kiêu kỳ vốn có
Atsumu đón lấy chiếc mũ, nhìn gò má hồng ửng cùng đôi mắt nâu còn đọng chút hơi sương của em dưới ánh đèn sảnh, khóe môi gã lại cong lên đầy ý tứ. Gã không bóc trần việc oikawa dựa vào lưng mình, chỉ nghiêng đầu, cất giọng trêu ghẹo
"Nè tooru, lưng tôi làm gối êm lắm đúng không? Lần sau tôi tính phí đấy nhé~"-atsumu
"Hừ, miya đây bớt ảo tưởng đi nhé! Tại gió lạnh quá thôi"-oikawa
Atsumu bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm giòn giã vang lên trong màn đêm. Gã bước xuống xe, thản nhiên xách chiếc túi quà lưu niệm mua lúc chiều đưa tận tay cho oikawa. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại
Atsumu đưa bàn tay to lớn có vài vết chai do kiến tạo bóng lên, tự nhiên nhô tay chỉnh lại góc nghiêng chiếc kẹp tóc màu xanh mint trên mái tóc nâu trà của oikawa
Ngón tay gã vô tình lướt nhẹ qua vành tai oikawa, mang theo một luồng hơi ấm gãi gãi vào làn da nhạy cảm. Oikawa giật mình khẽ khựng lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh ở cự cự ly gần của atsumu. Không hề có pheromone đe dọa, không có sự áp đặt
"Về phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi"-atsumu
"Ừm...cảm ơn"-oikawa cúi nhẹ đầu, ôm lấy túi quà, khẽ thì thầm
"Hôm nay vui lắm"-oikawa
"Vui là tốt. Vậy thì..."-atsumu ghé sát lại gần tai oikawa, cất giọng thì thầm ngọt như rót mật vào tai
"Mai tám giờ tôi qua đón cậu đi ăn sáng đấy nhé, tooru"-atsumu
Oikawa nheo mắt nhìn bản mặt dẻo miệng nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự mong chờ của gã. Cậu không hề đẩy gã ra, chỉ nhếch nụ cười nửa miệng quen thuộc, quay lưng bước về phía cửa kính sang trọng của khách sạn, giơ tay vẫy nhẹ sau lưng
"Để xem mai tâm trạng tớ thế nào đã nhé, miya!"-oikawa
Bóng dáng mảnh khảnh, thanh thoát của oikawa khuất sau cánh cửa tự động
Atsumu đứng dựa vào xe, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cửa khép lại hoàn toàn. Gã đưa bàn tay vừa chạm vào vành tai oikawa lên trước mũi, khẽ hít một hơi nhẹ, nơi đó vẫn còn vương vấn mùi hương hoa cúc thanh mát cùng hơi ấm ngọt ngào của cậu
______
Cánh cửa tự động của khách sạn khép lại, trả oikawa về với không gian yên tĩnh, thơm ngát mùi hương hoa cúc dịu nhẹ ở sảnh chờ. Cậu chầm chậm đi lên phòng, bấm thẻ từ mở cửa rồi trút bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi của một ngày dài
Oikawa xả đầy một bồn nước nóng, rắc thêm chút muối tắm thảo mộc rồi chìm mình vào làn nước ấm áp
Làn nước bốc hơi nghi ngút ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh. Oikawa tựa đầu vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại. Lớp băng dán đè mùi sau gáy thấm nước từ từ bong ra, để lộ vùng da omega nhạy cảm vốn còn hơi ửng đỏ
Trong làn nước ấm êm dịu, hình bóng iwaizumi bất giác xẹt qua tâm trí cậu.
Oikawa thở ra một hơi dài, vắt chiếc khăn nhỏ lên vầng trán. Cậu tự hỏi giờ này ở miyagi, iwaizumi đang làm gì, và sau chuyến đi này cậu sẽ phải đối mặt với hắn ra sao khi mối quan hệ giữa cả hai đã bước qua ranh giới bạn thân thuở nhỏ theo cách tồi tệ nhất. Một nhịp nhói nhẹ dâng lên nơi lồng ngực
Nhưng rồi, oikawa vội vã giơ tay múc gáo nước ấm tự tát nhẹ lên mặt mình để xua đi sự u uất. Cậu lắc đầu, tự dặn lòng không được nghĩ tiếp. Cậu đã cất công trốn chạy đến tận hyogo, đã có một ngày cực kỳ vui vẻ, nên tuyệt đối không thể để những chuyện này làm ảnh hướng đến tâm trạng
Oikawa gạt phắt mọi suy nghĩ muộn phiền ra khỏi đầu, thoải mái bước ra khỏi bồn tắm
Khoác lên người bộ đồ ngủ cotton rộng rãi màu trắng, oikawa sấy khô mái tóc nâu trà rồi thả mình xuống chiếc giường đôi êm ái. Đúng lúc này, cậu mới nhớ ra chiếc điện thoại vẫn đang tắt nguồn nằm trong túi áo khoác từ lúc ở quán cà phê
Oikawa lấy máy ra, bấm giữ nút nguồn
Màn hình vừa bừng sáng, chiếc điện thoại đã rung lên bần bật bởi hàng trăm thông báo nổ liên hồi. Mắt cậu dừng lại ở hai khu vực sôi nổi nhất: tin nhắn từ nhóm chat chung của seijoh và hộp thoại của hai anh em nhà miya
Khác với vẻ ngập ngừng ban đầu, oikawa vui vẻ nhảy ngay vào nhóm chat của seijoh. Cậu gõ bàn phím liên hồi, hăng hái đáp lại sự nháo nhào tra hỏi của đồng đội, tự nhiên trêu ghẹo từng người một khiến khung chat nhóm trở nên cực kỳ xôm tụ. Rồi ngay sau đó, oikawa lại chuyển sang hộp thoại của anh em miya
Trong lúc đang hăng hái lướt màn hình nhắn tin, ánh mắt oikawa vô tình đảo qua chiếc bàn trang điểm đặt cạnh giường
Ở một góc nhỏ, lọ thuốc ức chế dạng nén của cậu đang nằm lặng lẽ dưới ánh đèn ngủ. Oikawa khựng lại một nhịp, nhìn chăm chăm vào lớp vỏ thuỷ tinh trong suốt. Lọ thuốc đã vơi đi đáng kể, chỉ còn sót lại vài viên ít ỏi. Cậu khẽ thở dài, trong lòng trào dâng một chút lo lắng. Kỳ phát tình của cậu dạo này diễn ra thất thường và khó đoán hơn trước rất nhiều, có lẽ do di chứng của đợt dùng liều quá mạnh đợt trước. Oikawa thầm nghĩ trong đầu rằng ngày mai nhất định phải tranh thủ ghé qua một hiệu thuốc ở hyogo để mua thêm một lọ mới
__
Đã vắt hết ý tưởng cho 4 chap:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co