6: kẹp tóc
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm của mùa thu miyagi khẽ len lỏi qua khe cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt phờ phạc của iwaizumi. Cả đêm qua, sau khi giải quyết đầy chật vật trong nhà vệ sinh, hắn gần như thức trắng
Sáu giờ sáng, iwaizumi bật dậy như một cái máy, vội vàng thay bộ đồng phục seijoh chỉnh tề, dọn dẹp lại ghế sofa để xóa sạch dấu vết một đêm chật vật, rồi mới hít một hơi thật sâu bước vào phòng ngủ của mình để gọi oikawa dậy
Suốt cả quãng đường iwaizumi đèo oikawa về nhà em thay đồ, rồi cả hai cùng nhau đi đến trường, iwaizumi luôn cố gắng duy trì vẻ ngoài cộc lốc, bình tĩnh nhất có thể để che giấu bí mật động trời mà mình vừa phát hiện
__________
"Chào buổi sáng"-maấtukawa
Matsukawa bỗng nhiên lù lù xuất hiện từ góc rẽ hành lang. Chẳng thèm nói hai lời, gã thản nhiên dúi thẳng một túi bánh sandwich kẹp thịt xông khói còn nóng hôi hổi cùng một hộp sữa vị dâu vào tay oikawa
"Ỏ, matsu hôm nay tốt bụng đột xuất hỏ?"-oikawa
"Mua dư thôi"-matsukawa
Matsukawa lười biếng đáp, nhưng đôi mắt sắc sảo của một alpha trội lại vô thức quét qua gáy oikawa, khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi bạc hà bám trên người em thay vì mùi cơ thể như mọi khi. Gã nhếch môi, đưa tay vỗ bành bạnh vào vai oikawa
"Ăn nhiều vào, cậu gầy như con mắm rồi ấy đội trưởng"-matsukawa
Iwaizumi đứng bên cạnh, nhìn cái túi bánh sandwich mà mắt muốn tóe lửa. Hôm nay hắn vội gọi em dậy nên chưa kịp mua gì cho em ăn sáng, thế mà lại để tên này nhanh chân hơn. Iwaizumi dứt khoát giật phắt oikawa lùi lại một bước, trừng mắt nhìn maátukawa
"Kệ mẹ nó, liên quan gì. Đi chỗ khác chơi đi matsukawa!!"-iwaizumi
Ngay lúc đó, Hhanamaki từ đâu đi tới, thản nhiên khoác vai iwaizumi, cười hô hố cắt ngang bầu không khí sặc mùi thuốc súng
"Thôi mà iwa-chan, người ta có lòng tốt mà. Mà này oikawa, nghe nói hôm qua khu nhà cậu cúp nước à?"-hanamaki
"Ừa, nên cả đêm qua tớ ở nhà iwa-chan lánh nạn"-oikawa
Sau một hồi náo loạn cả góc hành lang, bọn họ mới chịu giải tán, lục đục kéo nhau về lớp khi tiếng chuông báo hiệu sắp điểm. Oikawa ôm hộp sữa dâu trong tay, thong thả rảo bước dọc theo dãy hành lang lấp lánh nắng của khu khối dưới. Em đang trên đường đến phòng thể chất để nộp báo cáo buổi sáng cho giáo viên hướng dẫn, vừa đi vừa tự lầm bầm phàn nàn về cái tính khó ở của iwaizumi
Thế nhưng, dòng suy nghĩ đầy oán hận ấy bỗng chốc đứt phựt khi anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng lù lù trước cửa lớp 1-6
Khác hẳn với vẻ lười biếng, thiếu sức sống như thể có thể tan chảy ra bất cứ lúc nào của thường ngày, cậu nhóc năm nhất hôm nay lại đang ôm khư khư một xấp tài liệu dày cộm trước ngực. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện đại sự , đến mức chẳng thèm để ý đến xung quanh
"Kunimi-chan? Làm gì đứng nghệt mặt ra như tượng đá thế??"-oikawa
Nghe thấy chất giọng vừa cao vừa có phần cợt nhả quen thuộc, kunimi khẽ giật mình rồi ngước mắt lên. Nhóc năm nhất này tuy bình thường lười chảy thây, đến việc thở cũng thấy tốn năng lượng, nhưng bù lại, các giác quan, đặc biệt là khứu giác, lại nhạy bén đến mức đáng sợ
Ngay khi oikawa vừa rút ngắn khoảng cách, một mùi hương đặc trưng lập tức len lỏi rồi bao trùm lấy khoang mũi của cậu nhóc. Không phải mùi sữa dâu ngọt lịm từ hộp giấy trên tay em, mà là một mùi hương trầm ấm, mang theo chút mát lạnh của bạc hà
Đáng nói là, mùi hương này nồng đậm đến mức như thể đang đóng một cái dấu chủ quyền rõ mồn một lên người oikawa. Với kinh nghiệm của mình, kunimi thừa biết thứ mùi này không thể tự dưng mà đậm như thế được. Trừ khi, đêm qua hoặc sáng sớm ngày ra, hai vị tiền bối của cậu đã tiếp xúc cự ly gần với nhau
Ánh mắt kunimi khẽ động, dời từ gương mặt đang hớn hở của oikawa xuống vùng cổ áo đồng phục hơi xô lệch của em
Lông mày kunimi khẽ giật một cái. Một cảm giác khó chịu nhen nhóm khiến bản năng alpha trong cậu dâng lên sự bài xích rõ rệt với mùi bạc hà kia. Nhưng gương mặt của kunimi vẫn duy trì sự vô cảm, cậu không nói không rằng, đột ngột chìa xấp tài liệu ra trước mặt oikawa, bồi thêm một câu cụt lủn với chất giọng ngái ngủ
"Oikawa-san, ôm hộ em chút. Nặng quá"-kunimi
"Haiz...kunimi-chan thật yếu đuối~ nhưng vì là một tiền bối đẹp trai tốt bụng nên anh sẽ giúp nhóc~"-oikawa
Kunimi nhét cả xấp giấy tờ vào trong lòng em. Oikawa ôm chặt xấp tài liệu trước ngực. Vì xấp giấy hơi cao khiến oikawa phải hơi ngửa cổ ra đằng sau, để lộ ra chiếc cổ trắng sứ và bờ vai gầy. Do cả hai đứng rất gần, thế nên kunimi chỉ cần hơi cuối đầu xuống là có thể nhìn thấy xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo đồng phục của đội trưởng
Nhưng trò lạ của cậu nhóc năm nhất chưa dừng lại ở đó
Kunimi thản nhiên thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc kẹp tăm màu xanh mint nhỏ xíu. Chẳng thèm xin phép, cậu tiến thêm nửa bước, cuối nhẹ người, ngón tay lành lạnh chạm vào vầng trán của oikawa, nhẹ nhàng kẹp phần tóc mái lòa xòa của em gọn sang một bên
Khoảng cách bất ngờ thu hẹp kèm theo áp lực từ mùi bạch trà của kunimi tỏa ra, lấn át đi chút mùi bạc hà đáng ghét kia, khiến oikawa đứng hình mất vài giây
"Hử? Nhóc làm trò gì vậy?"-oikawa
Kunimi nhìn ngắm thành quả của mình, gương mặt oikawa giờ đây trống trải, lộ rõ vầng trán thanh tú và đôi mắt đang tròn xoe vì ngơ ngác, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Cậu nhóc khẽ nhếch môi, lười biếng buông một câu
"Tóc mái của anh dài quá rồi, cứ loà xoà trong ngứa mắt. Vời lại..."-kunimi
Kunimi cuối sát hơn một chút, hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe
"Nhìn anh như vầy xinh hơn"-kunimi
"C-cái thằng nhóc này...! Nay trêu anh mày à!!"-oikawa
Em lắp bắp, cái mặt đỏ bừng như quả cà chua. Em định giơ tay lên giật chiếc kẹp ra thì kunimi đã nhanh tay đón lại xấp tài liệu từ tay em
"Cảm ơn anh đã cầm hộ"-kunimi
Kunimi thản nhiên ôm đống giấy tờ quay lưng bước vào lớp, trước khi đi còn ném lại một cái nhìn đầy ẩn ý kèm theo chất giọng lười nhác quen thuộc
"Đừng có tháo ra. Em mà thấy anh tháo là chiều nay em không thèm chạy bền đâu!"-kunimi
Oikawa đứng chết trân giữa hành lang, một tay chạm vào chiếc kẹp tóc nhỏ xíu trên đầu, vừa xấu hổ vừa bực bội dậm chân bình bịch
"Cái đồ năm nhất láo toét!! Dám đem chuyện luyện tập ra doạ đội trưởng hả?!"-oikawa
Em ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình chạy biến đến phòng thể chất với cái kẹp tóc màu xanh mint nổi bần bật trên tóc em
______
Rengg
Khi chiếc chuông trường reo vang báo hiệu giờ chuyển tiết, em nhân cơ hội lén trốn vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại trang phục
Đứng trước tấm gương lớn, oikawa nghiêng đầu qua trái rồi lại ngả qua phải để ngắm nghía cái vật thể màu xanh mint nhỏ xíu đang kẹp lệch một bên mái của mình. Chiếc kẹp tóc ôm sát vào làn tóc màu trà bồng bềnh, làm lộ ra vầng trán thanh tú và đôi mắt sáng long lanh
"Hmmm...nhìn kĩ trông cũng...đáng yêu nhỉ?"-oikawa
Oikawa tự lầm bầm một mình, hai má hơi ửng hồng. Em khẽ bật cười, ngón tay thon dài gõ gõ vào chiếc kẹp một cái đầy thích thú. Cái lòng tự tôn của một kẻ thích cái đẹp trong em hoàn toàn bị món phụ kiện nhỏ nhắn này chinh phục. Nghĩ đến gương mặt lười biếng nhưng lại tỉ mẩn cài kẹp cho mình của kunimi ban nãy, trong lòng vị đội trưởng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm. Em quyết định sẽ nghe lời thằng nhóc năm nhất, giữ nguyên chiếc kẹp này trên đầu
______
Vì học khác lớp, suốt cả buổi sáng bốn người họ không có cơ hội chạm mặt. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, bộ ba nguyên tử iwaizumi, matsukawa và hanamaki mới gom hộp cơm lại, theo thói quen kéo nhau sang lớp của oikawa để lôi em dậy đi ăn trưa
Vừa bước qua cửa lớp, đập vào mắt ba người là hình ảnh oikawa đang ngồi khoanh chân trên ghế, vừa ngân nga hát một giai điệu không tên vừa mở hộp bento. Và nổi bần bật trên mái tóc màu trà ấy, là chiếc kẹp màu xanh mint lạ hoắc
"Oi, cái mẹ gì trên đầu mấy thế oikawa?"-iwaizumi
Giọng nói của iwaizumi khiến oikawa giật nãy mình, đôi đũa trên tay mém tí nữa là rớt xuống
"Iwa-chan đừng có la lớn vậy chứ!"-oikawa chu môi, một tay ôm đầu che chở chiếc kẹp
"Kẹp tóc chứ gì, Sáng nhóc kunimi kẹp lên cho tớ đấy! Đẹp mà đúng không?"-oikawa
Nghe cái tên kunimi vừa thốt ra, nhiệt độ phòng liền giảm xuống âm độ c
Matsukawa đứng tựa ở cửa lớp, nụ cười lười biếng thường ngày trên môi gã tắt ngấm. Gã chậm rãi bước tới, hai tay đút túi quần. Matsukawa chống hai tay xuống bàn oikawa, cúi người xuống sát mặt em
"Tớ tưởng cậu ghét mấy thứ điệu đà lắm mà?"-matsukawa
"Thì...lâu lâu nhìn cũng đáng yêu mà"-oikawa hơi rụt cổ lại
"Với nhóc ấy bảo nếu tớ tháo ra thì không chịu chạy bền. Haiz tớ đội trưởng nên phải có trách nghiệm chứ!"-oikawa
"Ồ trách nghiệm cơ đấy"-hanamaki
Anh thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh oikawa. Anh vươn những ngón tay thon dài ra, định bụng sẽ dứt khoát giật phắt cái thứ chướng mắt kia ra khỏi đầu em
"Để tớ tháo hộ cậu nhé! Trông ngốc chết đi được"-haânmaki
"Không được!!"-oikawa
Em vội vàng gạt tay hanamaki ra, phồng má dỗi hờn. Iwaizumi siết nắm đấm, cóc vào đầu oikawa một cái rõ đau, rồi ném lại một câu cộc lóc đầy sát khí
"Lo mà ăn nhanh đi!"-iwaizumi
Hanamaki và matsukawa cũng liếc nhìn nhau, nụ cười của cả hai đều mang theo một ý vị tàn nhẫn. Xem ra, giờ nghỉ trưa yên bình này đã kết thúc, và buổi tập chiều nay của câu lạc bộ bóng chuyền chắc chắn sẽ trở thành một đấu trường đẫm máu dành riêng cho một cậu nhóc năm nhất dám vuốt râu hùm
Buổi chiều, phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền aoba johsai ngập tràn tiếng giày bám sàn ken két và tiếng bóng đập chan chát. Hôm nay ban huấn luyện không xếp lịch đấu đối kháng, chỉ tập trung vào các bài tập nâng cao thể lực và kỹ thuật cá nhân
Một buổi tập thuần túy, nhưng không khí lại ngột ngạt đến mức các thành viên khác phải nín thở mà tập luyện. Lý do rất đơn giản, ba tên khối trên đang đồng loạt ghim chặt một mục tiêu duy nhất
"Kunimi nhóc đỡ bóng hỏng rồi kìa! Di chuyển bước nhanh lên, thêm ba mươi quả đỡ bóng bước một nữa!"-iwaizumi
Hắn ôm rổ bóng chuyền đứng ở vạch ba mét, liên tục phát ra những quả bóng có lực đập mạnh, ép kunimi phải liên tục bay người cứu bóng đến mức quần áo lấm lem bụi sàn. Bình thường nhóc năm nhất có thể lười nhác lượn lờ, nhưng trước những đường bóng như muốn găm thẳng xuống sàn của đội phó, cậu không thể không dồn hết sức để đỡ
Ở góc sân bên kia, matsukawa và hanamaki đang thực hiện bài tập chắn bóng vách. Nhìn bóng dáng kunimi lảo đảo chạy đi cứu bóng, matsukawa lười biếng nhếch mép, khẽ nghiêng đầu nói với hanamaki
"Ê nhìn kìa, vừa sáng nay có kẻ vừa lập công lớn, chiều nay đã diện kiến bài tập đặc biệt của iwa-chan rồi"-matsukawa
"Đáng đời! Sức bền của năm nhất dạo này kém quá, cho tập nhiều chút để biết"-hanamaki
Oikawa nhìn đứa hậu bối của mình bị iwaizumi hành cho ra bã, mặt mũi tái mét, oikawa xót xa chịu không nổi. Em lạch bạch chạy tới chắn trước mặt iwaizumi, chống hông bất bình
"Này Iwa-chan! Cậu thiên vị vừa thôi chứ! Bình thường Kunimi-chan lười thì tớ không nói, nhưng hôm nay nhóc ấy đã tập rất chăm chỉ rồi mà! Cậu ném bóng ác ý thế làm sao nhóc ấy đỡ nổi, định bắt nạt người mới hả?"-oikawa
Iwaizumi dừng hành động ném bóng lại. Hắn chậm rãi hạ quả bóng xuống, đôi mắt alpha híp lại, lạnh lùng găm thẳng vào oikawa, rồi lướt qua chiếc kẹp tăm màu xanh mint vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên tóc mái của em
"Tránh ra chỗ khác cho tao tập. Mày còn lải nhải nữa là tao bắt mày chạy chung với nó đấy, oikawa"-iwaizumi
Cái lườm rách mắt mang theo uy áp tuyệt đối của gã bạn thân khiến oikawa lập tức rụt cổ lại. Cái miệng đang định thao thao bất tuyệt liền ngậm chặt, em thức thời ôm bảng tiến độ lùi lại phía sau, không dám hó hé thêm nửa lời
Kunimi đứng ở phía đối diện, chống hai tay lên đầu gối thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng từ cằm xuống sàn nhà thể chất. Nhìn một màn trước mắt, cậu nhóc năm nhất chỉ biết thầm để lại một chuỗi dấu ba chấm trong đầu. Bản năng alpha trội của cậu thừa hiểu ba vị tiền bối khối trên này đang mượn cớ tư thù, hợp lực dằn mặt mình vì chiếc kẹp tóc ban sáng
khi ánh mắt kunimi lướt qua gương mặt đang méo xệt vì ấm ức của oikawa, cậu bỗng khựng lại
Chiếc kẹp tăm màu xanh mint vẫn nằm trên tóc mái của vị đội trưởng, nhưng nó đã bị kẹp lệch hẳn sang một bên, vài lọn tóc lòa xòa hơi rối bời bám vào vầng trán đẫm mồ hôi của em. Kunimi nhìn qua là biết ngay, chắc chắn trong lúc chạy đi chạy lại lo liệu cho buổi tập, chiếc kẹp đã vô tình bị tuột rơi xuống, và oikawa đã tự tay nhặt lên rồi vụng về kẹp lại vào tóc để giữ đúng lời hứa với cậu. Em không tháo nó ra vứt đi, mà vẫn cố chấp giữ nó trên đầu bằng một cách ngốc nghếch như thế
Nhìn dáng vẻ nghe lời đến mức đáng yêu ấy của oikawa sau cái lườm cháy mặt của iwaizumi, khóe môi kunimi lại khẽ mỉm cười một cái rất nhẹ. Dù có bị ba vị tiền bối hành cho rã rời tay chân, nhưng việc chứng kiến vị đội trưởng kiêu ngạo thường ngày lại coi trọng lời nói của mình đến vậy bỗng khiến mọi mệt mỏi của chàng năm nhất tan biến sạch sẽ. Cậu khẽ vuốt lại mái tóc ướt đẫm, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng oikawa đầy luyến tiếc trước khi tiếp tục vào tư thế phòng thủ
____
Dạo này hết ý tưởng nên cảm giác tình tiết cứ bị lập í😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co