hai
。゚(゚'ω'゚)゚。
màn hình nhấp nháy đếm ngược, moon hyeonjoon liếc nhìn ryu minseok đang đứng bên cạnh.
"chọn cái đầu tiên đi minseok, anh sanghyeok không chống đẩy nổi đâu."
ryu minseok nghe bạn mình nói vậy thì cũng đồng tình, chỉ là nắm tay chút thôi mà. tuyển thủ bọn họ phần lớn thời gian là cắm mặt vào màn hình, hơi sức đâu mà chống đẩy được năm mươi cái. nhất là tay anh đội trưởng còn từng bị chấn thương. ryu minseok đương nhiên ưu tiên lựa chọn tối ưu kia hơn nên gật đầu, nhìn moon hyeonjoon nháy đúp chuột vào nhiệm vụ số một. sau khi xác nhận xong, hyeonjoon chủ động nắm lấy tay nó, tay người đi rừng và người chơi hỗ trợ lồng vào nhau. màn hình cũng thay đổi sang một bộ đếm ngược khác ngay khi mười ngón tay đan chặt.
trong hai mươi phút ấy, một tay hyeonjoon mắc kẹt với tay minseok, tay còn lại buồn chán mò sang lee minhyeong bên cạnh, chọt chọt vào phần bụng đã ẩn hiện những thớ cơ do tập luyện chăm chỉ mà thành, phải nói chứ, minhyeong dạo này, trong game thì tín khỏi bàn, ngoài đời cũng ngon nghẻ nữa. bụng săn chắc như này thích ghê, chả bù cho em, cơ địa khó ăn khó chiều, sinh hoạt thay đổi một xíu là cân nặng lại xuống dốc không phanh, cơ bắp cũng theo nó tụt đâu mất hết. lee minhyeong thấy em nhỏ cứ chọc vào bụng mình cũng để yên, còn phối hợp nắm lấy cổ tay gầy di khắp khoang bụng cho em xoa, cho em nắn.
mãi đến khi đồng hồ chớp nhá những giây cuối rồi tắt phựt nhảy sang một giao diện khác mọi người mới thở phào, moon hyeonjoon thả lỏng thuận tiện cho minseok rút tay ra. nói gì thì nói, nắm tay cả buổi làm tay nó tê hết cả lên.
'nhiệm vụ hoàn thành.
điểm tích luỹ: 20/200.
các bạn có thể dùng điểm để đổi các nhu yếu phẩm sau:
- nước sinh hoạt: 5 điểm.
- thức ăn: 5 điểm.
- thuốc: 10 điểm.'
lee sanghyeok nheo mắt, cẩn thận đong đếm. trên hết thì họ cần nước sạch và đồ ăn, trước khi hyeonjoon tỉnh dậy, những người khác đã đi quanh nhà tìm hiểu, có vòi nước nhưng không có nước, tủ lạnh trống trơn, tủ bếp cũng chỉ toàn dụng cụ chế biến chứ tuyệt nhiên không có nguyên liệu nào. anh chồm người lên, ngực dán sát vào lưng ghế hyeonjoon ngồi, tay lồng vào tay em đổi lấy nước và thức ăn. ngay tắp lự, điểm số của họ bị trừ đi, trong khi bên ngoài thì vang lên tiếng đồ rơi loảng xoảng.
'trao đổi thành công.
điểm hiện tại: 10/200.
vật phẩm đã được vận chuyển đến phòng bếp, vui lòng kiểm tra.'
cả bọn rồng rắn nối đuôi kéo nhau xuống phòng bếp, quả thật đồ đã được đem đến, trên bàn bếp có mấy bình nước to loại 20 lít, một túi gạo, thịt, trứng và ít rau. vòi nước cũng chảy ra nước sạch. nhìn chung khá đầy đủ cho một khẩu phần ăn, nhưng số lượng tương đối ít, xem ra sắp tới họ phải tốn thêm không ít điểm để đổi thêm lương thực chờ ngày thoát khỏi đây.
bọn nhóc đang săm soi mớ thực phẩm mới đến thì nghe anh đội trưởng ré lên.
"chết thật chứ, anh quên đổi thuốc bôi cho hyeonjoonie rồi."
bốn người còn lại ngơ người, đến cả nạn nhân là moon hyeonjoon cũng quên mất việc nên đổi thuốc bôi cho mau tan máu bầm, ban nãy em ta chỉ chăm chăm vào đồ ăn thôi, dù sao cũng nhịn từ tối đến giờ rồi còn gì.
"tao vào đổi cho bạn nhé, joonie ngồi đây đợi nha."
"không cần đâu minhyeong, tao đói quên đau rồi. anh sanghyeok ơi, mình nấu cơm đi ạ."
"khùng hả thằng kia, bụng mày tím xanh một mảng to rồi kìa. không biết có bị dập bên trong không nữa."
"đúng đó, em ngồi đây nhé. anh với minhyeong vào đổi. nhanh thôi."
"nhưng mà tốn điểm lắm ó, ban nãy mình còn có 10 điểm à, em hông có đau. anh ơi, cơm cơm."
moon hyeonjoon hết chứng minh bản thân khoẻ mạnh bằng cách vỗ vỗ nhẹ vào bụng, chuyển sang nũng nịu đòi ăn, gương mặt phụng phịu như bánh bao chiều vì đói khiến họ không chịu nổi mà giương cờ trắng đầu hàng. chấp nhận không dùng mười điểm cuối cùng kia nhưng với điều kiện em phải ngồi yên trên ghế, tránh động đậy ảnh hưởng vết thương. moon hyeonjoon cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn các "anh" nấu ăn, luôn đảm bảo bản thân trong tầm mắt của họ.
hyeonjoon ngồi đó, nhìn bốn người đồng đội của mình trầy trật trong bếp. hình như anh hyeonjoon lớn nhầm đường với muối thì phải, minseok thì vụng về cắt trúng tay nên bị đẩy ra ngồi cùng em, chừa không gian trong bếp cho ba người họ. vì không có băng cá nhân nên nó chỉ rửa vết thương bằng nước sạch rồi cuộn ngón tay trong cái khăn tay mà lee sanghyeok hay đem bên người, hyeonjoon xót bạn, ngồi mân mê tay minseok qua lớp vải.
mất một lúc để hai người anh lớn và minhyeong nấu xong bữa ăn, các món chỉ dừng lại ở mức ăn được chứ không xuất sắc lắm. choi hyeonjoon và moon hyeonjoon vốn kén ăn, chỉ ăn một ít cho qua bữa. minseok biết thức ăn hơi "khó nuốt" nên cũng không ép thêm, anh hyeonjoon thì chắc sẽ cố ăn thêm cho nó vui, còn nhóc hyeonjoon nhỏ chắc sẽ giận dỗi đấy. sau bữa ăn, em xung phong rửa bát vì các anh đã nấu cơm rồi, nói thật là có chút không đành nhưng hyeonjoon đã quyết thế thì họ cũng không cản (phần vì vết thương không nặng tới mức không di chuyển được, chỉ nhói đau khi chạm vào hoặc vận động mạnh).
vì nhiệm vụ đã được hoàn thành từ sáng, giờ cũng mới là buổi trưa. sau khi đánh chén, họ kéo ra phòng khách xem tivi, điều khiển đã được hệ thống cấp theo đống đồ ban sáng, năm con người chen lấn nhau trên cái sofa đối diện tivi, ngồi hai bên rìa là ryu minseok và choi hyeonjoon, còn moon hyeonjoon chen vào giữa hai anh em họ lee. minseok gợi ý cả bọn xem một bộ web drama mới ra, phim về tình cảm gia đình, nửa đầu khá nhiều tình tiết pha trò, nhưng càng về sau thì càng xoáy sâu vào cảm xúc. với một người từng có quan hệ không tốt với gia đình như hyeonjoon thì là cực hình, mới chiếu được một nửa mà em đã sụt sùi nước mắt, úp mặt vào vai lee minhyeong giấu đi tiếng nấc. sau cùng vì khó thở mới rút khỏi người minhyeong, lưng áo hắn bấy giờ đã lấm tấm nước mắt đọng lại. lee sanghyeok vỗ vỗ lên mái đầu em, ở đây, ngoại trừ choi hyeonjoon mới đến chưa lâu, phần còn lại đã ít nhiều biết được về tình cảnh của em, nhất là sau khi bộ phim tài liệu kia ra đời.
không ai nói gì với ai, chỉ thỉnh thoảng xoa vuốt con hổ đang thút thít rồi dần nín khóc. moon hyeonjoon là vậy, không giấu giếm nhưng cũng chẳng nói ra, cứ âm thầm liếm láp vết thương, đến khi nó đóng vảy thì lôi những tổn thương đó ra làm trò đùa rồi cười hề hề vào nó như thể những tổn thương ngày ấy chỉ là chuyện cười hôm nay.
chiều hôm đó, choi hyeonjoon làm nóng thức ăn còn thừa vào buổi sáng cho cả nhóm. hai đứa nhóc tên hyeonjoon vẫn ăn cho qua bữa rồi thôi, ở đây không có đồ ăn vặt làm hyeonjoon nhỏ muốn phát điên. cơm có thể ăn ít chứ kẹo thì chóp chép nhai cả ngày không chán, thế mà cái không gian chết tiệt kia cho đúng nguyên liệu thô chứ tuyệt nhiên không có món quà vặt nào. qua bữa tối thì ai lại về phòng nấy, lee sanghyeok đã sớm lên giường ngủ, choi hyeonjoon cũng ngân nga vài giai điệu rồi nhanh chóng vào giấc, lee minhyeong và moon hyeonjoon chơi game cùng nhau rồi mới đi ngủ (phòng mỗi người đều có bàn máy tính, nhiệm vụ cũng gửi ở máy từng người, chỉ là họ muốn cùng xem ở phòng hyeonjoon), riêng ryu minseok cứ trằn trọc mãi, nó nhớ về cái nắm tay với em, nói ra chắc người ta sẽ thốt lên "ew gay vậy mày?" nhưng minseok thú nhận rằng nó thích lắm, nó cũng nhiều lần nắm tay nắm chân với em rồi, nhưng được động chạm lâu thế thì đây là lần đầu tiên. khó khăn lắm nó mới ru được bản thân vào giấc thì bị tiếng thông báo nhiệm vụ làm cho choàng tỉnh. nó mở hộp thư ra.
'xin chào đến với t1 ký sự, các người chơi vui lòng chọn nhiệm vụ hôm nay.
người chơi 1: ryu minseok.
người chơi 2: moon hyeonjoon.
người chơi 3: lee minhyeong.
người chơi 4: choi hyeonjoon.
người chơi 5: lee sanghyeok.
nhiệm vụ 1: người chơi (3) ôm người chơi (2) trong 30 phút. (+20 điểm thưởng).
nhiệm vụ 2: người chơi (4) đu mình trên xà đơn 5 phút (hệ thống sẽ cung cấp thiết bị thực hiện). (+20 điểm thưởng).
vui lòng xác nhận nhiệm vụ trong mười phút. sau mười phút, nếu người chơi không đưa ra lựa chọn, chúng tôi buộc phải quay số chọn nhiệm vụ ngẫu nhiên, khi đó các bạn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
mười phút đếm ngược, bắt đầu.'
sao hyeonjoon lại phải để minhyeong ôm? nó cũng ôm được mà, sao lại để cái tên suốt ngày gọi em là "joonie à, joonie ơi" kia ôm em? phải cho nhiệm vụ đu xà là của nó thì tốt rồi, nó vừa đi nghĩa vụ cộng đồng về, sức vẫn còn khoẻ lắm.
hết phần hai.
☆: mạch truyện dài lắm đóo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co