Choner
Cứ gần 7 giờ sáng, dưới cổng nhà chú Hùng cuối xóm lại vang lên tiếng gọi của Chí Vinh.
"Tuấn ơi, em dậy chưa? Anh mua bánh mì cho em này."
Chí Vinh đứng chống chân bên chiếc xe đạp sườn ngang, trên tay xách hai ổ bánh mì thịt nóng hổi, thơm nức mùi bơ.
Chí Vinh lớn hơn Huyền Tuấn hai tuổi, nhà anh ở xóm trên, gần trường hơn nhưng kể từ khi quen nhau, ngày nào anh cũng chịu khó vòng xuống cuối xóm này để đèo Tuấn đi học. Mới đầu, em nói:
"Như thế mất công lắm anh không cần đón em đâu, thằng Hoàng ở nhà đèo em cũng được."
"Mất công gì đâu. Anh muốn đón Tuấn mà."
Mấy lần Tuấn có từ chối nhưng không được, lâu dần thành quen.
Chí Vinh học giỏi nhưng nghịch ngợm có tiếng làng trên xóm dưới, nhưng từ khi quen em Tuấn, Vinh như biến thành con người khác. Anh kiên nhẫn, nói năng nhẹ nhàng hơn, không còn la cà quán điện tử với đám bạn quá nhiều như trước nữa, bởi vì Tuấn bảo em chỉ thích những người hiền lành chăm chỉ thôi. Nên Vinh cũng cố gắng để hiền lành chăm chỉ như hình mẫu lý tưởng của em.
Cạch một tiếng, ô cửa sổ mở ra. Nhưng người ló đầu ra không phải là cậu thiếu niên có mái tóc bồng bềnh và nụ cười híp mắt cong cong mà Vinh ngóng chờ, mà là gương mặt nghiêm nghị của chú Hùng, bố em Tuấn.
"Cảm ơn Vinh nhé, nhưng mà hôm nay thằng Tuấn ăn xôi rồi."
Vinh hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười lễ phép: "Dạ con chào chú. Con đến đón em Tuấn đi học."
"Sáng nào cũng vòng qua đây không mệt hả con?" - Chú Hùng nheo mắt hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt đầy vẻ dò xét của một ông bố nhìn đối tượng định lăm le bứng củ cải trắng nhà ông.
"Dạ mệt gì đâu chú. Con đón em Tuấn đi học chung cho vui."
"Ờ, thế thôi, con chờ thằng Tuấn ăn sáng một tí." Nói rồi, chú Hùng quay vào.
Trên bàn ăn, em Hoàng ôm cặp sách, nhìn bố Hùng xới cho anh hai nó bát xôi to tướng mà lấy làm lạ. Bình thường ông anh nó õng ẹo mãi mới nhai hết nửa bát. Thế mà hôm nay bố xới cho bát to thế kia, chờ anh nó ăn xong chắc muộn học mất!
Huyền Tuấn ngán ngẩm nhìn bát xôi trước mặt, rồi nhìn bố Hùng. Bố toàn nấu món em không thích. Biết thừa em thích ăn xôi nước cốt dừa mà cứ nấu xôi trắng với lạp xưởng khô khan.
"Bố xới nhiều thế này!"
"Ăn hết đi."
Thấy không thể năn nỉ được bố, Huyền Tuấn đánh mắt sang thằng em trai kế bên định nhờ nó ăn hộ nửa bát. Nhưng em Hoàng tỏ vẻ: Chịu thôi anh ơi, em ăn hộ anh bố 'xử' cả hai đứa mình thì sao?
Vậy là dưới ánh mắt "giám sát" của bố, Tuấn chỉ đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, xúc từng thìa xôi.
Ngày hôm đó ở trường, em không chạy sang lớp tìm Vinh, cũng không vui vẻ nói cười như trước, Vinh kéo em ra gốc cây bàng góc sân trường, phải gặng hỏi mãi Tuấn mới ấp úng trả lời. Gương mặt cậu xụ xuống, giọng nói tiu nghỉu:
"Anh Vinh, từ mai anh đừng đến nhà gọi em đi học nữa..."
"Sao em không cho anh đến nhà em nữa? Anh làm gì em giận à?"
Tuấn thở dài, mân mê gấu áo: "Bố không cho đi với anh, bố bảo ngày mai mà bố thấy anh, bố đánh..."
Nhìn vẻ mặt vừa ủ rũ vừa có chút dỗi hờn của Tuấn, Vinh thấy tim mình mềm nhũn. Sao em đáng yêu thế hả em ơi?
Anh đưa tay xoa xoa mái đầu nấm của cậu, cười dịu dàng:
"Em đừng lo, để anh nói với chú. Miễn là em không ghét anh, thì chú Hùng có mắng thế nào anh cũng chịu được."
Tuấn ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa cả khoảng trời thu. Em có bao giờ ghét Vinh đâu. Anh học giỏi, tốt bụng, lại còn chiều em hết mực. Có anh Vinh đi bên cạnh, con đường đến trường của em tràn ngập niềm vui, và những ngày tháng tuổi thanh xuân dường như càng rực rỡ.
Giữ đúng lời hứa, sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan hết trên những mái ngói rêu phong, tiếng gọi quen thuộc lại vang lên trước cổng.
"Tuấn ơi!"
Cánh cửa gỗ nhà chú Hùng mở toang. Chú Hùng bước ra, khoanh tay trước ngực, mắt "hình viên đạn":
"Vinh đấy à cháu? Thằng Tuấn còn ngủ, để lát chú đèo nó đi học. Cháu đi trước đi kẻo lại muộn."
"Không sao chú ơi, cháu chờ em được. Là cháu tự muốn chờ em thôi. Em có cản rồi nhưng cháu không chịu. Chú đừng mắng em."
Trước cái vẻ "mặt dày" sẵn sàng trồng cây si của Chí Vinh, bố Hùng nghẹn lời. Nhìn bản mặt vừa đẹp trai, vừa sáng sủa, lại si mê thằng con mình như thế, bố thở dài thườn thượt. Đằng sau cánh cửa, Tuấn đã chuẩn bị sẵn cặp sách, lén nhìn anh Vinh rồi tủm tỉm cười.
Hết cách, chú Hùng đành hắng giọng, lườm thằng nhóc một cái rồi chuyển sang chiến thuật mới:
"Vinh này, dạo này bố Huy con có khoẻ không?"
"Dạ, bố con vẫn bình thường."
"Thế hôm nào, con bảo bố Huy con sang chú nói chuyện."
"Dạ, vâng, bố con cũng muốn sang 'thưa chuyện' với chú lâu rồi nhưng chưa có dịp, để mai, con bảo bố con sang." Chí Vinh cũng chẳng nao núng như bố Hùng tưởng, ngược lại còn cười tươi rói, nhanh nhảu đáp ngay.
Đúng lúc đó, Tuấn từ trong nhà bước ra, từ mặt đến tai đỏ bừng như say rượu. Cậu khẽ chân lướt qua bố:
"Con chào bố con đi học ạ..."
"Con chào chú!"
Chú Hùng biết rằng, chú có muốn cản cũng không được. Mà cũng không nỡ.
"Ừ, đi đi. Mấy đứa đi cẩn thận!" - Chú xua xua tay, nhìn theo cái dáng một cao một thấp tung tăng đi ra đầu ngõ.
Vinh tay dắt xe đạp, tay vỗ vào cái yên sau đã được lót một tấm đệm êm ái từ bao giờ. Tuấn ngồi lên phía sau, tay khẽ níu lấy hai bên eo áo đồng phục của Vinh. Nắng sớm trải đầy trên con đường làng rợp bóng cây, tiếng xích xe đạp lách cách hòa cùng tiếng nói cười trong trẻo.
Năm học cứ thế trôi qua trong tiếng gọi "Tuấn ơi" mỗi sáng trước cửa nhà chú Hùng và trong những cái thở dài thườn thượt của chú.
Năm tháng như một cái chớp mắt của thời gian. Rồi cũng đến một ngày chú Hùng không thể nào cấm cản Vinh đến đón Tuấn được nữa.
Đó là ngày Tuấn theo Vinh về nhà. Chú đứng ở cửa, tóc đã điểm hoa râm, nhìn thằng con trai lớn của mình trong bộ âu phục chỉn chu đang nở nụ cười hạnh phúc.
Bên cạnh Tuấn, Chí Vinh của ngày hôm nay đã trưởng thành và chững chạc hơn, nhưng ánh mắt dịu dàng và si mê vẫn vẹn nguyên như những ngày mười bảy tuổi. Anh nắm chặt tay Tuấn:
"Con xin phép đưa em về nhà con, ngày mai rảnh con lại chở em về chơi với bố."
Chú Hùng nhìn theo bóng chiếc xe hoa khuất xa, khẽ lau giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt, quay sang bảo thằng Hoàng:
"Thôi, từ mai đỡ phải ca cẩm giục nó ăn cơm nữa. Có người lo cho nó rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co