Truyen3h.Co

[ Alloner / AllKer ] Nữa kia

5

Moonmoonlie

Trong khi Hyeonjun còn đang loay hoay tìm kím Sanghyeok khắp nơi thì ngay bây giờ anh đang yên vị trên xe của Han Wangho.

Ban nãy anh vào nhà vệ sinh, ỷ y có Hyeonjun bên ngoài nên Sanghyeok cứ thong thả từ từ, vừa rửa tay xong ngước mắt lên, Wangho đã từ bao giờ đứng phía sau lưng. Tay đưa lên môi ra hiệu cho Sanghyeok yên lặng.

Vốn dĩ bản thân Sanghyeok cũng đâu có định la lên, vẻ mặt còn rất bình tĩnh là đằng khác. Hyeonjun vẫn còn ở ngoài kia thì anh có gì mà phải lo. Chỉ thắc mắc không biết Wangho vào được đây bằng cách nào thôi.

Wangho không tiến đến vồ vập lấy Sanghyeok, chỉ đưa tay kéo nhẹ tay anh ra ngoài. Cảm nhận được sự ươn ước nơi các đầu ngón tay dần lan sang tay mình, thú thật Wangho rất thích nắm tay Sanghyeok, vì tay anh mảnh khảnh thon gầy, lại vừa mịn vừa mềm lại rất vừa tay.

Không phải Sanghyeok không vùng ra, căn bản là không làm được, anh để yên thì Wangho nhẹ nhàng, anh dùng sức thì Wangho cũng dùng sức đáp lại, cực chẳng đã Sanghyeok đành thuận theo người kia.

Vừa ra cửa đập vào mắt anh đã là cảnh hai con người kia đang ôm ấp nhau, lưng Hyeonjun đối diện với anh, eo đang bị một tay Wooje giữ lấy. Ở nơi mà Hyeonjun không nhìn thấy được, Wooje khẽ trao đổi ánh mắt với Sanghyeok, ý bảo rằng em ta đang dỗ Hyeonjun anh đừng có mà xen vào.

Còn chưa kịp định hình gì đã bị Wangho lôi đi mất theo hướng ngược lại, não anh vẫn còn đang ong ong phân tích dữ liệu, thế rốt cuộc là Hyeonjun em ấy đang có trục trặc vấn đề với Minhyung hay là với Wooje, anh không biết, chỉ biết khi bản thân quay lại với thực tại thì đã ngồi vào ghế phụ lái của Wangho và xe thì đã lăn bánh mất rồi.

Quay trở lại với tình cảnh hiện tại, Sanghyeok bắt đầu lo lắng hơn với những gì có thể xảy ra. Từ nãy đến giờ Wangho cứ im lặng lái xe vẫn chưa hé môi một lần nào, khác hẳn với con người lúc nãy trên bàn ăn, luôn tìm cớ bắt chuyện với anh làm cho Sanghyeok rơi vào khoảng yên lặng đáng sợ.

Không ngăn được sự lo lắng hiện lên mặt, Sanghyeok còn biểu hiện nó qua hành động, bằng cách đan hai ngón tay vào nhau rồi vật lộn, như thể tay trái và tay phải của anh là hai kẻ thù. Lí nhí quay sang hỏi Wangho.

" em... Đưa anh đi đâu vậy "

Vừa dứt câu hắn đạp thắng khiến anh mất thăng bằng, nếu không có dây an toàn kéo lại chắc chắn đầu Sanghyeok đã u một cục.

" ngồi yên đấy "

Wangho để lại một câu trước khi tháo dây an toàn bước ra khỏi xe, với cái điệu chắc chắn như thể Sanghyeok sẽ nghe theo và đúng là như vậy thật.

Tuy khoảng thời gian trước họ bên nhau không lâu nhưng Sanghyeok dư sức nhớ được những lần việc mà Wangho muốn làm mà không được như ý, kéo theo tâm trạng của hắn ta tệ đến thế nào. Tốt nhất vẫn là không nên cãi lại.

Ngồi đợi trên xe chán chê, Sanghyeok đưa tay khều chiếc tua rua được Wangho dùng làm vật trang trí xe qua lại. Đâu đó được tầm mười phút hơn thì người kia cũng quây trở lại.

Trên tay là một túi bánh mì các loại, còn có cả bánh bao.

Hắn leo lên xe rồi ném túi đồ sang cho Lee Sanghyeok. Chẳng hiểu rõ ý tứ người kia là gì, một tay anh ôm lấy túi bánh dọc đoạn đường đi mắt thì cứ chăm chăm qua khung cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

" anh Sanghyeok này, đồ em mua sao anh không ăn "

Đột nhiên lại nghe được cái giọng điệu nhẹ nhàng của Wangho khiến Sanghyeok có một chút cảm giác quen thuộc, trước đây vẫn là khuôn mặt non choẹt kia cùng với cái thanh âm ngọt ngào ngày nào cũng gọi tên anh, làm cho anh vui.

" Wangho đưa anh đi đâu vậy "

Đáp lại câu hỏi của Wangho là một câu hỏi từ nãy giờ vẫn chưa có câu trả lời.

Người kia dùng một tay đánh lái, tay còn lại chỉ qua túi đồ của Sanghyeok.

" ăn đi rồi em nói cho anh nghe nhé "

Vậy là một người lái xe chăm chú, lâu lâu lại đánh ánh mắt sang nhìn người bên cạnh mình ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác.

Sanghyeok nhai rất chậm lại còn có thối quen thồn đồ ăn vào mồm rồi ngậm ở đấy khiến hai bên má phòng lên, để mà nhận xét thì Wangho sẽ nói Sanghyeok hệt như một chú hamster.

Vừa ăn anh vừa quan sát bên ngoài, đường Wangho chạy qua ngày càng xa lạ khiến anh cứ bồn chồn lo lắng, cố gắng nhai thật nhanh để biết được đáp án, ít nhất anh còn có thể nhắn địa chỉ qua cho mấy đứa em cầu cứu.

Tầm đâu đó hơn bốn mươi phút sau, chiếc xe vẫn lăn bánh điều và Sanghyeok đã bỏ cuộc, căn bản chỗ bánh đấy quá nhiều, không tài nào ăn hết trong một lần được.

Đang định quây sang thỏa thuận lại với Wangho thì người kia lại lên tiếng trước.

" đến nhà em rồi, xuống xe nhé anh "

Nói xem bây giờ anh có từ chối được khong, tất nhiên là khong, người ta kêu xuống xe thì anh liền xuống xe. Đưa tay mở điện thoại lên muốn bắn địa chỉ hiện tại sang cho Hyeonjun. Một bàn tay đưa đến chạm nhẹ tay anh.

" em khong làm gì đâu, Sanghyeok đừng vội, vào nhà đã nhé ".

Vốn Sanghyeok rất lưỡng lự, nhưng vì đó là Wangho nên căn bản anh cũng khong tài nào từ chối được. Cơ mà lí trí vẫn muốn chừa cho anh một đường lui, một bên nâng gót theo Wangho vào nhà một bên len lén gửi địa chỉ sang cho Hyeonjun thầm cầu mong em ấy đến nhanh một chút.

Việc Sanghyeok nuông chiều Wangho là chuyện mà hồi đó ai trong đội cũng biết, ai có mắt nhìn thì đều chứng kiến được, mọi yêu cầu của Wangho dù cho nó là chính đáng hay vô lí thì Sanghyeok cũng chưa bao giờ từ chối, mãi nó lại thành thói quen khó sửa.

Căn biệt thự được Wangho gọi là nhà của mình được xây ở một khu khá vắng, thảo nào lại đánh xe lâu đến thế, xung quanh chỉ có lác đác vài căn biệt thự to nhỏ có đủ. Bên trong ngay khi anh vừa đặt chân vào, chủ nhà đã kê ngay một đôi dép bông cho anh thay.

Phòng khách được trang trí đơn giản theo phong cách khá cổ điển, như hữu ý vô tình anh bèn lượt bỏ qua mấy tấm ảnh của bản thân được Wangho phóng to lên mà treo xung quanh nhà, trong đó có cả bức chụp anh từ hòi bé tí còn đang khóc bù lu bù loa thì bị bắt chụp hình.

Ngồi xuống chiếc Sopha có vẻ đắt đỏ, mắt anh khong kìm được lại nhìn lướt một lần bày trí xung quanh, quả thật y hệt kiểu mà anh muốn làm cho ngôi nhà tương lai của bản thân.

" Anh Sanghyeok có thích nơi này không "

Wangho vừa vào bếp lấy nước đem ra cho Sanghyeok, người cúi xuống đặt chiếc ly lên bàn lúc ngước lên môi như có như không vô tình lướt sang tai Sanghyeok.

Khẽ nhích qua một bên muốn né xa chủ nhà ra một chút anh nói.

" nhà của Wangho rất đẹp "

Không biết câu nói của Sanghyeok chạm trúng điểm nào trong suy nghĩ của Wangho mà hắn ta đứng yên đó nhìn anh thật lâu sau mới cất tiếng nói.

" không hẳn là nhà của em "

Rõ ràng lúc nãy Wangho vừa giới thiệu với anh đây là nhà của hắn, bây giờ lại nói như vậy, suy nghĩ thấu đáo đưa ra một đáp án mà Sanghyeok có vẻ cho là hợp tình hợp lí.

" nhà thuê thì cũng là nhà của em mà "

Một tràng cười vang vọng khắp gian phòng, xua tan đi phần nào nỗi căng thẳng từ nãy đến giờ. Han Wangho vừa phải cố nín nhịn vừa nói với anh.

" anh nghĩ em nghèo thế à "

Nhìn mặt Sanghyeok như ngốc đến nơi, Wangho thôi trêu người anh của mình, tiến đến gần chạm nhẹ vào tay Sanghyeok.

" vốn dĩ em đã mua nó từ lâu, cũng đã định dẫn anh đến đây từ lâu, căn nhà này đứng tên của em và anh, em mua nó để tặng cho anh "

Với tình huống xảy ra như thế này, dù cho Sanghyeok có giỏi xoay xở trong mọi tình huống như thế nào cũng chẳng biết phải đáp lại đều gì trưng ra vẻ mặt như thế nào.

Người yêu cũ bắt cóc mình đến một căn nhà và nói đó vốn là của mình.

Thấy anh ngồi im đó không lên tiếng gì Wangho cũng thừa biết là anh ngượng, từ nãy đến giờ tấn công vồ vập quá anh khong theo kịp cũng là điều hiển nhiên.

" anh cứ nghĩ từ từ, thời gian còn dài em không vội đâu "

Trời thì đã Chạng vạng sáng mất rồi, không nói thì Sanghyeok cũng chẳng để ý cả đêm nay minhg chẳng chợp mắt được chút nào. Môi xinh kìm không được mà ngáp một cái. Điện thoại bỗng reo lên tiếng trả lời tin nhắn của Hyeonjun, chẳng biết em ta bận bệu cái gì mà đến bây giờ mới trả lời anh.

" anh ơi sao thế ạ, em đến đón anh nhé "

Nhìn màn hình một lúc lâu, lại lén lén nhìn qua Wangho, đúng thật là anh vẫn không kìm lòng được trước con người này, nhưng để mà nói có được như lúc ban đầu hay khong thì chính anh cũng chả biết nữa.

" ùm phiền em đến đón anh nhé "

Chap này ngắn ngủn, câu từ thì bất ổn, tại ôn thi nên mỗi ngày tôi lại viết chút chút, ôn nhiều nên thành quả cũng như bản thân mong ước giờ quây trở lại đều đặng với các tình yêu đâyyy

Tôi định làm một bộ song song với bộ này nhưng mà chỉ viết về cuộc sống bình thường của mấy cặp vợ chồng son thôi, vẫn là AllOner và AllFaker hỏng biết có ai thích thể loại nhẹ nhàng tình cảm như này hong nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co