Truyen3h.Co

[AllOner] Đoản

14 [DoOn] ánh trăng

-Anthithogiay-

[DoOn] ánh trăng

---

Choi Hyeonjoon là một nhà văn trẻ mới nổi, dành phần lớn thời gian trong căn phòng nhỏ của mình, nơi những câu chuyện tình yêu được dệt nên từ trái tim đầy cảm xúc và tâm hồn chứa nhiều điều lãng mạn mơ hồ.

Tuy văn chương lãng mạn là thế, nhưng ngoài đời, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nếm được vị ngọt của tình yêu. Nhà văn trẻ chỉ mượn tượng ra mà viết, về cách họ yêu, họ thương, họ sẵn sàng hy sinh vì đối phương.

"... cuối cùng cũng xong"

Sau nhiều đêm thức trắng để hoàn thành gấp mấy chương cuối của tiểu thuyết, Choi Hyeonjoon vươn vai, ngáp 1 cái thật dài. Toàn thân anh đau nhức, mệt lả và anh thiếp đi ngay trên bàn làm việc.

Trong cơn say giấc ấy, anh mơ thấy một chàng trai. Cậu ấy có mái tóc đen mềm mại, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng cả một đại dương bao la. Cậu đứng dưới ánh trăng mờ nhạt, gọi tên anh bằng một giọng nói ấm áp.

Khi tỉnh giấc, trái tim Choi Hyeonjoon vẫn không ngừng rung động, lồng ngực anh phập phồng lên xuống, cảm giác như đứa trẻ khi vô tình tìm thấy ngôi nhà kẹo, phấn khích, mê man không thôi.

Anh không ngừng nghĩ về cậu, một chàng trai mà anh chưa từng gặp ngoài đời. Trong nỗi nhớ nhung kỳ lạ, anh bắt đầu viết về nhân vật ấy. Cậu mang cái tên Moon Hyeonjoon, như ánh trăng dịu dàng mà bí ẩn, và là hiện thân của một tình yêu không lời.

Moon Hyeonjoon trong câu chuyện của Choi là một chàng trai cô độc, sống giữa hai thế giới mộng và thực. Cậu khao khát được yêu thương, nhưng cũng e dè khi đối diện với tình cảm ấy. Choi Hyeonjoon viết về cậu như thể đang viết về chính những khao khát của mình, từng câu chữ đều tràn ngập tình yêu.

Câu chuyện nhanh chóng được độc giả đón nhận. "Moon Hyeonjoon" trở thành nhân vật được yêu thích, là hình mẫu lý tưởng mà mọi người đều khao khát. Nhưng chỉ có Choi Hyeonjoon hiểu rằng, đối với anh, cậu không phải là một nhân vật hư cấu. Moon Hyeonjoon là tất cả những gì anh hằng mong ước, là mảnh ghép mà trái tim anh thiếu vắng.

"...Không được, tôi bây giờ chỉ muốn tập trung vô Moon Hyeonjoon mà thôi"

Giọng Choi Hyeonjoon mệt mỏi pha chút cáu gắt. Đầu dây bên kia không ngừng thay đổi tông giọng, từ đe dọa cáu ngắt sang mềm mỏng khuyên bảo, nhưng nội dung chung vẫn là thúc giục Choi Hyeonjoon nhận viết thêm vài tác phẩm khác nữa, đừng quá lấn sâu vào cái hố kia.

Choi Hyeonjoon cảm giác mình sắp nổi điên rồi, dứt khoát cúp máy, vứt điện thoại xuống giường, anh trở lại phòng làm việc tiếp tục thương nhớ Moon Hyeonjoon. Chỉ có thế, tâm trạng anh mới phần nào dịu xuống.

Rầm!!

"Ư hự mả cha nó!!"

Khi đang viết dở đoạn cuối, anh nghe thấy tiếng động cùng giọng nói lạ trong phòng ngủ, Choi Hyeonjoon tưởng rằng nhà có trộm. Liền nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra tiếng động kia

Rón rén mở cánh cửa phòng ngủ, Choi Hyeonjoon hoang mang nhìn vào chính giữa căn phòng, đứng trước anh là cậu - Moon Hyeonjoon - bằng xương bằng thịt.

Người nọ phát hiện có người đang nhìn mình, nhanh chân né xa ra, đôi mắt ánh lên sự đề phòng

"Anh là ai?"

"Em... là Moon Hyeonjoon?"- Choi Hyeonjoon sững sờ, tim anh đập loạn nhịp

Cậu cau mày, giọng đầy nghi ngờ.

"Làm sao anh biết tên tôi? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Có phải anh... bắt cóc tôi không?"

Choi Hyeonjoon hoảng hốt, vội vội vàng vàng giải thích

"Không! Không phải như em nghĩ đâu. Em... là nhân vật trong câu chuyện mà anh viết."- sau đó Choi Hyeonjoon tiến lại gần, tiếp tục dụng giọng điệu nhẹ nhàng nhất- "Anh không biết vì sao em lại có thể xuất hiện ở đây."

Moon Hyeonjoon cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác "Anh nói tôi là nhân vật trong tiểu thuyết của anh? Thật nực cười. Đây là trò gì?"

Dù cố giải thích, Choi Hyeonjoon chỉ nhận lại ánh mắt hoài nghi. Moon Hyeonjoon bỏ đi không quay đầu, tự mình tìm hiểu sự thật.

Cả tuần ấy, Choi Hyeonjoon thất thần, sống như kẻ thất tình chán đời. Tình đầu anh bước ra từ trang sách, ấy hẳn là định mệnh đi. Vậy mà anh lại chả có cách nào giữ được tình yêu của mình lại.

Về phía Moon Hyeonjoon, sau khi bỏ đi không quay đầu lại, cậu cảm giác thế giới lạ lẫm quá. Tuy vẫn là khung cảnh quen thuộc cậu nhớ sâu trong trí nhớ, nhưng cảm giác mọi sự vậy xung quang không hề lưu trữ kí ức gì về cậu.

Moon Hyeonjoon lượn lờ khắp thành phố, cố gắng tìm kiếm nơi bản thân thuộc về. Nhưng càng cố tìm hiểu, cậu bàng hoàng nhận ra mình không hề tồn tại trong thế giới này. Không có bất kỳ hồ sơ, thông tin hay ký ức nào về cậu.

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon tìm thấy cuốn tiểu thuyết của Choi Hyeonjoon, nơi mọi chi tiết về cậu đều được miêu tả một cách sống động, như thể đó là cuộc đời thực của cậu.

Đêm đó, cậu quay lại căn hộ của Choi Hyeonjoon. Trong bóng tối, giọng nói nghẹn ngào của cậu vang lên.

"Tôi... thật sự chỉ là một nhân vật trong câu chuyện của anh sao?"

Choi Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt đầy xót xa.

"... có thể thế giới này đã cho em một câu trả lời"

Bất lực kèm tủi thân cuộn trào lên, như sóng biển ập đến bờ. Moon Hyeonjoon ngồi xuống, ôm lấy mặt mình, bật khóc.

"Tôi không biết mình là ai nữa. Không có ai, không có gì thuộc về tôi ở thế giới này. Tôi.. tôi thật sự đã bị lãng quên sao."

Những giọt nước mắt của cậu như lưỡi dao đâm vào tim Choi Hyeonjoon. Anh ngồi xuống bên cậu, vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy.

"Có thể thế giới này đã bỏ mặc em, nhưng em đừng sợ, Hyeonjoon à. Anh sẽ ở đây với em. Anh hứa sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, cả đời này."

Moon Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực. Đáp lại cậu, Choi Hyeonjoon trao những nụ hôn nhẹ nhàng lên mí đẫm nước, lên cánh môi hé mở. Đó không phải là lời nói suông, mà là lời thề mà anh khắc sâu trong trái tim.

"Anh nói thật chứ?"- Moon Hyeonjoon e đe hỏi lại

"Ừ, Hyeonjoon, tình yêu của anh"

Kể từ hôm đó, Moon Hyeonjoon ở lại bên cạnh Choi Hyeonjoon. Cậu vẫn mang trong mình nỗi sợ hãi về sự tồn tại mơ hồ của mình, nhưng từng ngày, sự dịu dàng của Choi Hyeonjoon giúp cậu cảm nhận rằng, dù thế giới này không chào đón cậu, thì ít nhất có một người yêu thương cậu vô điều kiện.

Với Choi Hyeonjoon, không quan trọng Moon Hyeonjoon đến từ đâu hay liệu cậu có thật sự tồn tại hay không. Bởi tình yêu mà anh dành cho cậu là thật, và điều đó đã đủ để anh bước tiếp, viết nên câu chuyện đẹp nhất của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co