31 [ZeOn] Lén lút
[ZeOn] Lén lút
Có một Moon Hyeonjoon lén lút hẹn hò ban đêm với người thương
---
Moon Hyeonjoon dạo gần đây liên tục ngủ gật, bất kể là đang ở đâu hay làm việc gì, chỉ cần không để ý một chút thôi là đã thấy cái đầu ngốc nghếch đáng yêu đó có dấu hiệu gật gù rồi.
Có thể kể ra vài vụ ngủ gục chấn động cả công ty của Moon Hyeonjoon như: Vào buổi họp đầu tháng, trong lúc phía ban lãnh đạo đnag luyên thuyên nói, Moon Hyeonjoon đã thẳng thừng gục đầu lên bàn, mắt nhắm tịt, miệng thở đều đều, khiến cả phòng họp không khỏi bật cười. Có lúc, đang đứng đợi thang máy, cậu dựa đầu vào tường và lim dim ngủ mất. Đỉnh điểm là lần cậu ngồi ở quán cà phê, vừa cầm cốc latte nóng vừa gật gù, suýt nữa làm đổ hết ra bàn.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong, bạn thân của Moon Hyeonjoon, không thể không chú ý đến thói quen kỳ lạ này, muốn nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân.
Một buổi trưa, họ quyết định hẹn Moon Hyeonjoon đi ăn riêng, ánh mắt đầy nghiêm túc dò hỏi
"Nói thật đi, Hyeonjoon, dạo này bạn làm gì mà cứ gật gù thế hả?" - Ryu Minseok hỏi, giọng điệu rõ ràng không cho phép lảng tránh.
Moon Hyeonjoon bối rối, bàn tay vô thức vân vê mép áo, ấp úng trả lời: "Tao... tao chơi game khuya ấy mà"
"Game gì mà đến nỗi làm bạn mệt thế? Bình thường bạn vẫn thức được mà" - Lee Minhyeong nheo mắt.
"Thì... game mới ra ấy, hay lắm dạo này cày dữ quá nên quên ăn quên ngủ luôn"
Moon Hyeonjoon cố gắng tỏ vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt lảng tránh không qua được mắt hai người bạn.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong trao đổi ánh mắt. Câu trả lời của Moon Hyeonjoon không thuyết phục chút nào. Nhưng họ quyết định không ép thêm, ít nhất là lúc này.
Đêm hôm đó, khoảng gần nửa đêm, Ryu Minseok vô tình thức dậy vì khát nước. Khi đang định quay về giường, nó nhìn qua cửa sổ và thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Moon Hyeonjoon, đang mặc áo hoodie trùm kín đầu, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, lén lút rời khỏi ký túc xá.
Ryu Minseok không kìm được tò mò. "Cậu ta lại đi đâu giữa đêm thế này?" Nghĩ vậy, cậu vội khoác áo và đi theo.
Moon Hyeonjoon bước vội qua những con phố vắng vẻ, từng bước chân như in dấu sự vội vã và lo âu. Thỉnh thoảng, anh ngoái lại, ánh mắt đầy cảnh giác, như thể có ai đó luôn dõi theo từng động thái của mình. Ryu Minseok lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách hoàn hảo, như một bóng ma khôn ngoan, luôn tránh xa ánh sáng. Cuối cùng, Moon Hyeonjoon dừng lại trước một công viên nhỏ, ẩn mình giữa những tòa nhà cao, nơi mọi thứ như bị nuốt chửng trong màn đêm tĩnh lặng.
"Nhỏ ra đây làm trò gì cơ?" Ryu Minseok mang theo tâm thế khó hiểu, núp sau một thân cây lớn, nín thở quan sát.
Trước mắt anh là một cảnh tượng khiến đôi mắt Ryu Minseok mở to, một khoảnh khắc không thể nào ngờ tới: Moon Hyeonjoon đang đứng trong vòng tay ấm áp của Choi Wooje, vừa là đồng đội cũ của nó, vừa là 1 trong những đối thủ khó nhằn mà cậu và nó chuẩn bị chiến với nhau sắp tới. Ryu Minseok chưa bao giờ nghĩ Moon Hyeonjoon sẽ có mối liên kết sâu sắc, còn hơn cả tình cảm anh em đồng đội đến vậy với thằng nhỏ.
Choi Wooje nhẹ nhàng vuốt tóc Moon Hyeonjoon, từng cử chỉ đầy yêu thương như muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này. Giọng nó, dịu dàng và tràn đầy sự trìu mến, vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Hyeonjoonie có nhớ em không? Em luôn nhớ anh, từng giây từng phút... Hyeonjoonie của em.""
Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và dựa sát hơn vào Choi Wooje. Trông cậu nhỏ bé và yếu đuối lạ thường trong vòng tay của người kia.
Minseok cảm thấy tim mình đập mạnh. Nó lùi lại, cố không gây tiếng động, rồi nhanh chóng quay về ký túc xá. Trong đầu tràn ngập câu hỏi, nhưng một điều cậu biết chắc: những gì nó vừa chứng kiến hoàn toàn không phải là kết quả của việc "cày game" như lời Moon Hyeonjoon nói.
Hôm sau, Ryu Minseok không nhắc gì về chuyện đó, nhưng ánh mắt khi nhìn Moon Hyeonjoon lại có thêm một chút phức tạp. Lee Minhyeong cũng nhận ra sự thay đổi nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Câu chuyện của Moon Hyeonjoon rõ ràng còn nhiều bí mật hơn họ tưởng, và Ryu Minseok quyết định, nếu cậu ấy không sẵn sàng nói, thì họ sẽ chờ. Bởi dù thế nào đi nữa, họ vẫn là bạn siêu cấp thân của Moon Hyeonjoon.
Những ngày sau đó, không khí giữa ba người bạn trở nên có chút lạ lẫm. Không ai nhắc gì đến những câu chuyện ban đêm hay thói quen ngủ gật của Moon Hyeonjoon, nhưng ai cũng cảm nhận được một sự căng thẳng âm ỉ đang lặng lẽ lan tỏa.
Moon Hyeonjoon thì vẫn thế, sáng đi làm, trưa ăn cơm, chiều cười đùa như thường lệ. Nhưng chỉ có những người thân cận mới thấy rõ hơn nụ cười của cậu đã có chút gượng gạo. Có lúc, Moon Hyeonjoon nhìn như muốn mở miệng nói gì đó với Ryu Minseok hoặc Lee Minhyeong, nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt lảng tránh.
Ryu Minseok, vốn là người khá nhạy cảm, đã sớm nhận ra những biến chuyển này. Một buổi chiều muộn ngày mưa, khi cả ba đang ngồi trong văn phòng công ty, không làm gì cả vì lịch trình đã tạm thời bị hoãn lại. Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng:
"Hyeonjoon, tối nay tao mời bạn và Minhyeong đi ăn lẩu. Không từ chối đấy."
Moon Hyeonjoon ngẩn người ra một lúc, rồi gật đầu, có vẻ không dám từ chối. Lee Minhyeong chỉ nhún vai, đồng ý mà không hỏi thêm gì.
Tối hôm đó, ba người ngồi quây quần quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Khung cảnh ấm áp và đầy thân mật khiến Moon Hyeonjoon có phần bớt căng thẳng, thậm chí cậu còn cười tươi hơn khi gắp miếng thịt bò bỏ vào bát Ryu Minseok. Nhưng chỉ một lúc sau, Ryu Minseok khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm nhưng đầy cương quyết vang lên:
"Hyeonjoon, tao muốn bạn nói thật. Tao thấy cả rồi, chuyện bạn đêm ấy. Tao muốn biết rõ, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lee Minhyeong không có dao động gì mạnh cả, anh cứ bình tĩnh nhâm nhi miếng thịt bò trong bát, khói nghi ngút bay lên che gần hết khuôn mặt anh, chả ai nhận ra lúc ấy Lee Minhyeong đang bày ra biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm xuyên qua lớp khói đâm thẳng vào tim Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon sững lại, bàn tay đang cầm đũa cũng ngừng giữa không trung. Cậu nhìn Ryu Minseok, ánh mắt dao động rõ rệt, như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị của Ryu Minseok và cái nhìn chờ đợi của Lee Minhyeong, cậu thở dài, đặt đũa xuống bàn.
"Thôi được rồi..." - Moon Hyeonjoon hạ giọng, ánh mắt hướng xuống bàn lẩu - "Thật ra thì... tao và Wooje... bọn tao, bọn tao đang hẹn hò."
Không gian như chững lại trong vài giây. Ryu Minseok và Lee Minhyeong nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Moon Hyeonjoon. Câu trả lời này, dù có chút bất ngờ, cơ mà phần nào giải thích tất cả mọi điều mà họ vẫn thắc mắc suốt thời gian qua.
"Vậy... dạo này bạn ngủ gật là vì...?" - Lee Minhyeong hỏi, vẻ mặt vừa tò mò vừa ngờ vực.
Moon Hyeonjoon đỏ mặt, cậu cắn môi, lúng túng đáp
"Tao và Wooje hay gặp nhau vào ban đêm vì... bọn tao không muốn bị ai bắt gặp. Với cả, tụi tao cũng đang có chút vấn đề... kiểu như..." - Cậu ngừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ - "Chuyện giữa hai bọn tao không đơn giản lắm. Có nhiều thứ phải giải quyết."
"Vấn đề?" Ryu Minseok nhíu mày, nghiêng người tới - "Vấn đề kiểu gì? Wooje đối xử không tốt với bạn à?"
"Không phải thế!" - Moon Hyeonjoon lập tức phản bác, vẻ mặt đầy lo lắng - "Wooje đối xử rất tốt với tao. Chỉ là... nhóc ấy có những áp lực riêng, và tao cũng thế. Nhưng tao thật sự... muốn ở bên Wooje."
Câu trả lời của Moon Hyeonjoon khiến cả Ryu Minseok và Lee Minhyeong rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Ryu Minseok gật đầu, vỗ nhẹ vai bạn mình.
"Được rồi. Tao không hiểu hết, nhưng nếu bạn đã chọn rồi, bọn tao sẽ không can thiệp. Nhưng mà..." Giọng nó trở nên nghiêm nghị. "Nếu Wooje làm tổn thương bạn, tao sẽ không để yên đâu."
"Đúng đấy," - Lee Minhyeong tiếp lời, nửa đùa nửa thật - "Hyeonjoonie là bạn thân của bọn tao, không ai được phép làm bạn buồn đâu."
Moon Hyeonjoon cười nhẹ, vẻ mặt có phần nhẹ nhõm hơn. "Cảm ơn. Thật tốt khi có hai người bên cạnh."
Dường như sự thật vừa được hé lộ đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa họ. Và dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, tình bạn của họ vẫn bền chặt và vững vàng hơn bao giờ hết. Câu chuyện của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vẫn tiếp tục, nhưng lần này, cậu không phải đối mặt một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co