DoOn
Lee Hyeonjun = Moon Hyeonjun
OOC, không có thiết lập nhân vật nào là thật hết
_____________
Người thừa kế đời thứ 2 của tập đoàn Lee, chủ tịch Lee Sanghyeok, người từ khi lên nắm quyền chưa bao giờ out khỏi top những doanh nhân trẻ hàng đầu Hàn Quốc. Chủ tịch Lee lẫy lừng ấy giờ đang phải vắt óc suy nghĩ xem làm sao dỗ em trai nhỏ ở nhà - Lee Hyeonjun hết dỗi (sau khi bùng kèo dẫn ẻm đi chơi vào cuối tuần). Lee Hyeonjun chào đời khi Lee Sanghyeok đã 12 tuổi, nói đứa trẻ ấy do một tay anh nuôi lớn cũng không sai. Kể từ khi có em, Lee Sanghyeok luôn sống đúng với phương châm "nhà có mỗi thằng út, không chiều nó thì chiều ai?"
Việc em trai nhỏ của sếp tổng lên công ty chơi sau mỗi lần tan học cũng không còn lạ với các nhân viên làm việc trong tổng công ty Lee thị nữa. Đúng 4 giờ 30 chiều, một bóng dáng cao cao, gầy gầy khoác theo ba lô, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của trường cấp 3 tông thẳng vào sảnh chính, hồ hởi vẫy tay chào với bộ phận lễ tân, miệng cười xinh yêu không chịu được.
"Ựa, sao thằng nhóc lớn lên cạnh tảng băng di động như sếp Lee lại có thể ấm áp như mặt trời nhỏ thế nhỉ?"
"Đấy là chị không biết chứ, sếp Lee ảnh chiều em trai số 1 luôn."
Bóng lưng cao gầy khuất sau cánh cửa thang máy cũng là lúc lễ tân chụm đầu lại, to nhỏ về dáng vẻ rực rỡ của thiếu gia nhỏ nhà sếp mình.
_____
"Anh ưi, Junie đi học về rồi nè~"
Lee Hyeonjun đẩy cánh cửa làm bằng gỗ quý to đùng, nặng trịch. Tay nắm cửa còn được điêu khắc tỉ mỉ, mạ vàng bóng loáng. Bên trong là một văn phòng tiêu chuẩn của tổng tài trên phim, view cửa kính nhìn ra toàn thành phố, nội thất da màu trầm, bàn làm việc chất chồng toàn là tài liệu, Lee Sanghyeok vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính, nhưng khoé môi đã nhếch nhếch lên khi nghe thấy tiếng nói của thằng nhóc nhà mình.
"Junie ngồi ở sofa chơi ngoan đi, anh vẫn còn bận việc. Bánh ngọt hôm qua em nói muốn ăn trợ lý của anh đã mua để ở trong tủ, một lát anh xong việc dẫn em đi chơi sau nhé."
Lee Sanghyeok nói một tràng dài, Hyeonjun cũng quen rồi. Em qua đây chơi có mấy khi được chơi cùng anh đâu. Mọi người cũng bận việc của mình, chẳng ai chơi với Hyeonjun cả, mấy ngày đầu em chỉ có thể tự mở máy chơi game giết thời gian chờ anh trai cùng về.
Cho đến một ngày, Hyeonjun tìm được một người cực kỳ "tâm đầu ý hợp" với em.
Hợp nhau cũng đúng thôi, em với ảnh cùng tên, khác nhau mỗi cái họ.
Mọi người gọi ảnh là giám đốc Choi á, ảnh là giám đốc tài chính của tập đoàn Lee, cấp dưới của anh hai em đó. Ảnh trẻ mà tài năng lắm luôn, lại còn đẹp trai, dịu dàng nữa. Em khoái ảnh ngay từ lần đầu gặp mặt (tại ảnh mua nước mua bánh cho em).
Thế là hôm nay, lại quen đường quen nẻo, Lee Hyeonjun ăn xong miếng bánh liền chạy xuống văn phòng bên dưới một tầng lầu, đi thẳng vào văn phòng giám đốc Choi (crush của em) như chốn không người.
"Hyeonjun hyung~ em muốn uống smothie táo xanh, thêm cả smothie nho nữa, anh mua cho em đi~"
Choi Hyeonjun bên ngoài tỏ ra lạnh lùng lắm, nhưng em biết ảnh chỉ giả vờ thế thôi. Bằng chứng là lần nào em mè nheo ảnh cũng chỉ thờ ơ được 5 phút, sau đó lại chiều theo ý em, chưa trật lần nào.
Giám đốc Choi lạnh mặt khẽ liếc sang con "mèo" lớn đang gục mặt nằm trên bàn làm việc của mình, ánh mắt thì sáng rỡ tinh nghịch nhưng giọng điệu lúc nào cũng như tội nghiệp lắm, môi nhỏ chu chu ra vẫn còn dính vệt kem trắng của chiếc bánh hồi nãy.
Anh khẽ nhếch mép, vươn tay lau lấy vệt kem nhỏ dính trên khoé môi em làm em sững người thôi nũng nịu, rồi lại giả vờ ghét bỏ mà lấy khăn chùi sạch ngón tay.
"Em vừa ăn bánh kem còn gì, bụng nhỏ có chứa được không mà đòi dữ thế?"
"Xì, cái đồ lạnh lùng." Lee Hyeonjun dẩu môi trách anh một tiếng rồi lại tiếp tục nũng nịu. "Nhưng mà em khát nước, anh mua smothie cho em cơ!"
Nhìn thấy thằng nhóc có vẻ sẽ không chịu thoả hiệp nếu anh không đưa cho em nhỏ một thứ gì đó, Choi Hyeonjun liền dịu giọng rồi đưa ví của mình cho em.
"Cầm đi, giờ tan tầm này em order nước không nổi đâu, xuống dưới máy bán hàng tự động có đủ loại nước cho em chọn đó." Uống tạm đi rồi mai anh order sẵn cho. Câu này Choi Hyeonjun không nói, anh chỉ nghĩ trong lòng. Quan tâm người ta muốn chết còn bày đặt.
Lee Hyeonjun tuy không vòi được anh mua nước cho mình, nhưng không phải ai cũng được cầm vào ví của giám đốc Choi đâu ha. Thế là em ta hí ha hí hửng mân mê chiếc ví màu đen, chạy xuống dưới máy bán hàng tự động.
"Ảnh cho mình tiền rùi thì mình cũng nên mua cái gì đó cho ảnh chứ nhỉ."
Bé hổ con mỗi lần suy nghĩ lăn tăn cái gì đó sẽ chống một ngón trỏ lên viền môi dưới, môi chu lên, má phồng ra, người khác nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái.
Lee Hyeonjun quyết định chọn 2 lon cà phê, một lon đen đá, một lon là cà phê sữa (tất nhiên cà phê sữa là dành cho em).
Lúc mở ví lấy tiền để thanh toán, Hyeonjun vô tình nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ đặt trong ví của Choi Hyeonjun, có vẻ như chủ nhân của nó cũng cố tình không muốn cho người lạ vô tình nhìn thấy nên tấm ảnh bị quay vào bên trong, chỉ để lộ mặt lưng trắng tinh ra bên ngoài.
"Này là lấy ảnh người yêu làm bùa may mắn cất trong ví đây hả? Ảnh có người yêu rồi hả?"
Một đống suy luận nảy lên trong cái đầu suốt ngày xem phim ngôn tình mạng, truyện audio của Lee Hyeonjun. Đứa trẻ trong em đang ghen tị, em khó chịu lắm, em muốn lôi tấm ảnh ra xem mặt mũi người yêu của crush em như thế nào. Nhưng em không dám, anh Sanghyeok dạy em không được động vào đồ của người khác khi chưa được cho phép, em không mở ra đâu.
Thế là cái má bánh bao của Lee thiếu gia xụ xuống, dù em cố gắng xốc lại tinh thần, giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể nhưng Choi Hyeonjun vẫn nhận ra ngay.
Cạch.
Lon nước mát lạnh đặt trên bàn của Choi Hyeonjun, em hổ nhỏ không nói lời nào, đi thẳng về phía sofa ngồi đó nhìn ra ngoài trầm tư.
Đến tận lúc Choi Hyeonjun đứng dậy đi tới gần, dí lon nước còn nguyên chưa mở của em vào má, Lee Hyeonjun mới giật mình bừng tỉnh.
Đôi mắt tủi thân như sắp khóc, như mèo con sắp bị bỏ rơi ngước lên nhìn anh. Choi Hyeonjun đỡ làm sao nổi. Anh mềm giọng hỏi em.
"Sao đấy? Ai trêu gì em à?"
Đứa trẻ con được nuông chiều trong Lee Hyeonjun bộc phát, em ta không thể giấu được uất ức trong lòng đâu, giọng run run hỏi lại anh.
"Anh có người yêu rồi hả? Tấm ảnh trong ví là ảnh người yêu anh đúng không? Sau này anh sẽ không mua smothie cho em nữa phải không?"
Nhìn em nhỏ tủi thân trước mắt làm giám đốc Choi bất lực, em ta vẫn nghĩ anh chiều ẻm vì ẻm là em trai sếp. Thực chất là Choi Hyeonjun cũng rất thích em. Ngoan ngoãn, xinh yêu, lại còn biết lấy lòng, biết vực dậy tinh thần của người khác, sao anh không cảm nắng cho được. Em ta là nguồn động lực lớn nhất, người trực tiếp kéo anh ra khỏi khối áp lực khổng lồ khi mới nhậm chức ở tập đoàn Lee đó. Nhưng mà em ta ngốc lắm cơ, bức ảnh trong đó là ảnh của em, anh đã đánh đổi bằng nhiều giờ tăng ca liên tục mới lấy được từ chỗ Lee Sanghyeok, giờ lại bị em yêu hiểu nhầm, khóc không ra nước mắt mà.
"Em chưa xem nó phải không? Đó là ảnh gia đình anh thôi, anh vẫn độc thân mà."
Choi Hyeonjun xoa mái đầu bông xù của em nhỏ, ngắm nhìn từng đường nét đáng yêu trên mặt em. Lee Hyeonjun vừa ở dưới đáy vực, giờ lại được kéo lên đến 9 tầng mây thì vui vẻ hết biết. Em ta lén gạt giọt nước mắt vừa lăn trên má, cầm lon nước nhét lại vào tay anh.
"Thế thì được, giờ thì mở cái này hộ em đi."
Choi Hyeonjun phì cười trước tâm trạng xoay như chong chóng của trẻ nhỏ.
"Cái này em tự mở được mà."
"Nhưng mà em muốn anh mở cho em cơ~"
Vâng, tổng tài đời thực, nửa bất lực nửa nuông chiều, bật nắp lon cà phê bé tí đưa cho "em bé yêu" của mình. Trước khi quay lại bàn làm việc anh còn thả cho em một thông tin chấn động.
"Cuối tuần này anh Sanghyeok có việc bận nên anh thay ảnh dẫn em đi Disney land nhé, Junie."
Thế là cuối tuần ấy, có một người phải giả vờ dậy sớm đi tăng ca chỉ vì thằng cấp dưới nói muốn cua em trai cưng của mình. Đã thế còn bị em trai vin vào cái cớ đó mà dỗi mình 2 ngày liên tiếp. Chủ tịch mà khổ vậy hả trời!
Tôi nhận ra mình dành một sự thiên vị không hề nhỏ cho FaOn và DoOn =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co