Truyen3h.Co

[AllOner]Vọng Nguyệt

1.

vobecuaoner

RẦM!!
Trời đổ mưa nhẹ.Tiếng còi xe,tiếng người hốt hoảng vang lên lẫn trong âm thanh ầm ầm của kim loại va chạm nhau.
Doran mở mắt,mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.Trước mắt anh là Oner,người đang nằm yên,đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy anh như thể sợ anh bị thương thêm lần nữa.
-Oner...em mau mở mắt đi,làm ơn...
Doran run rẩy gọi
không lời hồi đáp.Chỉ còn lại hơi ấm cuối cùng dần rời khỏi lòng bàn tay anh
Anh được cứu,nhưng trái tim anh thì không bao giờ lành lại.
Ngày tiễn em đi,bầu trời cũng xám như nỗi lòng anh.

Một tuần sau,có tiếng gõ cửa.
Một người giao hàng đứng trước cửa nhà,tay cầm hộp quà nhỏ.
Người giao hàng cất tiếng nói:
-Anh là Doran đúng không?Đây là đơn hàng Oner đặt trước....vài ngày

Doran sững sờ.Tay anh run lên khi mở hộp,bên trong là một con hổ nhỏ,đeo chiếc kính như Oner từng đeo,đôi mắt cong cong như đang cười.
Trên cổ hổ bông nhỏ có một tấm thiệp nhỏ:

"Hãy luôn mỉm cười nhé"

Từ hôm đó,hổ bông trở thành thứ duy nhất Doran ôm mỗi đêm.Anh vẫn nói chuyện với nó như nói chuyện với em vậy.Nhưng mỗi lần chạm vào,tim lại nhói lên.

Rồi một năm trôi qua
Ngày kỷ niệm ấy,Doran mang con gấu đến nơi hai người từng hẹn,cánh đồng ngập nắng chiều.Anh đặt nó lên ghế,ngồi xuống bên cạnh,ánh nhìn xa xăm.

-Hôm nay đẹp lắm,Oner à.Nếu em còn ở đây chắc chúng ta đã cười nói với nhau thật vui vẻ rồi.

Gió thổi qua,mang theo mùi hương quen thuôc.
Anh khẽ rùng mình.Có cảm giác gì đó rất quen thuộc....có thể là một hơi thở nhẹ,một bàn tay vô hình chạm lên vai anh khiến anh nhớ đến em.Nhưng anh nhìn xung quanh chẳng thấy ai,chỉ có con gấu bông đang hơi nghiêng đầu,nụ cười khẽ cong lên dưới ánh hoàng hôn.

Anh chỉ mỉm cười,nước mắt không biết từ bao giờ đã lặng lẽ rơi.
Ở phía bên kia,Oner thật sự ở bên anh,mờ ảo tựa như làn gió,ngồi cạnh anh,tựa đầu lên vai anh khẽ thì thầm:

-anh đã giữ lời.....vẫn luôn bên em,Doran.

Gió chiều khẽ lay,những bông cỏ vàng cúi đầu như chào hai người

——————————————————————————
ui đây là lần đầu tiên tui viết truyện kiểu này nên có gì sai sót mọi ngừi góp ý cho tui nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co